《moon taeil》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi bước vào phòng ngủ, ngã lưng lên giường với một trạng thái không thể nào uể oải hơn. tôi vừa trải qua một ngày thứ sáu làm việc vô cùng năng suất khiến cho tôi đến cuối ngày gần như kiệt sức.
ngay bây giờ đây tôi chỉ muốn đánh một giấc cho thật đã vì ngày mai đã là cuối tuần rồi. nhưng dường như, tôi lại không thể. trong lòng tôi lúc này như có tảng đá đè nặng lên, rất khó chịu. chính tôi cũng không biết là bản thân mình là đang bị cái gì. bỗng dưng, điện thoại tôi rung lên. à, thì ra là thông báo cho một sự kiện sẽ diễn ra vào ngày mai mà tôi đã đánh dấu vào lịch.

là đám cưới của anh, mối tình đầu của tôi.

kể ra thì chuyện cũng dài, nhiều kỉ niệm đấy. nhưng tôi không muốn nhớ về nó một chút nào. những đêm khó ngủ, chập chờn mỏi mệt mà mơ hồ nhớ về nó, tim tôi lúc nào cũng nhói đau. những kỉ niệm về anh, những kí ức về ngày chúng tôi bên nhau khi tôi vừa chập chững bước sang đất nước hàn quốc này, tất cả những hồi ức đó cứ như một vết thương lòng mãi chẳng thể lành đối với tôi. nó vẫn cứ luôn rỉ máu, mỗi lần chạm đến đều nhói đau giống như nó vừa có vào ngày hôm qua vậy.

năm đó, tôi 18, anh 28. tôi lúc ấy là một cô học sinh việt nam vừa tốt nghiệp phổ thông chập chững sang hàn học đại học. còn anh ngày ấy chính là giảng viên đại học của tôi. hai chúng tôi gặp nhau tình cờ cứ như định mệnh sắp đặt. tôi là cô sinh viên xa nhà, anh cũng là anh chàng giảng viên sống xa quê, hai chúng tôi chính vì thế mà đồng cảm. tôi và anh ngày ngày trên giảng đường trao đổi về việc học, hết giờ học thì lại tâm sự những chuyện ngoài lề, tâm sự nỗi nhớ nhà của những con người sống xa quê hương. cứ dần dần như thế, tôi và anh yêu nhau từ lúc nào chẳng hay.
tôi vẫn còn nhớ, vào một ngày đông lạnh, ngày giáng sinh đầu tiên tôi trải qua tại hàn quốc, anh nắm tay tôi rồi trao cho tôi một cái ôm thật chặt, thật ấm áp giữa ngày đông lạnh lẽo. anh nói, anh thương tôi, muốn cùng tôi nắm tay nhau đi qua thật nhiều mùa đông nữa. tôi đồng ý với anh, bởi tôi từ khi nào cũng đã thương anh mất rồi. vào đêm giáng sinh hôm ấy, tuyết đầu mùa rơi, chúng tôi hôn nhau. bởi cả hai đứa chúng tôi đều tin rằng, nếu trao cho ai nụ hôn dưới tuyết đầu mùa, ta sẽ ở bên họ mãi mãi.

nhưng có lẽ, tôi sai rồi, cả anh nữa.

bên nhau một khoảng thời gian rất lâu, kể từ ngày tôi chỉ là một cô nhóc sinh viên năm nhất cho đến lúc tôi đã ra trường và tìm được một công việc ổn định, thì hai chúng tôi quyết định dừng lại. thật ra lúc mới đầu chia tay, cái thời mà tôi còn ngông cuồng ấy, tôi đã đổ hết mọi lỗi lầm cho anh. tôi cho rằng chúng tôi kết thúc chính là do anh. nhưng tôi sai rồi, giờ nghĩ lại đúng thật là tôi đã sai. tất cả chính là do tôi. là do một tay tôi đã phá hủy mối quan hệ mà tôi đã từng hết sức trân quý này.

năm tôi ra trường và tìm được một công việc ổn định, anh cầu hôn tôi. anh nói, anh muốn cùng tôi xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. nhưng tôi từ chối, nhất quyết từ chối anh. tôi nói, bản thân còn trẻ, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. anh sững người vì câu khước từ ấy của tôi, rồi sau đó anh thất vọng rời khỏi nhà. cũng kể từ hôm đó, chúng tôi kết thúc mối quan hệ.
những ngày đầu sau chia tay, tôi vẫn rất ổn, vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ. nhưng rồi càng về sau, tôi chợt nhận ra, bên cạnh tôi thiếu đi một khoảng trống tinh thần rất lớn. không còn ai nấu những bữa cơm gia đình ấm áp mỗi khi tôi trở về, không còn ai nhắc tôi sấy tóc sau khi gội đầu vào mỗi bữa đêm, cũng ai ôm tôi thật chặt và an ủi tôi mỗi lúc tôi gặp khó khăn, áp lực. và tôi nhận ra tôi nhớ anh rất nhiều. thì ra, tôi vẫn yêu anh nhiều đến thế. vậy mà lúc ấy tôi lại không chấp nhận lời cầu hôn của anh. chính là tôi đã làm cho anh cảm nhận rằng tôi không tin tưởng anh, không dám giao phó cả cuộc đời cho anh, làm cho anh tổn thương và thất vọng. tôi hối hận, tôi cảm thấy tội lỗi với anh, và với tất cả những gì mình đã làm.

tôi nhấc điện thoại trong một khoảnh khắc cô độc giữa đêm kể từ sau ngày chúng tôi chia tay một năm, gọi vào số máy quen thuộc của anh. đầu dây bên kia vang lên giọng nói :

" chào em, đã lâu không nói chuyện nhỉ ? em dạo nay sao rồi ? "

anh vẫn nhẹ nhàng với tôi như thế, vẫn luôn quan tâm ân cần như thế.

" em ổn, cảm ơn anh. "

tôi trả lời anh, rồi bỗng chúng tôi im lặng một lúc. không ai bảo ai câu nào, đầu dây chỉ nghe tiếng thở đều.
đột nhiên, anh cất tiếng :

" t/b, tháng sau là ngày cưới của anh rồi. em đến dự nhé ! "

lúc này tôi như chết lặng, miệng khô khốc không nói được lời nào. tôi gọi là để nói rằng tôi nhớ anh cơ mà, là muốn nói với anh tôi hối hận đến mức nào cơ mà, sao lại không thể nói gì thế này ? tôi không thể điều khiển cảm xúc của bản thân được nữa, nước mắt cứ rơi lã chã trên gương mặt, giọng run run đáp lời anh. nhưng có vẻ, câu trả lời của tôi không có chút liên quan đến câu anh vừa nói :

" taeil...em yêu anh. "

" anh xin lỗi, chúng ta đã kết thúc lâu rồi. giờ thì anh đã tìm được một người thật sự muốn bên cạnh anh. "

" anh...em...thật sự thì...năm đó "

" không cần phải giải thích cho anh, anh hiểu rằng em muốn thoải mái, không muốn tuổi trẻ của mình bị ràng buộc bởi hôn nhân. nhưng t/b này, tuổi trẻ của anh thì lại không đợi được em rồi. anh xin lỗi. "

anh cúp máy, điện thoại trên tay tôi cũng dần rơi xuống giường. lúc này tôi chợt hiểu ra, tuổi xuân của anh không thể đợi được tôi. anh đã đến tuổi lập gia đình, đến tuổi yên bề gia thất để cha mẹ anh an lòng nhưng còn tôi thì còn quá trẻ, vẫn còn quá ham chơi.
tôi yêu anh, nhưng đến cuối cùng, vì không muốn bị ràng buộc mà tôi đã đánh mất anh, đánh mất đi người tôi yêu.

" xin lỗi anh, taeil. xin lỗi vì đã không nhận ra, mây đã bỗng dừng lại từ khi nào khi gió cứ mãi mê bay đi. "


ngày hôm nay là đám cưới của anh, tôi đến tham dự như đúng lời hứa của mình.
lễ đường hôm nay đẹp lắm, cả anh cũng rất đẹp. nhưng tiếc rằng người cùng anh nắm tay bước vào lễ đường không phải là tôi. đứng nhìn anh cùng cô gái khác nắm tay nhau, cùng nhau hẹn thề rồi trao nhau nụ hôn tình cảm, lòng tôi đau như cắt. vết thương lòng của tôi lại một lần nữa rỉ máu.
tôi quay mặt đi, miệng cố gượng cười mà lẩm bẩm " chúc hạnh phúc, hạnh phúc xứng đáng với hai người ". sau đó tôi cũng không gồng mình mà ở lại lễ đường thêm một giây phút nào nữa. tôi rời đi, để lại đoạn tình cảm còn dang dở của chúng tôi năm nào, để lại cả trái tim đã chết của tôi cùng vết thương lòng năm đó.

" anh biết không, chúc cả hai người hạnh phúc là giả. nhưng em chúc anh hạnh phúc, đó là sự thật. tạm biệt anh, chàng trai đã cùng em vượt qua những khó khăn, giông bão. nhưng rồi, đến khi mây đen tan hết, chúng ta lại để lạc mất nhau... "

________________________

xin chàoooo, mình mất tích cũng khá lâu rồi nhỉ 😁😁 thật ra là do mình bí ý tưởng quá nhiều, với cả lên cấp 3 thật sự bận rộn kinh khủng luôn ý nên mình cũng ít khi lên mxh.
hôm nay mình comeback với oneshot này, đồng thời cũng muốn nói là mình sẽ biến fic này thành một fic boyfriend "hỗn hợp". mình sẽ biến đứa con tinh thần này thành một nơi viết imagine về tất tần tật các anh chàng idol mà mình thích 💓 mong mọi người sẽ thích nó nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro