chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, Nagi và Reo đã có mặt tại sân bay, cảm giác cứ nhộn nhạo mãi, em len lén nhìn qua anh chỉ thấy ánh mắt vô hồn đang hướng nhìn xa xăm, đây là một quyết định vượt xa sự tưởng tượng của em.

"A...anh có chắc là muốn đi không, anh nên biết anh có đầy đủ ba mẹ là may mắn lắm đấy" em gục đầu nhìn xuống nền đất, lấp bấp lên tiếng.

"Anh đã quyết định rồi, em xứng đáng có một cuộc sống tốt mà, em nên biết nghĩ cho bản thân một xíu đi" giọng nói trầm ngâm nghiêm túc của anh khiến em không thể phản bác thêm nữa, chỉ mong cả hai sẽ xoay sở được.

Sau một tiếng thông báo đến từ tiếp viên, các hành khách đều đã có mặt trên ghế ngồi của mình. Máy bay chạy một đường dài rồi bắt đầu cất cánh. Anh có đôi chút nuối tiếc, nhìn lại nơi chôn rau cắt rốn của mình lần cuối.

Đi khá sớm nên em tranh thủ chợp mắt, anh ngồi kế bên nắm lấy tay em, để em dựa lên vai của mình. Dù có chuyện gì xảy ra Nagi Seishiro này cũng sẽ bảo vệ em tới cùng.

Bay hơn nửa ngày họ đáp xuống sân bay ở một tỉnh phía nam, sau đó lại tiếp tục bắt taxi để chạy đến một vùng quê trực thuộc tỉnh ấy. Mùi hương của gió trời ngào ngạt hương vị biển cả, bốn bể đều giáp với biển, có lẽ hoạt động chính của người dân nơi đây là chài lưới và trồng trọt một số cây lương thực, thực phẩm . Chủ yếu là đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản để kiếm cơm sống qua ngày.

Mắt em sáng rực nhìn những mảnh đất bắp cải xanh mươn mướt, những cánh đồng ngô ở phía xa xa. Người dân nơi đây khá thưa thớt đi một quãng chỉ gặp lưa thưa vài ba người đi qua lại.

"Yên bình lắm đúng không "

"Vâng"

Mọi muộn phiền như được cuốn theo con gió miên man nhè nhẹ, họ vừa đến nơi đúng lúc hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà phủ lên tóc mai của em, trông thật xinh đẹp.

Nagi thuê một căn nhà nhỏ và nói thẳng ra thì còn có hơi cũ kĩ vì thế mà giá cả khá rẻ. Nhưng em không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần tu sửa lại một chút thì vẫn không vấn đề gì.

"Em vào sắp xếp đồ đạc đi, anh ra chợ mua một vài thứ"

Để đến chợ cũng phải đi một quãng khá xa, hên sao ở đây thỉnh thoảng lại có xích lô dạo dọc đường nên anh nhờ chú xích lô chở mình đến khu chợ của vùng . Ở đây khá ít phương tiện di chuyển, người dân chủ yếu đi bộ để khiêng vác đồ dùng lao động, thỉnh thoảng sẽ có xích lô, một số nhà thì dùng xe đạp, lâu lâu có ai đến du lịch hoặc thăm nhà mới thấy được một chiếc xe máy, xe ô tô chạy ngang qua đây.

"Chú nhìn con hơi lạ, con mới chuyển đến sao" người chú lớn tuổi chậm rãi lên tiếng.

"Vâng, vừa mới hôm nay"

"Cơn gió nào đã đưa cậu đến vùng quê hẻo lánh này vậy"

"Để không ai có thể tìm ra" câu nói anh thốt ra trong vô thức, chú xích lô nghệt mặt khó hiểu nhưng cũng không muốn đào sâu vào cuộc sống của người khác chỉ đành cười gượng cho qua.

Sau 30p di chuyển cũng đã nghe được tiếng rôm rả của khu chợ , ở đây chỉ có một vài quầy hàng nhỏ, nói là chợ nhưng nó chỉ chiếm một góc ở đường làng.

Anh đi loanh quanh nhìn một lượt các loại rau củ, các loại cá được bày bán, cá rất tươi, hình như vừa đánh bắt xong thì đem ra đây bán luôn. Anh không có kinh nghiệm đi chợ , anh chọn đại một vài con cá, một ít cà rốt và rau muống sau đó thanh toán, anh vô tình thấy được nơi bán hạt giống hoa quả,anh đến gần chọn một vài hạt khác nhau để về nhà thử trồng , ít nhất phải tự biết làm ra của ăn của để không thể đi mua thức ăn hoài được, sau đó Nagi quay lại chiếc xích lô vừa nãy và trở về.

Em ngồi trước hiện đợi anh về, ánh mắt em tò mò nhìn những người nông dân đang cật lực đào đất rồi gieo xuống một loại hạt giống gì đó. Một số hạt đã bắt đầu nảy mầm, đâm chồi lên chiếc lá nhỏ xinh.

"Nhìn gì đấy" anh tiến tới xoa đầu em.

"Anh về rồi, chúng ta vào bếp nấu ăn thôi"

Món ăn đạm bạc, đơn giản. Số tiền của anh đã vơi đi một nửa cho vé máy bay, tiền thuê nhà và thức ăn. Cả hai rôm rả bàn về việc thử trồng hoa quả.

"Trên hộp hạt giống có hướng dẫn này" em lật ra mặt sau của hộp chỉ tay vào dòng hướng dẫn trồng cây.

"Anh nghĩ sẽ không dễ dàng đâu, có lẽ ngày mai anh sẽ thử việc đi đánh bắt cá trước "

Anh lớn lên trong môi trường biển cả, ngày nhỏ anh thường cùng ba ra khơi chài lưới nên anh cũng học được cách đánh bắt cá cơ bản.

"Có lẽ sẽ mượn một chiếc thuyền thúng của ngư dân nào đó"

"Anh nhớ cẩn thận đấy"

"Đừng lo anh có kinh nghiệm trong việc này mà, có điều anh thấy ở gần đây cá không được nhiều có lẽ sẽ phải đi xa hơn"

"Vậy em sẽ ở nhà gieo hạt"

Hai đứa nhìn nhau mỉm cười nhẹ, ánh mắt của họ lóe lên tia hi vọng, chỉ cần có nhau, khó khăn cấp mấy cũng sẽ vượt qua. Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn.
------------

Sáng sớm ánh Mặt Trời còn lấp ló sau dãy núi hùng vĩ đằng xa, Nagi đã lên đường cuốc bộ ra đến bờ biển. Anh hỏi thăm các ngư dân ở đây xin mượn một chiếc thuyền, biết anh là người mới chuyển tới họ rất nhiệt tình với anh, có người còn đề nghị đi chung để hướng dẫn nhưng anh gượng gạo từ chối, không muốn phiền hà tới ai.

Cầm mái chèo, đi một lúc một xa bờ , thả cái lờ bắt cá xuống mặt biển, gợn sóng nhè nhẹ đưa đây, những ngư dân vừa nãy cũng bắt đầu nô nức chèo thuyền ra biển, hòa hợp với thiên nhiên đất mẹ, anh chìm đắm trong thế giới tự do đầy bình yên, chìm đắm trong tiếng cười vui vẻ của mọi nhà khi bắt được cá to. Hai tiếng trôi qua, anh bắt được cũng kha khá nhưng chung quy vẫn không quá nhiều, nhiêu đây chỉ đủ ăn cho hai ngày, anh mệt mỏi thở dài, định sẽ ở lại thêm một chút nữa để đánh bắt thêm thì bỗng cá một anh trai nào đó tiến đến và tặng cho anh một rổ cá to.

"Tôi tặng cậu, hàng xóm mới"

"Ơ, anh đánh bắt cũng rất cực tôi không thể nhận của anh được "

"Không sao cậu cứ nhận, đừng khách sáo có gì khó khăn cứ đến tìm tôi và mọi người nhé"

Không kịp thể Nagi đáp lại, người anh đó đã giương buồm, cuốn theo cơn gió mà rời đi. Anh ôm giỏ cá trong tay mỉm cười nhẹ, thế là anh có thể về sớm rồi.

Anh vội vã chạy về nhà , chỉ đi có vài tiếng mà nhớ em chết đi được, em ở nhà cũng đang cật lực cuốc đất, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm manh áo sau lưng , anh tạm đặt mẻ cá xuống, tới tiến phụ em.

" để anh em vào nghỉ đi"

"Anh cũng vừa mới làm về mệt mà"

"Nào nghe anh, anh đã nói là lo cho em rồi còn gì, anh không thể để người yêu chịu khổ được"

Em cười phì nhéo nhẹ vào vai anh, đúng là có hơi mệt thật, em ngồi trước hiên nghỉ ngơi, nhìn tấm lưng to lớn vững chãi của người con trai trước mặt, em cảm giác dù trời có sập thì anh vẫn sẽ chống lại trời mà bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro