chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm cũng đã là chiều muộn, nếu như thường lệ, Nagi và Reo sẽ về chung nhưng hôm nay họ có một thành viên mới.

"Em vừa gọi cho anh quản lý của công ty đem vải tới giúp em rồi đó"

"Tao đã đồng ý cho mày đem đống vải vụn đó tới nhà tao chưa" Nagi cọc cằn lên tiếng.

"Nhà anh rộng mà, để tí có sao đâu" cô phản bác lại.

"Rồi chừng nào mày về"

"Chừng nào chán rồi về, mà anh không thể đón tiếp em nồng hậu hơn sao"

"Không"

Serena nhăn mặt, vung mạnh chân đạp vào ghế trước Nagi đang ngồi, miệng chửi thề vài tiếng . Anh chẳng nghe lọt tai chữ nào, tiện tay vớ lấy chiếc tai nghe gần đó đeo vào hai tai.

Cái thái độ khinh khỉnh của anh khiến cho cô tức điên lên được , vừa nhìn khẩu hình miệng của cô qua gương chiếu hậu, Nagi biết nó lại chuẩn bị mắng anh inh ỏi, anh liền giảm tốc độ xe lại quay ra sau đưa ngón trỏ lên môi , ý muốn nói cô im lặng, Reo đã ngủ.

Biết được Reo đang say giấc , em cũng thôi đấu khẩu với Nagi, yên ổn nằm dài ra ghế bấm điện thoại.
---------------

"Reo...reo à, dậy đi" tay anh vỗ vỗ nhẹ vào má em.

"Cái giọng điệu gì đây, thằng anh mình mà cũng biết nói chuyện nhẹ nhàng à" cô thầm nghĩ.

Reo nheo mắt, tay dụi dụi vào đuôi mắt có phần sưng đỏ của mình, dạo gần đây tuyến lệ của em hoạt động hơi nhiều, em không biết mình trở nên nhạy cảm như thế từ khi nào nữa, chỉ một câu thờ ơ, lớn tiếng từ đối phương thôi cũng khiến em nặng lòng.

"Tôi ngủ quên " Reo lơ mơ đứng dậy, mở cửa ra ngoài ,còn chưa kịp bước ra khỏi xe, đầu em liền đập vào cửa xe.

"Ui daaa" em ôm đầu mình ngồi bộp xuống ghế. Nagi giật cả mình, anh quay về phía em, ôm lấy trán em xoa xoa.

"Có sao không, có vẻ đập mạnh đấy, cậu không biết cách đi đứng cẩn thận à"

"Tôi bị đập đầu chứ có phải là anh đâu mà anh mắng tôi" em bĩu môi đẩy Nagi ra, ngoắt tay ý muốn rủ Serena lên nhà trước, anh đứng hình nhìn hai bóng lưng nọ chạy lên nhà bỏ anh lại mà chỉ biết bất lực.

Anh đậu xe vào hầm chứa xe, chân lê thê bước lên nhà, vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là một biển vải vóc.

"Em nghĩ chúng ta nên cắt xén nó ra như này "

"C...cái gì đây" đuôi mắt anh giật giật, đi làm về đã stress gặp thêm cái con ôn dịch này nữa.

"Mày nhắm bày ra được thì dọn được, không là tới công chuyện với tao"

"Biết rồi mà, đừng có lảm nhảm nữa đi chỗ khác đi" cô xua tay muốn đuổi anh ra chỗ khác, tránh làm phiền đến ý tưởng có một không hai của cô.

Hiện nay có rất nhiều cơ sở thua mua tái chế đã tiến hành thu gọm các loại vải thừa với số lượng cực kỳ lớn rồi sẽ bắt đầu phân loại vải mua được. Đương nhiên tùy vào từng chất liệu khác nhau mà họ sẽ sản xuất hay chế tạo ra đồ gia dụng để phù hợp với nhu cầu, mục đích sử dụng.

"Đầu tiên chúng ta phải có chủ đề trước đã" Reo lên tiếng, nhìn đống vải có đầy đủ chất liệu từ cotton, vải thun PE .

"A..chủ đề về biển cả thì sao, gia đình em là dân chài lưới, em muốn quảng bá truyền giống lâu đời của dòng họ em đến với mọi người "

"Hay lắm Serena " hai mắt em bừng sáng, não bộ hoạt động năng suất, ti tỉ những ý tưởng mẫu mã hiện lên trong đầu em.

"Đầu tiên anh nghĩ chúng nên làm váy bằng loại vải cotton, khả năng thấm mồ hôi hiệu quả, thời gian giặt nhanh khô và đặc biệt bền theo năm tháng nếu như biết cách bảo quản"

"Đợi đã, ta may đồ bộ đi, người mẫu không phải em đâu"

"Người mẫu là ai"

"Em chưa kiếm được ai hết...ahhh...nhiều thứ phải lo quá đi" cô báu tai bứt tóc, than lên thở xuống.

"Bình tĩnh nào Serena, chuyện người mẫu để sau đi chúng ta cần ý tưởng cho bản thiết kế trước đã"

Reo mở iPad lên, phác thảo một số ý chính cho tác phẩm thời trang biển cả của cô.

"Nếu là vải vụn thì không thể đủ cho một bộ đồ được , chúng ta may tạp dề thì sao"

"Cũng được đó ạ, em có ý tưởng rồi anh cho em mượn ipad"

Sau khi lên ý tưởng xong xuôi, cật lực cả buổi tối cuối cùng cũng hoàn thành xong bước đầu. Cả hai chú tâm đến mức vừa ăn vừa làm, mặc do Nagi đang ăn một mình dưới bếp .

"Hai người này để mình ăn một mình thật luôn hả trời " Nagi nhai cơm sột soạt, chống cằm nhìn hai con người nọ với ánh mắt chán nản.

------------

"Đến giờ đi ngủ rồi " Nagi từ trên tầng la vọng xuống nhà.

"Rồi giờ em ngủ ở đâu, nhà rộng mà sao mà sao có một cái giường vậy"

"Bình thường có mình anh ở thôi thì mua 2 giường làm gì, hay mày vào phòng sách anh nằm đi, ghép hai cái sofa lại là ngủ được chứ gì" Nagi ngáp ngắn ngáp dài, chỉ muốn con em lắm mồm đi ngủ lẹ lẹ để anh còn được yên tĩnh đánh một giấc tới sáng. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, anh quyết định ngày mai phải ngủ ít nhất đến 10h trưa .

"Thôi để tôi ngủ sofa cho" Reo xung phong ,chưa kịp bước đến phòng sách liền bị Nagi giữ lại.

"Không, cậu ngủ với tôi"

"?????" anh vừa dứt câu Serena lẫn Reo đứng hình, cả hai nhìn nhau rồi nhìn qua Nagi, anh vốn là người suy nghĩ đơn giản nên nghĩ sao thì nói vậy , chẳng hề biết lời nói của anh có tình ý như thế nào. Reo nghe mà nóng cả mặt .

"Anh phân biệt đối xử vậy"

"Hai đứa con trai ngủ với nhau đương nhiên là thoải mái hơn, mày con gái ngủ với anh sao được, với lại mày nhiều chuyện ồn ào lắm, ra sofa là hợp lý nhất rồi, vậy nha tao đi ngủ trước" mắt anh gần như muốn sụp xuống luôn rồi, anh quay bước về phòng mình không quên kéo tay Reo đi.

"Ơ...nè Nagi còn Serena... " chưa để em nói hết câu, anh liền đóng cửa một cái sầm.

Cô bực bội dậm chân phình phịch, hết cách đành phải vào phòng sách mà ngủ, nói là sofa nhưng hai chiếc ghế ghép lại cũng khá là rộng, anh cũng đã trải thêm thảm và gối ôm cho cô.

"Hừ...ít ra là còn tình người còn tưởng cho mình nằm trên cái sofa cứng nhắc " mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc ghế êm ái, ngồi lì hơn 2 tiếng đồng hồ cho bản thiết kế, khiến cho lưng cô sắp gãy đến nơi rồi.
----------

Reng reng

Hồi chuông báo thức vang lên hối hả, Serena lim dim tóm lấy cái đồng hồ báo thức chết tiệt rồi tắt nó đi.

"Mệt quá đi, hôm nay phải đến công ty để hoàn thành bản thiết kế " cô uể oải nằm lên nằm xuống một lúc lâu cũng lết được xuống bếp.

"Ủa anh Reo dậy sớm vậy"

"Anh bình thường vẫn dậy giờ này mà,em ngồi xuống ăn sáng luôn đi"

"Wao anh chăm chỉ quá, thì ra sáng nào anh hai cũng được ăn đồ ngon như này" cô nhồi vào miệng miếng bò bít-tết .

"Hằng ngày Nagi cũng dậy sớm lắm nhưng không hiểu sao giờ này chưa dậy"

"Ò, kệ ảnh đi....mà này hôm nay anh đến công ty với em đi, em cần người để thử đồ, đo đạc thì mới tiến hành may được "

"Anh á....anh không nghĩ mình là hình mẫu lí tưởng cho thiết kế của em đâu" em ngại ngùng gãi đầu.

"Anh đã hứa sẽ giúp em màaa"

"Ừm thì....vậy cũng được nhưng nói trước là anh không thể giúp gì hơn được nữa đâu nha, chỉ thử đồ thôi đó"

Hai mắt cô long lanh cảm động, tiến tới ôm chầm lấy em, cảm ơn liên tục.

"Lần này mà đạt tiêu chí của sếp chắc chắn sẽ được thưởng, lúc đó em sẽ bao anh đi ăn"

Reo không nói gì thêm chỉ biết cười trừ thở dài bất lực với cô em thừa năng lượng quá mức này của Nagi.
---------
Cái này là một bạn khác nhắn cho nó, chứ nó block t mà t cũng block nó luôn r, thấy giống cố tình kick war để trêu author nhà Ngro thôi nên t cũng không chấp nữa ,chỉ mong nó bay acc lẹ lẹ để đỡ phiền .

Đường nào fic đạo nhái của nó cũng flop th, lúc đầu t thấy khó chịu nhưng càng nghĩ càng hài sao á, kiểu trong fic có mô tả "ví Reo như đóa hoa lâu đẩu" vì sắc tím đặc trưng của em mà chuyển thành isagi là đã thấy hài rồi, nên có kể cả sd ngis cũng chẳng ai đọc đâu, chắc cũng không ảnh hưởng gì,vì nó mà t phải để các readers của mình phải chờ đợi thì không đáng. Đang có ý tưởng thì viết lẹ ko để lâu quên nữa .🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro