01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió đầu thu nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ thư viện làm cho mái tóc người nọ khẽ lay động, còn người thì vẫn ngủ say sưa đầu kê lên cuốn sách điện xoay chiều, trên trang còn vài dòng chữ nguệch ngoạc giống như đã được viết khi còn đang say ngủ.

Cảnh tượng yên ả và bình lặng ấy chẳng kéo dài được quá lâu khi thầy giám thị đi ngang qua gõ vào đầu cậu học sinh kia một cái thật mạnh. Cậu vì đau mà ngẩng đầu bật dậy, cũng không quên dành cho người đánh mình một ánh nhìn khó chịu.

"Còn cúp học nữa đấy à? Nếu như em..." thầy giám thị còn chưa nói xong đã bị học sinh cắt lời với thái độ không nghiêm chỉnh, điệu bộ lúc này giống như là đang trả bài.

"Nếu như em còn không mau vào lớp tôi sẽ mời phụ huynh của em tới trường, không chỉ răng đe mà còn đình chỉ học em năm ngày."

Nói rồi học sinh mỉm cười nhìn thầy, nói nhỏ:"Em nói như vậy đúng ý thầy không?"

"Em... Park Jimin!!!"

"Nếu thầy muốn mời phụ huynh thì cứ việc đi ạ, em sẵn sàng bị đuổi học." Nói rồi cậu rời đi mặc cho thầy giám thị đang tức đến mặt mũi đỏ bừng. Càng nhìn thái độ ung dung của đứa cá biệt ấy càng khiến cho thầy tức không thể làm gì được ngoài việc ghi vào sổ để phạt cậu ta.

"Park Jimin trang phục không chỉnh tề, trốn tiết, đem điện thoại vào lớp. Lần này em chết với tôi."

Nói rồi thầy hậm hực trở về phòng giám thị, bình tĩnh uống một cốc nước rồi nhấc máy lên bắt đầu gọi cho ai đó.

Sáu giờ chiều, trời bắt đầu đổ mưa lớn.

Jimin đứng dưới mái hiên trường bình thản ngậm cây kẹo trong miệng, ánh mắt cậu hờ hững nhìn những người khác được ba mẹ đón về còn cậu thì nhìn mà xem, quần áo xộc xệch, ở phần tay áo còn bị rách và bẩn bởi bùn đất chẳng có ai thèm đến đón. Vì đợi hết mưa sẽ tốn thời gian nên cậu đang chuẩn bị chạy ra khỏi mái hiên thì bỗng dưng cánh tay bị lực kéo của một người giữ lại, ngay lúc quay lại nhìn thì đó chính là Jina- cô bạn cùng lớp xinh đẹp được mấy chàng hotboy theo đuổi đây mà.

"Jimin, cậu không đem dù sao?"

"Tôi không." Cậu đáp lại ngắn gọn rồi cũng tranh thủ gỡ tay cô nàng ra khỏi cánh tay mình, ánh mắt của Jina lúc này cũng thoáng hiện ra nỗi thất vọng nhưng trên miệng vẫn mỉm cười đưa bật dù lên.

"Hay là... mình về chung đi."

"Không cần đâu, tôi phải đi làm nữa nên là..."

"Cậu làm ở quán ăn đúng chứ? Bây giờ mình cũng đang đói, cho mình tới quán của cậu luôn được không?" Jina hớn hở nhìn cậu, còn cậu thì chẳng có biểu cảm gì, suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý. Vốn dĩ cậu chẳng để tâm gì lắm nhưng cô nàng lại hiện lên vẻ vui sướng tột độ, lúc đi dưới mưa tưởng chừng sẽ lãng mạn như những cảnh trong phim rằng nam chính che ô cho nữ chính, thế nhưng lúc này đây Jina lại phải che ô cho Jimin còn Jimin thì hai tay đút quần, không hề có bất kỳ cử chỉ nào gọi là quan tâm đối với cô.

Giờ đây trông Jina khá chật vật, bởi lẽ cô chỉ cao khoảng một mét sáu còn Jimin lại cao tới một mét bảy mươi tám, sự chênh lệch này cũng đủ khiến cánh tay cô rụng rời.

Nhưng việc được đi cùng Jimin cũng khiến cô cảm thấy được bù đắp, vì vậy cho dù có làm gì đi chăng nữa chỉ cần có Jimin bên cạnh cô vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Hai người họ đi ra tới cổng trường, người thì hạnh phúc hiện rõ lên mặt, người thì vô cảm chẳng để thứ gì lọt vào mắt cứ thế bước đi ra ngoài.

Nhưng còn có những người ở trong lẳng lặng nhìn theo không mấy thiện ý, mà sự không thiện ý này hoàn toàn nhắm về phía Park Jimin.

"Tối nay xử nó đi."

"Được thôi, tao cũng chờ ngày này lâu lắm rồi." Nói rồi kẻ này nhoẻn miệng cười, điếu thuốc trên tay thả xuống đất, gót giày nhẹ nhàng đạp nó rồi nghiền nát, trong đáy mắt vẫn còn bóng hình của Park Jimin làm cho lực nghiền dưới chân càng ngày càng mạnh thêm.

Tới được quán ăn, Jina cất dù vào rồi ngồi vào bàn ăn trong lúc đó thì cậu đi thay đồ, lúc dọn đồ ăn ra cho Jina có hỏi cậu rằng:

"Cậu ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn với mình đi."

"Tôi ăn rồi." Nói rồi cậu quay lưng bỏ vào trong, mặc dù cậu chưa ăn gì nhưng với việc phải ăn cùng Jina thì cậu thà rằng nhịn đói còn hơn.

Jina dõi theo bóng lưng cậu lâu thật lâu, ấy vậy mà cậu chẳng thèm quay lưng lại nhìn cô lần nào. Cuối cùng khi hoàng hôn chợt tắt, cô nàng cũng đứng dậy âm thầm tính tiền rồi rời đi với lòng ngổn ngang. Còn cậu cho đến khi bàn đã được dọn thì ánh mắt vẫn chưa từng đoái hoài đến, giống như việc Jina đến và đi hệt như không khí, không đáng phải để tâm.

Lúc này đây quản lý mới chạy đến chỗ cậu khẽ nói:

"Em làm con gái nhà người ta buồn rồi đấy, xinh đẹp thế kia còn không vừa ý sao?"

"Cái gì tốt đẹp quá thì không đến lượt em hưởng đâu, cô ta dù gì cũng là thiên kim tiểu thư mà. Chẳng qua thấy em thú vị, muốn chơi đùa với em một lát rồi sẽ chán ngay giống như cách cô ta chơi đùa với đám người hám tiền kia vậy. Nhưng mà cô ta chẳng biết rằng... Em cũng là một tay chơi chuyên nghiệp."

"Tự tin đấy, nhưng chuyên nghiệp đến đâu rồi cũng sẽ thua thôi, ngay khi em gặp đối thủ của đời mình ấy."

Nói rồi anh quản lý cười cười bỏ đi, còn Jimin lại coi như chẳng nghe thấy mà tiếp tục dọn dẹp.

Đến mười hai giờ, sau khi đã đóng cửa quán cậu lấy tai nghe ra vừa đi đường vừa nghe nhạc. Đi đến ngỏ hẻm thì bất thình lình bị ai đó kéo mạnh cánh tay lôi cả người vào trong. Vì bất ngờ chẳng phản ứng kịp nên người cậu bị đập mạnh vào tường khiến cậu đau nhói. Còn chưa kịp hoàn hồn thì ăn ngay một cú đấm vào mặt khiến cậu choáng váng ngã xuống đất, đối phương thấy cậu chưa hoàn hồn định đá thẳng một đòn vào bụng nào ngờ cậu nhanh chóng lách người qua rồi dùng chân đạp thẳng vào cẳng chân người nọ một phát thật mạnh.

"Thằng chó..."

"Kêu ai đấy?" Jimin đứng dậy phủi bụi trên người mình rồi mỉm cười đếm từng người trước mặt.

"Tận mười người cơ đấy, đối phó với tao cần gì phải nhiều người đến vậy?" Nói xong cậu xăn tay áo lên, nhếch môi khiêu khích.

"Chúng mày sợ tao à? Tao cứ ngỡ làm cho đại ca chúng mày gãy một ngón tay thì chúng mày sẽ chừa nhưng có vẻ chúng mày nôn nóng báo thù lắm rồi nhỉ?"

"Lần này mày phải trả lại gấp mười cho đại ca của tao, và mày... mày đã cướp Jina của tao!"

Hắn vung một đấm nhưng cậu lại lần nữa lách được và đáp trả bằng một đòn tương tự nhưng lực đấm mạnh gấp mười lần. Lúc ra đòn xong còn có tiếng "rắc", không phải từ xương tay của cậu, mà từ xương mũi của đối phương.

"Cút cho bố về nhà, trời đã khuya rồi nếu muốn đánh thì để dành cho ngày mai, ngày kia mỗi ngày tao sẽ xử từng thằng, từng thằng một."

Vì cái âm thanh vỡ vụn ban nãy và tiếng la hét của kẻ nằm dưới chân mà những tên còn lại mất hết dũng khí ban đầu, vốn dĩ bọn họ nghĩ đối phương cũng không đáng gờm gì nhưng họ quên mất đại ca vì sao mà phải kêu tận mười người, chỉ để đối mặt với một mình Park Jimin?

Giờ đây họ chẳng những chẳng làm gì được cậu mà còn mang một kẻ tàn tật đi về, thế thì phải ăn nói sao với đại ca đây?

Thôi thì liều vậy, được ăn cả ngã về không.

"Anh em! Lên!" Lệnh dứt, chín người còn lại đồng loạt nhào tới cậu. Nếu họ không đủ mạnh thì số lượng họ có sẽ khiến cậu bại, bởi người xưa có câu ba đánh một không chột cũng què cơ mà.

Mọi chuyện đúng như bọn họ dự tính, Park jimin mạnh nhất chỉ ở thế đối kháng, chứ nếu là hội đồng như thế này thì cậu yếu thế đi hẳn. Ngay lúc cậu không phòng bị lại ăn phải một dao ngay bụng khiến cậu nhíu mày lại, tai nghe bị rơi xuống đất vào ngay lúc điệp khúc khiến cậu càng bực bội hơn.

Khẽ chửi thề, cậu vươn tay nhặt tai nghe lên để tránh bị hư hỏng thì tiếp tục ăn một cước khiến cậu lăn vào tường.

"Được rồi được rồi" kẻ cầm đầu mừng rỡ vì sự thua cuộc này của cậu, còn cậu thì vẫn nắm chắc tai nghe trong tay rồi nhìn gã.

"Lần này tao sẽ mang mày về cho đại ca, đại ca thích mày lắm đấy!" Gã cười hề hề không quay đầu mà ra lệnh:

"Tụi mày đâu, bắt nó đi".

Nhưng đáp lại khí thế hào hùng của gã là sự lặng im, lúc này gã cũng nhận ra sự tĩnh mịch thất thường liền quay đầu lại, vừa quay đầu lại đã ăn một gậy của kẻ lạ mặt. Ngay lúc gã ngã xuống thì tầm mắt của cậu cũng chẳng còn bị che nữa, trước mặt cậu là người mang mặt nạ thỏ, tay cầm gậy nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu.

"Gì đây..." cậu nhíu mày đứng dậy nhìn đối phương chẳng rõ thù hay địch, còn đối phương vẫn lẳng lặng dõi theo cậu mà không trả lời tiếng nào.

Đã qua hai phút mà người nọ vẫn tiếp tục im lặng, không trả lời. Lúc này Jimin cũng mất kiên nhẫn đứng dậy tính rời đi thì đồng thời cũng là lúc người nọ cất tiếng.

"Mười ngàn won."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro