chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba à đây là tình yêu của con ba không có quyền cấm cản" anh đứng phắt dậy, kéo tay Reo ra đứng sau lưng mình.

Nghe tiếng ồn ào từ phòng bên, mẹ anh cùng Serena liền vội vã chạy qua.

"Ông à có chuyện gì mà hai ba con ồn ào vậy"

"Bà hỏi thằng con trai bà kìa"

Bà ngoảnh đầu sang Nagi, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, anh thở dài nhắc lại câu vừa rồi. Bà mở to mắt trợn trừng, hơi thở dần không ổn định, đôi môi bà run rẩy.

"C....con nói gì cơ, không được đâu Seishiro à"

"Mẹ ơi bình tĩnh đi mẹ" Serena chạy tới đứng cạnh, vuốt sống lưng để bà có thể bình tĩnh trở lại.

"Ba mẹ đừng có phản ứng như con làm việc gì trái pháp luật như thế không h...." anh chưa kịp thốt ra hết câu, ông liền vung tay tát cho anh một vố thật mạnh, mạnh đến nỗi có cảm giác đau rát ở khóe môi truyền lên đại não.

"Nagi....anh có sao" tay em run run chạm vào má anh, nhẹ nhàng lau đi giọt máu đang dần ứa ra.

"Cấm mày chạm bàn tay bẩn thỉu đó lên con trai tao" ông siếc hai bàn tay mạnh đến trắng bệt, ông tức giận đến mức mắt hiện lên tia máu nhưng dù sao cũng là con nhà người ta ông không thể ra tay đánh em được vì thế mà ông trút toàn bộ sự giận dữ lên đứa con mình. Thấy anh vẫn cứng đầu đứng trơ ra đó ông càng thêm tức tối, dùng chân đạp tới tấp vào người Nagi, anh không thể phản kháng chỉ có thể đưa hai khủy tay chắn ngang đầu mình, giờ đây nổi đau thể xác làm sao có thể sánh bằng nổi đau trong tim anh.

Reo ra sức ngăn cản, em vừa khóc vừa cầu xin, nhưng ông nào mảy may đến lời em nói, ông không nhân nhượng hất văng em, khiến lưng em đập mạnh vào bức tường phía sau, em đau đớn rít lên một tiếng. Đến lượt Serena đứng lên ngăn cản, cô nãy giờ cũng đã sợ đến run lẩy bẩy nhưng không thể trơ mắt đứng nhìn anh mình bị đánh như thế được, mẹ anh dù xót con nhưng những lời nói của bà đều bị chặn bởi tiếng nấc liên tục.

" ba à , xin ba dừng lại đi anh ấy sẽ không chịu nổi mất" nước mắt cô rơi lã chã, dùng thân hình bé nhỏ của mình ôm lấy anh trai. Nhận thấy được sự hiện diện của cô ông mới thôi việc đánh vào người Nagi. Anh từ từ chống tay đứng dậy, yếu ớt dựa vào người cô em. Anh lững chững bước tới phía Reo đang co ro ngồi một góc tường, cổ họng anh đau quá anh không thể nói được , anh chỉ có thể bảo vệ người thương bằng cách ôm chặt lấy em.

"Mày.....tại mày mà con tao mới thành ra như vậy...tại sao...tại sao chứ rõ ràng nó là con trai mà" ông cũng rất khổ tâm, ông không thể kìm được nước mắt nữa, ông gục xuống nền đất, tát vào má mình, tự trách bản thân mình dạy con không tốt.

"Ông ơi....đừng mà....không phải lỗi của ông" bà giữ chặt hai tay ông lại, bà vươn đôi mắt đỏ hoe của mình về hướng Nagi.

"Tại sao con lại đối xử như vậy với ba mẹ như vậy Seishiro, nhà mình trước kia khó khăn ra sao, ba mẹ cũng cố gắng nai lưng đi làm để có tiền cho con ăn học... Đến khi con thành tài, con lại dắt cái loại vô học, tâm thần bệnh hoạn này về nhà sao" bà la lớn trút hết nổi oan ức của mình lên đầu anh.

Câu nói này đã thật sự đụng chạm sâu sắc đến lòng tự tôn của Reo. Em ngước mặt lên từ từ đứng dậy.

"Ai cho hai bác nói tôi vô học....tôi cũng từng có ba mẹ, cũng từng được học hành tử tế, thậm chí còn bị ép học ép làm như một con robot , chắc hẳn hai bác không biết tôi từng là người kế thừa tập đoàn....làm ăn thua lỗ nên mới phá sản, tôi cũng đang cố gắng để sửa chữa sai lầm trong quá khứ, làm sao mấy người biết được tôi đã trải qua những gì mà mấy người bảo tôi là tâm thần bệnh hoạn" trong tiếng nấc nghẹn ngào em tuôn hết những suy nghĩ uất ức của mình . Em không thể phân biệt vai vế lớn nhỏ được nữa.

"Nếu hai bác không chấp nhận được tôi thì tôi đi, Nagi....em xin lỗi anh nhiều lắm nhưng em không thể chịu đựng được nữa " em vội vã lau nước mắt. Xách chiếc vali trong góc tường tiến về hướng cửa.

Nagi hoảng hốt níu chân em lại, nước mắt anh dần rơi lã chã, đôi môi mếu máo lấp bấp cầu xin em ở lại.

"Đ....đừng Reo, anh sẽ giải quyết xong việc này rồi chúng ta sẽ cưới nhau....không phải anh đã hứa với em rồi sao"

"Mày cứ để cho nó đi, cái gì mà cưới hỏi ở đây" ông lên tiếng mắng chửi, không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân lại tiếp tục vung chân đạp xuống lưng anh.

"B...bác coi như tôi xin bác đừng hành hạ anh ấy nữa...t...ôi sẽ đi....sẽ không xuất hiện trước mặt gia đình mấy người nữa"

"Nếu em đi thì anh đi cùng em" anh lại lồm cồm bò dậy, đôi mắt đỏ hoe của anh lóe lên tia hi vọng, chỉ cần có em , anh nguyện từ bỏ tất cả.

"Anh đừng vớ vẩn nữa " em không thể tiếp tục nhìn anh , dứt khoát mở cửa bước ra khỏi phòng.

Nagi sau đó cũng cầm lấy vali, đồ đạc anh sếp từ thị trấn về đây chưa được soạn ra, mọi thứ vẫn còn y nguyên anh tiện tay xách chúng chạy theo em.

"Mày giỏi thì mày đi luôn đi, mày bước chân ra khỏi cái nhà này thì đừng hòng quay lại"

Anh khựng lại vài giây, sau đó nói lời xin lỗi với ba mẹ mình.

"Anh đi rồi, em hãy chăm sóc ba mẹ thật tốt nhé Serena " sau câu nói đó anh liền vội vã đuổi theo em.

"Trời ơi....ông ơi nó đi thật rồi kìa...ông nói cái gì vậy hả" bà đau đớn dùng hai cánh tay yếu ớt của mình đánh phình phịch lên lưng ông.

"Anh...a...anh hai" cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, sao thế giới tàn nhẫn với hai người họ quá, cô tự trách bản thân mình vô dụng khi không thể giúp được gì. Cô đỡ hai ông bà Nagi dậy, rót cốc nước, vỗ về an ủi ba mẹ mình.

"Nếu hai anh đã quyết định rời khỏi đây rồi thì nhất định phải thật hạnh phúc đấy, em không thể đồng hành cùng với anh nữa rồi, anh hai..."
------------
Anh chạy thật nhanh theo bước chân em, liên tục gọi tên em trong đau đớn, cuối cùng cũng theo kịp, anh hoảng hốt nắm lấy tay em.

"Reo...đ...đừng bỏ anh"

"Nagi...anh thật sự có một gia đình yêu thương anh hết mực... em không muốn vì em mà phá vỡ hạnh phúc gia đình anh" em xoay người đứng đối diện với anh, nước mắt dường như đã cạn, sâu trong đôi mắt tím xinh đẹp ấy bây giờ chỉ còn một màu u ám.

"Không có em thì không còn là gia đình nữa, chúng ta bỏ trốn khỏi đây đi"
Em trợn tròn mắt nhìn anh, anh biết mình đang nói gì không đấy, anh đang có một cuộc sống rất tốt, ba mẹ đầy đủ nghề nghiệp ổn định mà lại muốn rời khỏi đây vì em sao.

" anh bị điên à anh biết anh đang làm ra hành động gì không, anh làm như thế là anh đang bất hiếu với ba mẹ đấy!!!!!"

"ĐÚNG!! ANH BỊ ĐIÊN RỒI, VÌ YÊU EM NÊN ANH MỚI ĐIÊN ĐÓ, MUỐN ĐIÊN THÌ ĐIÊN CÙNG NHAU ĐI" anh tức giận trước những lời mắng nhiếc của em, không thể kiểm soát sự giận dữ của bản thân anh vô tình hét vào mặt em. Reo sợ hãi lùi ra sau một bước, môi em mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.

"A...anh xin lỗi... Anh không cố ý" anh nắm lấy tay em xoa lên đó, hạ giọng trấn an em.

"Anh quyết định rồi, nếu nơi đây làm em tổn thương , chúng ta sẽ bắt đầu ở một nơi khác, chỉ cần sống qua ngày bên em là đủ anh không cần gì nữa hết, trong thẻ của anh có hơn 50 triệu, dù không nhiều nhưng có thể đưa chúng ta khỏi đây, đủ thuê một căn nhà nhỏ rồi lập nghiệp bằng một việc gì đó, tin anh đi Reo, anh sẽ làm tất cả "

Em trố mắt nhìn anh, như không thể tin vào tai mình, anh đã tính toán đến bước này rồi ư, nhưng em lại thấy thật cảm động, chưa ai vì em mà từ bỏ tất cả như vậy, em yếu lòng gục ngã vào vai anh, tiếng khóc của em ngày một lớn, sự kìm nén từ nãy giờ như được giải tỏa ra hết. Anh vỗ nhẹ lưng em an ủi, hôn vào mái tóc mềm, dắt tay em lên xe chạy về thị trấn nơi cả hai đang cư trú.

Anh sắp xếp đồ đạc, đặt vé máy bay, đăng thông tin bán nhà ngay trong đêm.

"Em cứ nằm nghỉ ngơi đi mai 4h sáng chúng ta xuất phát "

Em yên tâm chợp mắt trong vòng tay anh. Ngay lúc này điện thoại anh cứ réo lên liên tục. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, anh liền chạy ra ngoài, là Serena gọi. Anh do dự không biết có nên nhấc máy hay không, cuối cùng lại tắt nó đi.

Serena ở đầu dây bên kia không bỏ cuộc, cô lại tiếp tục nhắn tin cho anh.

- nghe điện thoại của em đi làm ơn

Anh hờ hững nhìn dòng tin nhắn của cô rồi xóa nó vào phần lưu trữ, anh nghĩ chắc hẳn lại bắt anh về nên cũng không muốn nhấc máy. Tiếng chuông lại vang lên, lại là Serena, anh cứ do dự mãi cuối cùng cũng mũi lòng mà nhấn chấp nhận cuộc gọi.

- anh hai...anh đã đi đâu..ít nhất hãy cho em biết

- có ba mẹ ở đó không

- họ không có ở đây ... Anh tin tưởng em đi, em không thể để anh rời đi biệt tăm biệt tích như vậy được.

- anh sẽ đến một vùng nông thôn hẻo lánh ở phía nam

- đó là nơi kinh tế kém phát triển anh định sẽ làm gì ở đó

- đủ rồi Serena à, không liên quan đến em nữa, anh tự lo được
Anh cúp máy ngay sau đó.

Cô lại nhắn một dòng tin qua ứng dụng khác

- xin anh hãy giữ liên lạc với em, bất cứ khi nào gặp khó khăn anh cứ nói với em, bảo đảm em sẽ không để ba mẹ biết

Anh chỉ trả lời lại một chữ " ừ ", tạm thời anh vẫn sẽ giữ liên lạc nhưng chỉ với mỗi Serena thôi, những người con lại trong dòng họ anh đã chặn hết tất thảy, từ nay cuộc sống của anh chỉ có Mikage Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro