7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời cam kết của mai này

Yuta cảm giác cái lưng cùng đôi chân đau ê ẩm hôm qua đột nhiên tan biến rất thần kì. Cũng thực lạ đi , bình thường ngày đó lúc còn sống ở Na gia , cậu luôn chân luôn tay làm nhiều việc , đêm về vác cái thân mệt mỏi , hôm sau cứ i như rằng cả người nặng trịch. Nhưng bây giờ lại khoẻ một cách thần kì.Cậu nghĩ chắc là do về Jung gia thường ăn đồ bổ thượng hạng nên cơ thể chắc khoẻ.

Hôm nay cậu phải trở lại Na gia một chuyến , thật lòng cậu cũng chẳng muốn về. Chỉ vì con cái trước khi kết hôn , phải về dùng một bữa cơm. Khẽ liếc nhìn Jung Jaehyun ngồi im trên ghế lật từng trang sách , người này thật khiến người khác chìm đắm bởi vẻ ngoài cuốn hút của mình.

Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng kia , Jung Jaehyun ngẩng đầu , Yuta ngồi trên giường , híp mắt cười với anh. Jaehyun không tự chủ , xoay mặt vào sách , cố ý không thèm quan tâm.

Yuta ở bên anh , cũng đã nhận ra được điều này. Ánh mắt anh lạnh băng không phải vì chán ghét ai , chỉ là do anh không được tự nhiên , sẽ vì điều này mà cảm thấy khẩn trương.

- Hôm nay em phải về nhà ăn cơm ! Không được ăn cơm với anh rồi !

Nghe cậu nói , Jaehyun ngẩng đầu , biểu tình lạnh băng diễn ra vài giây rồi trở lại như ban đầu. Anh đơn giản không có chút gì cho là đồng ý hay không , chỉ là giây tiếp theo trở đi điều không nhìn cậu thêm lần nào. Cậu tắm rửa thay quần áo sạch sẽ , đứng trước gương khẽ liếc nhìn bóng người phản chiếu sau lưng , anh vẫn vậy , nhìn vào vi tính xách tay , im lặng ngấm ngầm như sắp bùng nổ vậy. Khẽ nuốt khan , Yuta đi đến ngồi xuống bên cạnh anh , cậu thấy rõ bàn tay gõ trên bàn phim dừng lại một chút. Hình như là chú ý rồi. Môi cậu khẽ mấp mấy.

- Jaehyun a !

Lần đầu cậu gọi tên anh một cách thân mật như vậy. Để ý thấy lỗ tai anh có chút đỏ , Yuta mím môi muốn cười , lại nhích gần hơn , nói.

- Anh tức giận sao ? Đừng giận có được không ?

Đối phương lúc này lia mắt sang nhìn cậu một chút , sau lại cầm cuốn vở viết vài chữ.

" Tôi không có tức giận."

Yuta đọc xong bĩu môi , lại cảm nhận được ánh nhìn tức giận của anh liền vội vàng cười trừ.

- Hay anh đi cùng em nhé ?

Jaehyun lần nữa nhìn cậu , nghĩ nghĩ lại lắc đầu , viết lên trang giấy của cuốn vở.

" Không thích ánh mặt trời."

Yuta có chút không tin tưởng , gật gật đầu , liền nói.

- Vậy em sẽ về sau khi ăn xong cơm tối ! Tạm biệt !

Jaehyun không có biểu tình gì , Yuta thở ra , đứng dậy đi ra cửa. Có một ánh mắt nhìn theo , đôi bàn tay gập vi tính , khẽ ngẫm nghĩ.

....

Yuta được tài xế Lee đưa đến tận cửa nhà , cậu bần thần trước cổng sắt hồi lâu , lưỡng lự không muốn vào. Tài xế Lee bên cạnh khẽ nói.

- Mợ ba ! Mợ vào đi , tôi ở đây chờ , khi nào mợ muốn về cứ gọi tôi !

Yuta nhìn tài xế Lee khẽ mỉm cười.

- Chú Lee cứ về Jung gia đi ạ ! Con sẽ bắt taxi về sau !

- Nhưng mợ ba , như vậy sao được ? Ông bà chủ....

- Chú đừng lo ! Con sẽ nói lại với cha mẹ !

Vị tài xế lưỡng lự một chút cũng thoả hiệp.

- Vậy chào mợ ba ! Tôi đi ạ ! Nếu mợ không có bắt được taxi thì mợ gọi cho tôi nhé ! Tôi sẽ đến đón mợ ngay !

- Dạ được ! Cảm ơn chú Lee !

Đợi chiếc xe đen chạy đi , Yuta hạ quyết tâm đi vào.

- Yuta về đấy hả con !!!

Gặp lại các bác giúp việc , Yuta cười tươi . Họ là những người đã đối xử rất tốt với cậu , Yuta thật sự vô cùng biết ơn. Đang mãi trò chuyện cùng các bác , Yuta bỗng nhiên nghe tiếng nói.

- Cũng biết đường mà về hả ?

Yuta cùng lúc quay đầu , trên bậc thang cao sang là cô gái trẻ , mái tóc màu vàng óng , khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng , dung nhan tiểu thư cao quý. Là Chị hai , Na Minji

Ngày trước khi còn ở Na gia , chị ta rất khắc nghiệt với cậu. Yuta mím môi.

- Thưa chị hai em mới về !

- Không cần ! Ai mà muốn mày về ? Đi luôn càng tốt ! Đỡ chướng mắt tao !

Đôi môi xinh đẹp như thế lại phát ra những lời thật khó nghe. Yuta trong lòng cười lạnh. Vẫn là không dám nói gì.

Tưởng tôi muốn trở về đây lắm sao ?

Chị ta ngồi xuống sô pha , vừa xăm xoi móng tay , vừa nghe điện thoại của bạn trai. Yuta im lặng muốn đi tìm cha mẹ thưa một tiếng thì trên cầu thang , người phụ nữ cao quý bước xuống , giày cao gót giẫm lên thảm đỏ nhẹ nhàng , trang phục sang trọng , ánh mắt nhìn về phía cậu không rõ ý tứ. Yuta mím môi đi đến , cúi đầu.

- Thưa mẹ con mới về !

Bà không hề đáp lời , đi đến săm soi cậu từ trên xuống , buông lời mỉa mai.

- Xem ra đãi ngộ không tệ ! Tròn trịa lên không ít ! Sống cùng thằng khuyết tật kia rất thoải mái ?

Thật ra bà Na không hề biết Jung Jaehyun hình thù như thế nào , chỉ nghe vào lời đồn mồm tám miệng mười bảo rằng là một kẻ rất xấu xí còn bị khuyết tật , có người bảo rằng cậu ba nhà họ Jung liệt nửa thân phải không thể đi đứng , có người nói Jung Jaehyun bị quái thai nên Jung gia mới giấu kĩ càng như thế. Bà Oh nghe qua càng khinh thường lại đồng tình , cũng phải , cây ngọt đôi khi cũng phải sinh trái đắng thôi. Cũng như hai vị thiếu gia cả và út của họ Jung nhan sắc cùng đầu óc điều chói sáng , ai ai mà không ngưỡng mộ , tất cả cái đẹp đã để dành cho hai người họ thì tất nhiên cái xấu cũng sẽ gom lại cho một người. Ngày đó cũng vì nghe điều này bà mới không gả con gái đi , hừ ! Con gái bà còn xuân xanh , nếu gả cho một tên tàn tật lại xấu xí thì xem như tàn đời , huống hồ là thứ ba trong họ Jung , gia tài cũng chẳng có bao nhiêu , con trai tàn tật khó lấy vợ , thế nên mới tung tin tìm vợ cho con trai thứ ba , nam hay nữ không quan trọng. Đúng lúc có thằng Yuta , nó đã không máu mủ , giữ lại cũng bằng thừa , chi bằng gả đi thay , vừa hết nợ vừa tống khứ đở chướng mắt.

Nghe những lời bà Na nói , Yuta mím môi cố nén tức giận. Jung Jaehyun không hề tàn tật , Bà ấy nói như vậy chẳng phải quá nặng lời. Cậu rất không thoải mái khi có người nói nặng lời về anh.

Bà Na thấy cậu không trả lời càng đắc ý , nói.

- Vào nhà giàu sống rồi thì đừng tưởng trở về đây cũng được sung sướng ! Đi dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa đi !

Yuta khẽ nhìn lại gật đầu.

- Dạ.

Rất nhanh cậu liền trở lại căn phòng dưới chân cầu thang , cậu đi đã được hơn 3 tháng , đã sắp trở thành kho chứa đồ cho cả nhà , cậu thở dài xoay bỏ ra ngoài , cầm chổi cùng cây lau dọn. Bắt đầu trở lại cuộc sống như xưa , xem ra ngày hôm nay không được đối đãi tử tế rồi.

Dọn dẹp đến chiều tối , Yuta thở ra , bắt đầu như thường lệ , chuẩn bị dọn ra bữa tối. Vào căn bếp quen thuộc , nhìn các bác luôn chân luôn tay , Yuta vui vẻ đi đến.

- Để con để con ! Con xấp bàn ăn là đẹp nhất đấy nhé !

Bà vú là giúp việc lâu năm , nhìn cậu mỉm cười hiền hậu , trong lòng khẽ nhói đau. Đứa nhỏ đáng thương này số phận thật sự khổ sở , cha mẹ vứt bỏ đã đành , cha mẹ nhận nuôi cũng chẳng yêu thương , tìm cách đẩy nó làm thế thân giúp họ trả nợ , mà đối tượng nghe nói là một thằng đàn ông , còn là một tên công tử vô dụng xấu xí còn tàn tật , nhà họ Jung uy quyền quy tắc , không biết có khi dễ nó hay không , Bà lắc đầu thở dài , thật mong hạnh phúc tìm thấy nó sớm một chút , giúp nó gặp được người yêu thương nó hết lòng , bù đắp được mất mát trước kia. Mặc dù rất khó.

Ông Na về đến nhà , bắt gặp Yuta đang dọn bàn ăn , cậu khẽ cúi đầu.

- Cha mới về ạ !

Đến ánh mắt ông không liếc , trực tiếp đi qua xem như không thấy , hướng cầu thang mà bước thẳng. Yuta mím môi cúi đầu , tay cầm chiếc khây bất giác siết chặt.

Cho đến khi bàn ăn thịnh soạn được trình bày xong , ông bà Na cùng chị hai ngồi xuống , không thấy anh ba , Yuta thầm đoán , chắc chắn lại đi theo cô gái nào đó không về rồi.

Bưng ra bát đũa đặt xuống , Yuta nhỏ nhẹ.

- Mời cha mẹ và chị hai dùng cơm ạ !

Không ai đáp lời , cũng chẳng mảy may quan tâm cậu. Yuta nhìn đồng hồ lớn treo trên vách tường , sắp đến giờ cơm tối ở bên kia rồi. Nghĩ đến bộ dạng phải ăn cơm một mình của Jaehyun , Yuta khẽ lo , chỉ sợ cậu không ở bên , không ai đôn đốc , anh sẽ ăn ít.

Còn cậu , vẫn là như lúc xưa , đợi họ dùng cơm xong , chính mình sẽ ăn phần thừa còn lại , Yuta khẽ mím môi , về dùng cơm với gia đình trước khi kết hôn sao ? Thật buồn cười.

- Yuta !!!

Cậu giật mình bởi tiếng gọi , nhìn thấy bà vú đang đá mắt , nhất thời hiểu ra , cậu bước đến nơi bàn , như thường lệ chuẩn bị hứng chịu màn chỉ trích vô cớ từ cô chị hai.

- Lỗ tai hỏng rồi sao ? Gọi tên mày chẳng lẽ mày không hiểu ?

Yuta mím môi.

- Em xin lỗi !

- Xin lỗi xin lỗi ??? Mày chỉ biết nhiêu đó thôi sao ? Đến nhà giàu sống rồi cũng chẳng thông minh chút nào !

Yuta im lặng , cậu thật sự không hiểu , mỗi bữa cơm chị ta cứ mắng cậu , đã như thế mà còn có thể nuốt nổi cơm một cách ngon miệng sao ?

- Canh thì quá nhạt , thịt thì quá mặn , đồ xào thì rục ra cả ! Mày sống bên ấy được 3 tháng , trở về liền vô dụng như vậy !

Đôi môi xinh đẹp không ngừng mấp máy những lời khó nghe. Yuta im lặng chịu trận không dám trả lời , vẻ khép nép của cậu càng làm chị ta lấn tới , đắc ý cầm bát canh , nói.

- Canh rong biển sao ? Mày đổ nước lã vào à ?

- Dạ..không .

Yuta nhớ rằng , canh cậu đã nêm nếm kĩ càng , tuyệt đối vừa ăn. Tại sao chị lại không ăn được ?

Nghe Yuta đáp lại , chị ta liền hất cả bát canh vào cậu , cái bát thủy tinh rơi xuống sàn nhà vỡ tan , Yuta cũng bị ngã , tay va phải đống thuỷ tinh mà trầy trụa , tất cả mọi người điều hoảng hốt , trừ gia đình họ , Ông bà Jung xem như chuyện bình thường mà liếc mắt , cô chị hai cười khinh thường , ánh mắt đầy khiêu khích.

Rất may canh để lâu , còn âm ấm , không nóng đến mức bỏng. Yuta ướt sủng , tóc và thân thể điều dính rong biển , mùi tanh đặc trưng bao bọc lấy cậu , hốc mắt Yuta đỏ , vì tủi thân , vì đau lòng. Máu từ tay cứ lan ra , khiến cậu không kiềm chế mà run rẩy. Cậu thật sự rất muốn rời khỏi đây mãi mãi không trở lại. Nước mắt không kiềm chế mà rơi xuống.

Lúc này từ ngoài cửa đẩy vào là hai người đàn ông , người đi sau là một thanh niên ăn mặc tây trang khuôn mặt điềm tĩnh , là tài xế Lee , người đi trước ăn mặc áo sơmi cùng quần kaki đen đơn giản lại sạch sẽ , khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc dưới chùm đèn pha lê càng thêm huyền diệu , hệt như vương tử bước ra không thần thoại , khiến mọi người mê đắm , không ai khác chính là Jung Jaehyun .

Đôi giày da giẫm lên thảm đỏ , liếc nhìn một vòng , thấy Yuta ngồi dưới sàn nhà , cả người bị dội canh , tay bị thương , ánh mắt khẽ nheo lại khó chịu , mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người bước đến đỡ cậu đứng dậy. Yuta mắt mở to trong veo như không thể tin nổi , không nói được câu nào.

Anh ân cần lau sạch sẽ rong biển cùng nước canh trên người cho cậu. Khuôn mặt từ đầu đến cuối điều như vậy.

Jung Jaehyun liếc mắt về phía gia đình Na gia , ánh mắt như lưỡi dao gim thẳng vào đôi mắt của từng người khiến họ lạnh sống lưng. Tài xế Lee như hiểu ra , theo như thiếu gia dặn dò , gọi thêm hai cảnh vệ đang đứng ở ngoài vào trong , Jung Jaehyun ôm lấy Yuta , hất mặt với tài xế Lee, y liền cúi đầu đáp.

- Vâng , thưa Tam thiếu.

Ông bà Na cùng Minji giật thót , thì ra đây là Tam thiếu gia giấu mặt nhiều năm trong Jung gia sao ? Tàn tật ? Xấu xí ? Không thể đi lại ? Quái thai ?? Người đàn ông đứng trước mặt này hoàn toàn khác xa với lời đồn , trong lòng Minji thầm tiếc rẻ , giá như cô bằng lòng thì hiện tại người đàn ông trước mặt này có lẽ thuộc về cô ? Nhưng bây giờ vẫn còn kịp để thay đổi chứ ?

Đọc ra kinh ngạc trong ánh mắt họ , tài xế Lee nhìn về phía Tam Thiếu dần khuất sau bóng tối , rồi nhìn lại cả bàn ăn ngây ngốc. Tài xế Lee nheo mắt , nói.

- Tôi là Lee Jeno , hậu duệ thứ 18 của Jung Gia , bây giờ chúng ta có chuyện cần giải quyết công bằng rồi !

....

Hiện tại đã ở trong bồn tắm mà Yuta chưa thoát khỏi ngỡ ngàng .

Vừa nãy Jung Jaehyun đã đến.
Vừa nãy Jung Jaehyun lau đi canh rong biển cho cậu.
Vừa nãy Jung Jaehyun đã bế cậu.
Vừa nãy Jung Jaehyun ôm cậu vào nhà...

Yuta nhìn cơ thể trắng noãn của mình xuyên qua làn nước nóng còn mờ hơi khói. Khẽ đưa mũi ngửi cánh tay mình , nơi còn tồn đọng nhưng vết va chạm thuỷ tinh đỏ choé ỉ máu.

Mùi tanh của rong biển vẫn còn...

Yuta nhớ lại lúc đó , vành mắt cùng mũi bắt đầu đỏ. Khoảng khắc bị lăng mạ đó cậu thật sự rất muốn biến mất , rất muốn tan đi tựa như sương mù , như vậy sẽ không còn ai có thể chạm vào cậu hay thương tổn cậu nữa. Nhưng giây phút tiếp theo , Jung Jaehyun xuất hiện , anh giống như cơn mưa rào bất chợt đến , hoà tan cậu vào anh , khiến cậu ngỡ ngàng , vực lên sâu thẩm trong tâm hồn cậu một tia hi vọng , hi vọng anh đến giải thoát cho cậu.

Quả nhiên , Jaehyun đã mở rộng vòng tay , không nề hà cả người cậu tanh tưởi mùi rong biển mà ôm cậu vào lòng , bao bọc cậu bằng hơi ấm an toàn của anh.

Hốc mắt Yuta đỏ ửng , nước mắt trong suốt cũng theo đó mà rơi ra , sự tủi thân cùng khổ sở bấy lâu nay cậu cam chịu , suốt mấy năm trời chịu đựng cũng chưa từng rơi nước mắt , không ngờ bây giờ lại dễ dàng như vậy. Yuta chợt hiểu ra , chẳng ai có thể kiên cường mãi mãi được , đến một lúc nào đó cũng sẽ buông mình mà yếu đuối một lần. Rồi ngày mai , tiếp tục kiêm cường mà sống...

Yuta rời khỏi phòng tắm , vừa bước ra đã phát hiện anh ngồi im lặng trên giường , bên cạnh là hộp thuốc , thấy cậu , anh ra hiệu cho cậu đến gần. Yuta rất hiểu ý mà bước đến ngồi xuống bên cạnh , anh bắt lấy đôi tay cậu xem xét rồi chấm thuốc cẩn thận băng bó , Yuta không hề phản kháng , để anh tuỳ ý bôi thuốc cho mình , ánh mắt cậu mông lung nhìn vào anh rất lâu , rất lâu...

Bất chợt khoé môi cậu khẽ nói , âm thanh tồn đọng nghèn nghẹn trong khoảng không im lặng.

Mang danh là con nuôi nhà họ Na , nhưng trong khi anh chị được ngủ trong căn phòng trên tầng cao xa hoa , chăn bông sạch sẽ ấm áp , dùng thức ăn nóng hổi ngon miệng lạ mắt , tóc hai ba ngày lại đổi một kiểu , quần áo hiệu đắt tiền lại mua rất nhiều , Còn em , ngủ trong một căn phòng không khác gì một cái xó có bốn bức tường và một cánh cửa , hàng ngày điều ngồi phía dưới nghe tiếng chân va chạm cầu thang bên trên đỉnh đầu , bữa ăn luôn nguội lạnh , quần áo của em điều là do anh Ba mặc đến chán chê mà loại ra...

Tay đang băng vết thương của anh dừng một chút , xong lại tiếp tục động tác. Yuta vẫn cảm nhận được rằng , anh đang chăm chú lắng nghe , dù không hiểu sao cậu lại kể chuyện này nhưng cậu chợt rất muốn anh biết cuộc sống của mình.

- ....Trong khi họ quan tâm đến từng điều vui thú xa hoa của mình thì em phải sắm vai đầy tớ như bao người giúp việc khác , thứ em nhận được từ nhà họ chẳng qua chỉ mỗi cái tên Na Yuta , con nuôi ? Nghe thật khoa trương , chẳng qua là họ muốn giữ trong mắt người khác hình tượng bao dung nhân ái của mình thôi. Che mắt người khác bằng bộ mặt giả tạo của mình , Rốt cuộc có ngày , Em biết mình trở nên hữu dụng đối với họ , chẳng qua chỉ là thứ để bán đi đổi lại cuộc sống sung túc cho họ !

Nước mắt cũng tràn mi theo lời kể , Yuta không muốn khóc , không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt anh, nhưng không hiểu tại sao người đàn ông này khiến cậu không kiềm lòng nổi.

Cả thân thể rơi vào lồng ngực ấm áp thoang thoảng mùi hương , Yuta cũng không kiên dè nữa , bật khóc nức nở , như ngăn chứa nổi đau đã quá tải , đã không thể nhét thêm nữa , đã đến lúc vỡ ra để nó trôi đi mất.




___________________________________
Chap này dài quó , viết xong hoa hết mắt 🤯
zii_are_nhi iem ơi , chị xong gòi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro