03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi thẩn thơ trước mái hiên nhà thờ, ánh mắt nhìn về Chúa cứ thế mà đờ đẫn đi mấy giây. Cho đến khi trời mưa rơi xuống cậu mới cảm nhận được vai mình đã bị ướt mưa. Vừa mới đứng lên nép vào trong  thì bỗng dưng từ đằng sau có một chiếc ô che cho cậu, cậu vừa quay lại nhìn thì đó là một người đang mang mặt nạ thỏ, đây chẳng phải là tên đòi cậu mười ngàn won kia sao?

Trong lúc cậu còn bàng hoàng nhìn đối phương thì đối phương vẫn che ô cho cậu, thấp giọng nhìn lên cây thánh giá và đọc lời kinh thánh:

"Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an."

Jimin vẫn không hết hoang mang nhìn người trước mặt, nhất thời chẳng biết phải làm thế nào thì người nọ đã nghiêng nghiêng đầu đưa dù cho cậu.

"Cầm ô này về đi, trời mưa cậu sẽ bị cảm."

Dù không có ấn tượng tốt với đối phương lắm nhưng cậu cũng không phải là người không biết điều, cậu thở dài một hơi gạt hết ác cảm trước kia qua một bên rồi đáp lại:

"Còn cậu thì sao? Sẽ đòi thêm mười ngàn won chứ hả?"

Lúc này tên đeo mặt nạ mới phì cười lắc đầu, dù không thấy được biểu cảm bên trong cái mặt nạ kia nhưng Jimin vẫn đoán được nụ cười kia trông ra sao.

"Tôi vẫn phải đi làm, bây giờ vẫn là giờ làm. Chỉ là trời mưa nên không có ai nhận tờ rơi cả. Và hơn hết, tôi sẽ không lấy mười ngàn won."

Nghe hắn nói xong cậu mới để ý trên tay hắn đang cầm xấp tờ rơi dày đặc dần ướt bởi nước mưa , cậu đưa tay ta cầm lấy một nửa, thấp giọng nói:

"Để tôi phát hộ cậu, dù gì thì tôi cũng chẳng có việc gì để làm."

Người mang mặt nạ thỏ kia im lặng, cũng chẳng nói chẳng rằng cứ vậy để cậu cầm xấp tờ rơi hộ, vì trên đường vẫn còn mưa nên cậu cứ việc đưa tờ rơi cho người khác còn hắn thì vẫn giữ ô nghiêng hẳn về phía cậu, không phải chỉ mỗi ô nghiêng về cậu mà ánh mắt của hắn ẩn trong bộ đồ con thỏ cũng đã luôn dõi theo cậu.

Từ đầu đến cuối cho đến khi chạng vạng, hoàng hôn le lói chỉ còn vài tia nắng mềm dịu sót lại giữa trời.

Hắn chăm chú tới mức chẳng phát giác ra rằng vai áo mình đã bị nước mưa làm ướt hết từ bao giờ...

"Phát xong cả rồi, trời vẫn chưa ngừng mưa nhỉ? Nhưng mà áo của anh..."

"Áo của tôi?" Hắn quay qua nhìn sang vai áo mình, lúc này mới phát hiện ra thì vai áo đã ướt thấm hẳn vào đồ trong của mình, nhưng mà cũng chẳng quan trọng gì lắm nên hắn mới cười nói:

"Nó đã bị ướt từ khi trời đổ mưa, đừng lo. Cậu ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không?"

Cậu lắc đầu thế nhưng cái bụng lại phản đối kêu lên một tiếng thật to, dù không cố ý nhưng tình huống bây giờ lại trở nên ngượng ngạo hơn bao giờ hết. Thế nhưng đối phương lại có vẻ như không nghe mà vẫn bình thản mở điện thoại ra dò quán ăn gần đây.

"Ở đây có mì lạnh rất ngon, chúng ta đi thôi."

Nhưng mà cậu làm gì có tiền cơ chứ? Cậu đứng yên ra không nhúc nhích còn hắn thì vẫn bất động chờ cậu  di chuyển.

"T-tôi không ăn đâu..." cậu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác trong khi tiếng kêu từ bụng đói vẫn đang kêu lên từng hồi.

Có vẻ như người nọ đã đoán ra được điều gì đó, thế nhưng không phải khiến cậu khó xử. Hắn lấy trong túi ra một hộp mandu thịt đưa cho cậu.

"Cầm cái này ăn đi, cái này ông chủ cho tôi đó. Còn một hộp trong túi xách nữa, bây giờ cũng muộn rồi, trời cũng ngừng mưa nên tôi phải về để nhận tiền lương đã..."

Hắn toan xoay người tính bỏ đi thì cậu níu tay áo hắn lại, lí nhí cất lời:

"Anh tên... gì vậy?"

"Cứ gọi tôi là J... không, mười ngàn won là được. Đi trước nhé, tạm biệt."

Lại là mười ngàn won, rốt cuộc mười ngàn won có ý nghĩa gì? Cậu im lặng một lúc cũng nhỏ giọng nói lời cảm ơn sau đó quay gót rời đi, lúc cậu đi về hướng ngược lại hắn có ngoái lại nhìn, cởi bỏ mũ thỏ trên đầu ra rồi mỉm cười ôn nhu nhìn đối phương.

"Cuối cùng cũng có thể bước vào cuộc sống của cậu rồi, Jimin."

Những ngày sau đó cậu thường xuyên nhận được vài hộp đồ ăn trước nhà, trên giấy luôn có dòng chữ mời ăn thử, nghe đâu đây là món của một nhà hàng mới mở nên họ sẽ đưa cho từng căn hộ để họ nếm thử nếu phù hợp có thể tới quán họ hoặc đánh giá trên web. Jimin nhìn từng căn hộ thấy trước cửa phòng nào cũng có nên chẳng thấy gì lạ, còn thấy vui vì hôm nay không phải chịu đói.

Lúc cậu đóng cửa trở vào trong phòng, từ sau bức tường có bóng dáng một người đội nón che kín mặt khẽ cười rồi quay lưng trở xuống cầu thang.

Jimin ngồi trước bàn học bấm tìm xem các trận đấu quyền anh đen để thi đấu, nhưng xui cho cậu là bây giờ cổng đăng ký toàn bộ đã bị khoá sạch rồi. Thế nhưng đợi một lúc thì có một sảnh thi đấu gửi lời mời cho cậu, cậu ngồi nghiêm túc đọc thể loại và hình thức cuộc thi không nhịn nổi mà nuốt nước bọt xuống.

Vì đây là trận đấu quyền anh đen nên hình thức thi cực kì khắc nghiệt, người chiến thắng được ba trận đấu liên tục sẽ được thưởng mười triệu won, chưa kể tiền của nhà đầu tư sẽ được thưởng riêng. Do con số rất lớn và trận đấu này không dành cho các tay chơi nghiệp dư, bởi lẽ nếu như để bị đối thủ đánh đến ngất đi thì trọng tài sẽ không chỉ định dừng lại mà cứ thế tiếp tục cho đến khi tuyển thủ nọ không còn sức phản kháng, hay nói cách khác là chết mới thôi. Tất nhiên, đó chỉ xảy ra với những tuyển thủ không có nhà đầu tư tài trợ.

Đây mà là trận đấu quyền anh sao? Nó là trận chiến giành giật cái chết từ tay tử thần thì có. Và sau khi đọc hết nội dung cậu mới ngộ nhận ra, những tuyển thủ được ghi tên là sẽ những quân cờ cho các nhà đầu tư, dù thắng hay thua dù sống hay chết đều không đáng để họ để tâm đến, có chăng cũng chỉ là trò vui tiêu khiển của giới nhà giàu mà thôi.

Jimin bấm điền đăng ký, kệ vậy, phải thử mới biết được. Được thì ăn cả ngã về không, nên cậu cũng đành liều một phen.

Thế nhưng cậu vẫn lo, lo rằng nếu như cậu có mệnh hệ gì thì mẹ cậu ai lo đây? Tay di chuyển chuột lại có dự định huỷ đăng ký, thế nhưng nếu như không thi đấu thì tiền đâu ra chữa bệnh cho mẹ? Thế là cậu buông lỏng tay cầm chuột, ánh mắt nhìn vô định trên dòng tên của mình chờ đợi một nhà đầu tư, có như vậy thì cậu mới biết mình có thể còn sống để trở về được.

Hy vọng là vậy nhưng chờ đến khi gần đóng sảnh vẫn chưa có nhà đầu tư, cậu cũng chán nản gập máy tính xuống rồi đi ngủ nhưng cũng giây phút đó trên hệ thống đã hiện lên dòng chữ dưới tên cậu.

"Nhà đầu tư, Jeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro