chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì mà đã gần đến ngày công diễn.

Trang phục sẽ được ra mắt bằng cách chọn người mẫu, chụp hình đăng lên tạp chí của công ty và người thiết kế sẽ phải thuyết trình về trang phục của mình.

"Anh Reo à, anh làm người mẫu giúp em điii" cô mè nheo ôm chân Reo năn nỉ, gần đến ngày trình diễn nhưng cô quên bén việc tìm người mẫu.

"Trời ơi anh đã nói không thể giúp gì thêm rồi mà" Reo bất lực đập tay lên trán.

Serena khóc không ra nước mắt, la lối um sùm, Nagi đang ngồi đọc sách uống trà,thỉnh thoảng lại đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai vì ồn ào khó chịu.

"Reo à hay cậu giúp em gái tôi nốt lần này đi" nagi lên tiếng nói giúp cô.

"Nhưng mà....ổn không , nó liên quan đến công việc sau này của em rất nhiều đấy"

"Ổn mà, anh thậm chí còn mặc rất đẹp"

Sau hơn hai tiếng thuyết phục Reo từ làm việc nhà cho em cả tháng đến việc sẽ bao đi ăn rồi dẫn em đi shopping thì cuối cùng em cũng đành miễn cưỡng đồng ý.
-----------

"Anh quay qua một chút....đúng rồi rất đẹp"

Cô quỳ sát đất để canh góc độ đẹp nhất cho bộ trang phục của mình.

Ngoài áo tạp dề và quần jean ngắn Reo còn được cấp thêm phụ kiện bông tai và túi xách hình con cá được móc bằng len. Background hai bên là hai cái chài lưới bung ra lấp lánh ánh đèn (1)

Cô nhìn vào bức ảnh mình vừa chụp rồi gật gù đăm chiêu , cuối cùng cũng có tấm ảnh ưng ý . Reo cũng mệt rã rời không kém. Chân em tê rần gần như đứng không vững với 2 tiếng đồng hồ tạo đi tạo lại đủ kiểu.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm" cô cười tươi ôm lấy Reo. Em cười xòa đưa tay xoa xoa mái đầu thấp hơn mình.

"Ngày mai chỉ còn bài thuyết trình nữa thôi, anh và anh hai nhớ đến xem nhé"

Ba anh em cuốc bộ đi đến quán ăn gần đó, Serena thì liên tục lảm nhảm về trang phục của mình.

" ừ ừ biết rồi im lặng xíu đi" nagi bịt mồm cô lại. Thêm vài bước nữa đã đến quán ăn. Bụng của cô và Reo đã đói lắm rồi, chúng réo lên một cách đáng thương.

"Chầu này anh Nagi bao nhé" cô nhảy cẩn lên ôm cổ Nagi.

"Rồi rồi ngồi yên giùm cái đi"

-------------
Từng thí sinh lần lượt bước ra, màn hình tivi lớn chiếu lên trang phục và người mẫu của mỗi thí sinh.

Ai ai cũng khoan thai, tự tin, thực tập sinh ở công ty này thật sự rất chuyên nghiệp và Serena là một trong số đó. Nhìn bề ngoài cô láu cá vậy thôi chứ cô cũng là một người khá có tài trong nghệ thuật.

Bài thuyết trình diễn ra suôn sẻ trước tràn vỗ tay của tất cả mọi người trong công ty, ánh mắt đầy triển vọng của giám đốc nhìn lên cô.

Sau khi công bố kết quả, có 3 người sẽ chính thức trở thành nhà thiết kế trẻ tuổi nhất của công ty và không ngoài dự đoán một trong 3 người đó có cô gái mang tên Serena Nagi. Cả 3 người được triệu tập lên văn phòng của giám đốc.

Không quên dẫn theo Reo, cô xuống khán đài nắm tay Reo theo cùng .

"Em dẫn Reo đi đâu" nagi ngăn lại.

"Anh Reo cũng có công mà ít nhất phải cho giám đốc biết mặt chứ"

"Anh đi với hai người " nagi đứng dậy đi theo sau Reo và Serena.

--------

"Làm tốt lắm Serena " giám đốc lịch sự đưa tay ra bắt tay với cô. Serena cũng niềm nở vâng vâng dạ dạ.

"Đây là người mẫu của em nhỉ"

"Đúng rồi là Mikage Reo "

"Ồ cậu đã qua đào tạo lớp người mẫu nào về lĩnh vực thời trang chưa"

"D..dạ đương nhiên là chưa" Reo ấp úng trước câu hỏi bất chợt của giám đốc.

"Chưa sao nhưng thần thái và cách tạo dáng của cậu khá chuyên nghiệp, cậu có vẻ đẹp phi giới tính đấy, thật sự rất sắc sảo "

"Giám đốc nói quá rồi...haha" em cười gượng né tránh ánh mắt của người kia.

"Reo này, cậu muốn làm người mẫu tạp chí cho công ty chúng tôi không "

"Gì cơ?" em và Serena giật nảy mình, trố mắt nhìn giám đốc.

"Chào mừng đến với công ty GMM fashion, tôi là Seong- Young giám đốc điều hành của chi nhánh ở Tokyo này"

Chưa kịp để em nói đồng ý, Seong- Young liền lên tiếng chào mừng em vào công ty, chuyện này diễn ra quá đột ngột đến cả Serena cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Nagi đứng bên ngoài nghe trộm mà cũng đứng hình, nghe tên đàn ông khác buông thả khen ngợi ngoại hình của Reo khiến anh sởn cả gai ốc.
-------------
Về đến nhà cô liền quấn lấy em, miệng mồm nhanh nhảu.
"Anh đồng ý đi Reo, cơ hội tốt đó"

"Ổn không em, tại anh ấy chưa coi giấy tờ tùy thân và hồ sơ của anh"

"Giám đốc sẽ không quan tâm đến quá khứ đâu miễn anh tận tâm với công việc chắc chắn sẽ được giám đốc ưu ái "

"Cái gì mà ưu ái chứ nghe như biến thái vậy" nagi hờ hững phản bác. Serena liền đá vào chân anh một cách phẫn nộ.

"Anh nghĩ đi đâu lung tung vậy, ý em là giám đốc Seong-young là người phóng khoáng chỉ cần tận tâm với công việc anh ấy sẽ chấp nhận hết thôi"

Trước sự cổ vũ của Serena, em như lấy lại hi vọng sống, em không nghĩ mình sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời. Thử sức ở một lĩnh vực khác cũng thú vị đấy nhỉ. Em cười tươi gật đầu đồng ý với cô. Serena vui mừng nhảy cẩn lên vậy là từ nay cô có người đồng hành cùng công ty rồi.
----------

- ngày mai khoa mình đi nhậu một bữa không - tin nhắn đến từ khoa tâm lý của Nagi

"Có người rủ anh đi nhậu nè" anh ngáp ngắn ngáp dài uể oải nhìn vào màn hình điện thoại.

"Thì anh đi đi, để Reo ở nhà với em cũng được mà"

"Được không đấy"

"Anh nghi ngờ cái gì, lớn hết rồi chứ có phải là trẻ lên ba đâu"

Nagi thở hắt một hơi bất lực, cũng lâu rồi chưa ra ngoài ăn uống, cho bản thân khoây khỏa một hôm vậy.

Sáng hôm sau anh đến bệnh viện sớm, vẫn như thường lệ anh chở Reo đến cùng để kiếm tra tổng quát.

"Phổi có dấu hiệu chuyển biến tốt, máu lưu thông tốt..." nagi đọc một ngoằn dài tờ giấy kết quả khám bệnh.

"Mọi thứ đều ổn ngoài trừ việc cậu quá gầy so với lứa tuổi đấy, không phải sắp trở thành người mẫu sao lo mà tăng cân đi cho cơ thể nhìn có da có thịt hơn chút"

Nghe anh nói thế da mặt em đỏ bừng bừng em vẫn chưa quen được với việc nghe người khác gọi em là người mẫu.
Không đáp lại anh , em chỉ "ừm" một cái cho qua chuyện.

-------
(1) ảnh minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro