chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Serena và Reo ăn xong xuôi bữa sáng , cả hai mới nhận ra không đứa nào có xe để đi, và cũng không ai có bằng lái ,người bây giờ có thể giúp Serena chỉ có ông anh đang ngáy ngủ thôi.

"Nagi à, dậy đi nhanh lên, em sắp trễ rồi " cô kéo hai chân anh mình xuống giường nhưng chẳng nhúc nhích được bao nhiêu .

"Tao đang ngủ mà" Nagi thốt lên trong cơn mơ màng, thu chân lại, nằm xoay qua hướng khác.

Reo nhìn mà chỉ biết lắc đầu bất lực, cuối cùng cũng phải để em ra tay.

"Nagi...nagi tôi hình như bị sốc thuốc rồi" em vờ nằm vật xuống giường , tay đưa lên cổ họng ho sặc sụa, Serena nghệt mặt khó hiểu, còn Nagi đang chìm trong giấc mơ liền bị kéo về thực tại, anh bật dậy đỡ lưng em ngồi lên, vỗ vỗ nhẹ.

"Ai mượn cậu tự lấy thuốc uống vậy"

"T..tại tôi thấy anh còn đang ngủ nên không muốn làm phiền " em lí nhí.

"Nếu anh tỉnh rồi thì mau đưa em và anh Reo đến công ty lẹ lên"

Nagi lúc này ngộ nhận ra, đồng tử anh mở to trợn trừng hai đứa trước mặt.

"Hai tụi bây giết tao luôn đi" Nagi la lớn oan ức mà khóc trong lòng, lâu lâu mới có một buổi nghỉ ngơi thế mà tụi nó cũng không cho anh ngủ.
--------------

"Dù sao hôm nay anh cũng rảnh mà, ở lại tham quan công ty em đi"

Serena và em vừa ra khỏi xe, cô lại chui ngược vào trong xe thuyết phục Nagi vào công ty.

"Công ty mày , tao vô làm gì " Nagi thờ ơ, tay bật chìa khóa chuẩn bị khởi động xe.

"Em làm trong văn phòng riêng ,đảm bảo không có ai hết" cô kéo tay anh ra khỏi xe, tiện tay rút luôn chìa khóa nhét vào túi áo.

Nagi bật lực để con em mình lôi sền sệt vào văn phòng.

"Phòng ít có bừa ghê"

Nagi nhìn một lượt nơi được gọi là "văn phòng riêng" của đứa em gái, nào là giấy tờ, nào là vải vóc, ma-nơ-canh dựng mỗi góc một con.

"Aha..anh đừng để ý, em dọn ngay, 30s thôi" cô gom hết chúng vứt vô một hộp giấy lớn, dùng chân đá đá vài cuộn len vào một góc, dù cũng không gọn gàng được bao nhiêu nhưng ít nhất là có chỗ để di chuyển rồi. Reo nảy giờ không nói tiếng nào, đơn giản là em cạn ngôn luôn rồi.

Em lấy ipad chứa bản thảo đợt trước của cả hai cùng làm , Serena soạn ra những phụ kiện cần thiết, cô lấy số đo của Reo, cơ thể của Reo dù hơi gầy nhưng tỉ lệ cân đối, mặc dù cô chưa tìm ra người mẫu nhưng cô nghĩ ai cũng có thể mặc vừa bộ thiết kế sắp tới của mình với số đo của Reo.

"Eo anh Reo nhỏ thật đó" cô nhẹ nhàng thán phục, đó chỉ đơn giản là một câu nói qua loa của cô trước sự hiện diện trước mắt nhưng không ngờ nó lại gây chú ý đến Nagi nảy giờ đang bấm điện thoại.

Anh ngước nhìn lên người con trai vừa được khen là "eo thon", không khỏi tò mò, anh tiến tới cạnh em.

"Eo con trai mà thon cái nổi gì ,gầy trơ xương ra thì có" vừa tiến tới anh liền bóp thử vào eo Reo, em giật mình đẩy nagi ra, cảm giác như lông tơ dựng đứng lên hết rồi.

"Anh...anh làm gì vậy hả"

"Tôi đụng tí thôi mà làm gì căng, con trai với nhau thì ngại cái gì"

"Tôi nghe câu này từ anh được chục lần rồi đó, anh không biết ngại nhưng tôi thì có"

Nagi di chuyển tay lên xương sườn và xương quai xanh của em, sờ đến đâu thì cũng toàn là da bọc xương, nhờ cai nghiện được hơn 2 tháng nên da mặt em đã trả nét hồng hào như xưa nhưng còn cân nặng thì chưa thể thay đổi nhanh vậy được.

"Cậu gầy quá đấy" anh nhẹ cau mày, bỏ tay ra khỏi cơ thể Reo, quay lại ghế ngồi ngẫm nghĩ gì đó.

"Cũng đâu liên quan gì đến anh" Reo cố lãng tránh sự quan tâm quá mức của Nagi, em đã bao lần tự hứa với chính bản thân mình đừng rung động với những câu nói bâng quơ của anh , em nghĩ người nói ra những lời ấy họ sẽ chẳng nhớ gì đâu, chỉ có người nghe là nhớ mãi thôi.

"Tôi đang quan tâm cậu đấy" Nagi hờ hững nói ra nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Tại sao...."

Nagi trầm ngâm một hồi lâu, nếu là lúc trước anh sẽ chẳng cần suy nghĩ nhiều liền sẽ có câu trả lời nhưng bây giờ chính anh cũng không hiểu tại sao mình trong vô thức lại quan tâm đến em nữa .

"Tôi muốn đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân của mình.... tôi nghĩ vậy, tôi cũng không hiểu tại sao tôi không thể rời mắt khỏi cậu" cảm xúc hỗn tạp trong anh cứ rối ben lên, vế sau anh không nói ra, suy nghĩ một đằng nói ra một nẻo.

Em gục mặt xuống, thôi đi việc vươn đôi mắt mong chờ về phía Nagi.

"Cuối cùng cũng chỉ là trách nhiệm của bác sĩ thôi nhỉ"

Serena nảy giờ đang chú tâm cho công việc cắt vải của mình nhưng cô vẫn nghe hết cuộc nói chuyện của Nagi và Reo

"Sao mà mình nghi thằng anh mình quá nha trời"

Cô từ trong góc đi ra nơi sofa chỗ hai người anh đang trò chuyện, hẳn là "trò chuyện " hay là đang gượng gạo nhìn nhau.

"Em cắt vải xong rồi, anh vào phụ em phần thiết kế nhé"

Em gật đầu, rời khỏi chỗ có Nagi khiến em nhẹ người hơn hẳn.

"Anh nghĩ em nên đính đá lên trước ngực như này" cô hưởng ứng làm theo.

"Em vừa đan một túi xách có hình con cá, anh thấy thế nào"

"Đáng yêu lắm"
-----------

Hì hục hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng may xong một nửa phần thân trên của áo.

Áo may bằng vải jean, được chấp lại bằng nhiều mảnh khác nhau tạo nên những tông màu đậm nhạt bắt mắt, tạp dề được may xèo ra kéo phần áo dài thêm.

"Anh mặc thử áo thôi cũng được "

" em may xong hết rồi anh thử một lần luôn"

"Mặc đi mà" cô kéo em vào phòng thay đồ, chiếc áo may theo kiểu xoắn từng phần ôm sát cơ thể, phần tạp dề vừa đủ che đi nơi cần che của em.

"Anh phải thay quần ra chứ, tự nhiên mặc cái quần dài này sao em nhìn được tỉ lệ quần áo"

"Nhưng mà cái áo này ngắn lắm"

"Mặc quần đùi cũng được mà"

Nagi ngồi nghe con em mình chèn ép Reo mà ngứa cả tai, anh đứng dậy tiến về phía phòng thay đồ trở thành anh hùng cứu mĩ nhân.

"Nghĩ sao mà mày bắt con người ta mặc quần đùi cho mày xem....." vừa nói dứt câu anh nhìn vào trong, đập vào mắt anh là cặp đùi trắng nõn của Reo, anh nhìn đến ngớ người.

"À chuyện này....hai người tự xử đi tôi không biết gì hết, với cả Reo này tôi chưa thấy gì đâu nên đừng có liếc tôi nữa sắp lòi con mắt rồi kìa"

"Anh cút ra kia ngay cho tôi" em thẹn quá hóa giận, thấy tình hình không ổn cô liền đá đít Nagi ra ngoài, không khéo xíu nữa có một trận bạo loạn ở đây thì tác phẩm của cô tan thành mây khói mất.

"Ổn rồi đó, anh thay ra đi, về phần quần thì có lẽ đến chiều là xong thôi"

"Vậy chúng ta đi ăn trưa thôi nhỉ"

"Thôi anh với Nagi đi ăn đi, em ở lại làm cho xong nốt"

"Nhưng...em sẽ đói đó"

"Nói nagi mua gì đó cho em là được"

Nghe theo Serena, em ra ngoài xe với Nagi và lần này chỉ có hai người thôi.

"Cậu muốn ăn gì "

"Ăn gì mà nuốt được thì ăn"

"Haizz cậu khó chiều thật đấy"

Reo mặt một lần nữa đỏ mặt phừng phựt, anh có biết là mình đang đùa cái gì không đấy.

"Ai mượn anh chiều đâu mà khó với dễ"
--------
Ngựa ngựa mới triển thêm bộ thứ 3, chắc viết sấp mặt, nên có lẽ mỗi bộ sẽ ra hơi lâu,1 tuần 1 chap hoặc 2 chap là cùng 😿👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro