02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười ngàn won cục cứt, biến đi."

Jimin đang bực bội thêm vết thương ở bụng khiến cậu đau nhói, vậy mà tên thần kinh này còn chắn đường cậu nói khùng nói điên. Mười ngàn won cái gì chứ, trong người cậu bây giờ chẳng biết còn hai ngàn không ấy chứ...

Tên đeo mặt nạ thỏ kia chẳng phản ứng lại cậu mà chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng cậu đi ra khỏi con hẻm, đêm đen tĩnh mịch bao trùm lấy bóng hình nọ dần dần chẳng còn thấy đâu nữa, người này khẽ thở dài một hơi, trong tay siết chặt tờ mười ngàn won rồi mỉm cười.

"Sẽ còn gặp lại..."

Jimin vừa về tới nhà liền băng bó vết thương lại, sở dĩ cậu thông thạo làm một mình như thế này là vì chuyện bị thương cậu bị còn nhiều hơn ăn cơm bữa, đánh đấm có ngày nào cậu không bị đâu nhưng cơm thì bữa có bữa không. Thậm chí bây giờ cậu còn phải băng trong bóng tối bởi vì tháng này cậu chưa đóng tiền điện, vừa nãy vào nhà bật đèn không được trong khi nhà nhà đều sáng đèn thì cậu liền biết tháng này đã bị chủ nhà cắt điện mất rồi.

Cậu thắp nến lên rồi mệt mỏi nhắm mắt lại suy nghĩ, người lúc nãy nói mười ngàn won là sao nhỉ? Là phí hắn muốn cậu trả sao? Nhưng mà cậu đâu có bảo hắn làm như thế, chậc, lại có thêm một tên phiền phức xuất hiện rồi.

Thế nhưng khi hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy thì tên này đúng là một tay đáng gờm, lực đánh của hắn chắc hẳn cũng phải mạnh hơn cậu gấp mấy mươi lần. Dù không để ý quá kĩ nhưng cậu biết chắc đầu của gã cầm đầu nọ ít nhiều cũng bị thương tích năm mươi phần trăm.

Nếu người nọ là bạn thì quá tốt, nhưng nếu là thù thì khó cho cậu rồi đây...

Ngày hôm sau là thứ bảy, cậu không cần đến trường nên hôm qua đã ngủ một giấc tới chiều, không phải cậu muốn ngủ nhiều vậy đâu chỉ là khi thức giấc còn quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, ngay cả việc sáng nay ăn gì cậu cũng không biết thì so với việc nghĩ nhiều như vậy cậu thà đi ngủ còn hơn, bây giờ là bốn giờ rưỡi, cậu cũng nên chuẩn bị tới chỗ làm thôi.

Thế nhưng khi vừa bước vào quán ông chủ đã đưa phong bì cho cậu, chẳng biết cuộc đối thoại giữa hai người là gì chỉ biết một lúc sau cậu trầm mặt nhận tiền rồi chào ông chủ rời đi.

Từ không gian bếp khẽ phát ra một tiếng thở dài, ông chủ dõi theo bóng lưng cậu sau đó quay vào nói với quản lý:

"Thật tiếc, nếu như còn tiếp tục nhận cậu ta thì cái quán này của tôi phải làm sao?"

Quản lý Kim nhìn không gian sân sau một hồi khẽ lắc đầu, chẳng biết Jimin có để ý không khi nãy khi đang thương lượng với tên xã hội đen đàn em của gã đã đập bể hết chén bát trong bếp, còn nói với ông chủ đây chỉ là lời cảnh cáo nếu như hôm nay còn thấy cậu đi làm thì cái quán ăn này sẽ không có ngày mai đâu.

Dù ông rất muốn giúp cho cậu bởi ông hiểu rõ hoàn cảnh của cậu nhưng ông có thể làm gì được đây? Ông cũng chỉ là một ông chủ của quán ăn nho nhỏ mà thôi, ông cũng cần phải kiếm cơm qua ngày mà...

Jimin thẩn thờ bước đi trên đường, cầm phong bì trong tay cậu đếm xong rồi liền đi đến bệnh viện để đóng tiền viện phí cho bà Im- là mẹ của cậu.

Mẹ cậu bị bệnh ung thư phổi giai đoạn ba, những tháng ngày nằm trong bệnh viện chỉ là đang cố kéo chút hơi tàn, đã nhiều lần bà bảo cậu hay thôi đừng đóng tiền chạy chữa cho bà nữa vì chẳng ai hiểu rõ bệnh tình hơn chính bà cả, bà biết sẽ có một ngày bà sẽ rời đi bỏ lại Park Jimin lại một mình, và khi ấy thì những nỗ lực của cậu sẽ theo đó mà đổ sông đổ bể hết...

Đến khi ấy cậu biết phải làm thế nào đây? Chừng ấy số tiền đó cũng đủ nuôi nấng cậu cả khoảng thời gian dài rồi. Thế nhưng cậu không đồng ý, cậu vẫn nhất quyết đóng viện phí cho bà.

"Mẹ yên tâm đi, chuyện tiền bạc con sẽ lo được mà."

Bình thường cậu đã không đủ tiền để nuôi bản thân vậy mà giờ đây còn thất nghiệp, lần này đã là lần thứ năm mươi cậu bị đuổi kể từ khi cậu bắt đầu đi làm để trang trải cuộc sống. Cậu biết rõ người yêu cầu các chủ quán đuổi cậu là ai, chỉ vì một người mà món nợ đó đổ ập lên đầu cậu còn người cần trả đã chạy đi đâu mất rồi.

Bắt đầu từ khi mẹ đổ bệnh thì ba cậu cũng chẳng còn thấy tung tích đâu nữa, nhắc đến ông ta cậu chỉ thấy buồn nôn, ngay lúc mẹ cậu đổ bệnh chưa bao lâu đã nghe ông ta ngoại tình với người khác, mà người này lại chính là thiên kim đang có hôn thê với một trong tứ gia tộc- dòng tộc Kim danh giá. Ông Kim còn chưa được cưới vợ về đã bị ông Park hớt tay trên vợ chưa cưới của mình, thử hỏi ai mà không tức cho được.

Ngày trước ông Park cũng là một doanh nhân có tiếng trong giới, ông chỉ vừa kinh doanh các mặt hàng tôn và thép cho các doanh nghiệp lớn vào mười hai năm đổ lại đây. Nhà cậu lúc ấy rất khá giả, thế nhưng sự sung túc ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì ông bị vướng vào vòng vây cờ bạc và nghiện ngập, đây cũng thời khắc này mẹ đổ bệnh.

Bao nhiêu tài sản làm ra trong nhà đều bán hết để trả nợ và đền bù lần lượt hết cho công ty lớn nhỏ, dần dần vài năm sau là trượt dốc thảm hại và mặt hàng của ông dần biến khỏi thị trường, ông có làm cách nào cũng không cứu vớt được, ông quyết định buông tay cho đỡ gánh nặng rồi cũng là lúc ông buông bỏ mẹ và cậu, ông chỉ còn biết lo cho bản thân và từ ngôi nhà êm ấm hạnh phúc phút chốc tất cả đã đổ sụp hoá tro tàn.

Dần dần ông cũng mặc kệ cho sự xuống dốc của sự nghiệp lẫn bệnh tình của mẹ, chẳng biết tại sao ông quen được thiên kim nhà Lee mà hai người luôn tích cực qua lại, sau này cậu mới biết hoá ra trước khi cưới mẹ thì ba của cậu và bà Lee đã thích thầm nhau từ khi còn học chung cấp ba. Thế là lúc vòng đời xoay chuyển hệt như compa xoay tròn giữa tâm, hai người họ lại tương ngộ dẫu cho nửa đời đã chênh vênh nhiều hướng.

Đó quả thật là cuộc tình đẹp, thế nhưng còn mẹ cậu thì sao?

Câu chuyện tình yêu bị vỡ lẽ và làm ầm lên bởi ông Kim, ông Kim cho người đánh ba cậu thừa sống thiếu chết nhưng may mắn ông trốn đi được đến nơi khác, bỏ lại cậu và mẹ chơ vơ giữa biển khơi mà không có lấy một cái phao cứu hộ nào. Cậu thì vùng vẫy tìm chỗ bấu víu hết lần này tới lần khác, còn mẹ cậu thì không như vậy, bà đã nhìn ra thế cục từ lâu nên sớm buông xuôi tất cả, lúc cậu quay lại nhìn bà chỉ thấy bà khẽ nhắm mắt rồi lắc đầu.

Mọi chuyện hãy để cho trời quyết định, có như vậy thì mình mới sống nhẹ nhàng được.

Thế nhưng việc ba cậu bỏ trốn không làm nguôi cơn giận của ông Kim, ông ta tìm người tính sổ lên cậu và mẹ. Hệt như cách ông ta nói rằng đời cha ăn mặn đời con khát nước, lão Park đã làm ra những chuyện gì thì con trai của gã hãy trả lại mọi thứ cho những hành động ngu xuẩn của gã đi.

Và kể từ ngày hôm đó, những chuyện mà ông Park làm ra ngoài kia bất kể chuyện gì gây tội với người khác người khác đều đem tính lên đầu cậu, cậu càng vùng vẫy càng kiệt sức, hệt như cá nằm trên thớt chẳng biết đường mà về với biển khơi.

"Mẹ, mẹ đã ăn gì chưa?" Cậu hâm nóng cháo lại rồi ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ đang truyền dịch, gương mặt ốm và khuôn gò má hóp lại không còn chút sự sống nào hiện diện, bà khẽ lắc đầu mấp máy môi nói:

"Con ăn đi."

Jimin thổi cháo cho nguội rồi đút cho bà ăn, bà ăn được ba muỗng sau không ăn nữa bảo rằng cậu hãy ăn đi. Cậu mím chặt môi nhìn mẹ mình, lại hồi tưởng về người tràn đầy sức sống trước kia, lúc nào bà cũng dịu dàng và tươi đẹp như làn gió mùa xuân, nhưng giờ đây bà lại lay lắt sống không bằng chết thế này... thật khiến cho tâm can cậu đói nhói không nguôi.

"Cái móc khoá trên túi cũ rồi, khi nào... khi nào mẹ rảnh sẽ làm cho con móc mới nhé." Bà mỉm cười nhìn cậu rồi sờ tay vào móc khoá trên túi cậu. Cái móc khoá này bà đan cho cậu từ năm năm trước, lúc đó cậu nói cậu không thích móc con gà con này ấy vậy mà lại giữ cho đến tận bây giờ, vẫn còn mới như lúc ban đầu.

Cậu chẳng nói thêm điều gì, chỉ ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ với lòng ngổn ngang, chẳng biết tiếp theo phải xin việc ở đâu để kiếm tiền trang trải đây.

Tối hôm đó lúc cậu chuẩn bị về thì mẹ vươn tay ra nắm lấy tay cậu, khó khăn mở miệng:

"Đừng bỏ ăn, con nhé..."

Cậu im lặng nhìn bà một lúc rồi gật đầu, đôi chân nặng trĩu chẳng biết đi về nơi nào. Đang định mở túi lấy tai nghe ra thì bất ngờ từ đằng sau có lực giật mạnh khiến túi xách bị tuột mất khỏi tay cậu.

"Trả lại cho tôi!" Jimin tăng tốc chạy theo chiếc xe motor trước mặt, dù biết khoảng cách là rất xa nhưng cậu vẫn cố gắng chạy theo bởi vì trong đó còn có tiền, còn có điện thoại và tai nghe của cậu. Nếu để mất thì sao... cậu biết chắc những người này không muốn lấy tài sản của cậu, chỉ là đang muốn trả đũa cậu một chuyện gì đó...

Tên ngồi sau quay lại mỉm cười với cậu rồi quăng mạnh cái túi xuống sông, cậu thẩn thờ chạy lại chân cầu, sắc mặt tái xanh khi nhìn cái túi đang chìm dần xuống sông. Lúc này sự bình tĩnh trên mặt chẳng còn, cậu tính lao xuống sông để lấy nó lên thì người xung quanh lao đến ôm cậu lại.

"Thằng nhóc này mày bị điên à? Cái túi nó chẳng có bao nhiêu cả, còn tính nhảy xuống để chết sao? Biết sông này sâu như thế nào không?"

"Phải đó, mất bao nhiêu để cô cho con lại, con bình tĩnh lại đi."

Vùng vẫy một hồi viền mắt cậu ửng đỏ lên khi chẳng thấy cái túi đâu nữa, cậu mím môi ngồi khuỵ xuống đất lẩm bẩm nói:

"Nhưng mà... cái tai nghe đó cũng chỉ có một, những thứ trong cái điện thoại kia nếu mất rồi thì tôi biết phải làm sao? Phải làm sao bây giờ...?"

Cậu nén cảm xúc lại tự hỏi bản thân, tất cả những kỉ niệm lúc còn nhỏ, cái tai nghe mẹ mua cho cậu và chiếc móc khoá được móc trên túi được bà đan cho, tất cả những thứ cậu trân quý nhất lần lượt bị nhấn chìm bởi dòng sông kia rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro