6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần , đến gần anh thêm một chút

Mới đây mà ngày kết hôn cũng đã gần đến. Mẹ chồng đưa cậu đi sắm sửa đồ đạc cần thiết cho hôn lễ cũng như vật dụng cá nhân thường dùng , áo cưới đặc may hai bộ âu phục một trắng một đen.

Hầu như hôn lễ của nam giới ăn mặc rất đơn giản mà không cầu kì như hôn lễ thường thấy , cô dâu phải mặc thật nhiều bộ váy cưới lộng lẫy đính cườm lấp lánh.

Thế nhưng kỉ niệm lưu giữ khoảng khắc cần phải có. Chính là chụp ảnh cưới , là vụ hành hình chọn một nơi non nước hữu tình , thợ chụp sẽ tạo dáng cho cả hai âu yếm nhau , rồi hàng tá tư thế ngọt ngào nào đó.

Yuta ngẫm nghĩ mới nhìn ra một thứ , cơ thể của Jung Jaehyun suốt quanh năm đều ở trong phòng , không có tiếp xúc với ánh mặt trời.

Có khi nào lại giống như trong bộ phim ma cà rồng , vừa bước ra khỏi hang tối đối mặt với bầu trời xanh trên cao liền tan biến thành bụi cát chứ ?

Có thể không ?

Nghĩ đến đây cậu liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình , không có chút biểu hiện nào , chỉ đơn giản bất động một chỗ. Đối diện là cha mẹ chồng đang xem danh sách lựa chọn nơi để chụp.

Yuta e dè hỏi.

- Cha mẹ , con muốn hỏi điều này được không ạ ?

Lúc này họ ngẩng đầu , chờ đợi câu hỏi của cậu. Yuta hơi nhìn anh phát hiện tầm mắt anh cũng đang hướng về mình.

Cậu nhẹ giọng.

- Chúng ta có thể không chụp ảnh cưới không ạ ?

Cha mẹ chồng sửng sốt nhìn cậu , anh bên cạnh cũng cau mầy , ánh mắt ẩn chút khó chịu.

Mẹ chồng lên giọng.

- Anh hay nhỉ ? Kết hôn mà không có ảnh cưới , sau này lấy đâu ra thứ để mà tưởng niệm hồi ức ! Tôi không đồng ý !!!

Cha chồng liền hỏi.

- Tại sao con lại không muốn chụp ảnh cưới ?

Dường như tất cả mọi người điều chờ đợi một lý do từ cậu.

- Thân thể của anh ấy nếu ra ngoài trời lâu sẽ không sao chứ ạ ?

Có một ánh mắt đã vơi đi khó chịu.

Cha mẹ chồng nhìn nhau , ông Jung nói.

- Không sao ! Thật ra nó có thể ra ngoài , chỉ là đứa nhỏ này không thích ra khỏi phòng nên con lầm tưởng thôi !

Yuta gật gù , ngày chụp ảnh cưới của cậu được quyết định vào ngày mai. Trang phục sẽ được bên trung tâm cung cấp trọn gói , là chỗ quen biết bên cạnh gia thế của Jung gia , bộ ảnh cưới sẽ dựa theo xu thế mới nhất.

Buổi tối , Yuta ôm lấy cái gối , trăn trở. Thật ra chỉ là buổi chụp hình , cậu đâu cần phải hồi hộp như vậy , nhưng dù suy nghĩ theo hướng tích cực đi chăng nữa cậu vẫn không thể ngăng được khẩn trương.

Yuta nhăn mặt lăn qua lăn lại mà quên mất mình đã lăn đến mép giường , thế là theo đà chuẩn bị ngã xuống đất , nhưng giây phút đó , bất chợt có một bàn tay vươn ra thật nhanh bắt lấy cậu kéo lại vào.

Yuta giật mình hoảng hốt , thở phào. Chợt cảm giác bên cánh mũi lởn vởn một mùi hương kẹo ngọt , thoang thoảng lại khiến người khác không nhịn được mà chìm đắm.

Yuta bị suy nghĩ làm cho giật mình , ngẩng đầu liền bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình.

Jung Jaehyun

Xung quanh đây điều phủ một màu đen của bóng đêm tịch mịch. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt ở tủ đầu giường , từng tia từng tia vàng rải lên khuôn mặt tuấn tú của anh mảng màu sáng , mảng màu tối. Lần đầu gặp người đàn ông này , trong tâm cậu muốn thốt lên rằng Anh có đôi mắt thật là đẹp. Đôi mắt to cùng hàng mi dày buông rủ , đôi chân mầy bình thường luôn câu chặt bây giờ lại giản ra , ôn nhu đến lạ , sóng mũi cao cùng đôi môi gợi cảm thật mê người. Buồng tim cậu chợt loạn nhịp , khuôn mặt lại nóng lên.

Ảo giác ! Là ảo giác sao ?

Tay bị nắm lấy , Yuta có chút bần thần khi biết mình rơi vào trong ngực anh , từ lúc đến đây , cậu và anh chỉ đơn giản ngủ trên một chiếc giường rộng không hề tiếp xúc , khoảng cách phải nói , với tư thế ngủ của cậu rất khó đụng trúng người bên kia.

Ơ ? Vậy khi nảy làm sao anh có thể nhanh như vậy liền chộp được cậu , nếu với tư thế thường ngày thì chắc chắn là một điều không thể , vậy thì chắc chắn đối phương phải nằm rất gần mình nên mới có thể nhanh tay như vậy.

Yuta im lặng bất động , không hề đẩy ra , mặc để anh duỗi tay , ôm cả thân ảnh cậu vào lòng.

Ấm áp ! Thật rất ấm áp !

Còn ấm hơn chiếc chăn bông dày cộm vào mùa đông. Yuta như bị thôi miên , yên lặng nhắm mắt , cho mình chút can đảm vòng tay ôm lấy anh , rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc của anh mà ngủ sâu.

Anh không hề bài xích , ôm cậu vào lòng , ngón tay thon dài luồn qua lừng loạn tóc đen nhánh mượt mà khẽ vuốt , từng nhịp từng nhịp như vỗ về đưa Yuta vào giấc ngủ.

Khó ngủ vì hồi hộp đã được lấp đầy , nổi căng thẳng khẩn trương cũng đã tan biến.

Thì ra , trên chiếc giường rộng thênh thang này cậu lại tìm được một nơi yên bình như thế. Nơi này , không có lo âu , không có sợ hãi , không có áp lực. Khiến cậu thoải mái , khiến cậu dễ chịu. Khiến cậu mong muốn tiến gần , tiến gần anh một chút....

Bên ngoài trời đêm , từng đám mây bồng bềnh kéo đến che lấp cả bầu trời đầy sao , rất nhiều giọt nước nặn ra , rời khỏi mây theo từng tia chớp sáng mà rơi vào không trung , rơi trên cây lá , rơi trên mái nhà , rơi vào ban công , rơi xuống mặt đất. Thấm ướt tất cả mọi nơi , ướt đẫm toàn bộ thế giới.

Mưa , mưa vỗ về giấc ngủ yên lành....

...

Mặt trời rải ánh nắng xuống một nửa trái đất , soi sáng khắp mọi nơi , khiến cho mọi người buộc phải thức dậy , buộc phải đón ngày mới.

Yuta hiện đang đứng tại một cánh đồng lúa mạch đã được thu hoạch , chỉ còn sót lại vài cái xác lúa nằm trơ trọi trên mặt đất mọc đầy cỏ khô , vài khóm hoa dại tim tím viền trên lối đi , thấp bé nhưng lại vươn ra những bông hoa nhỏ xa mặt đất , chúng tắm mình trong mặt trời buổi sớm , không bắt mắt nhưng lại cảm thấy yên bình.

Đây cũng là nơi chụp ảnh cưới đầu tiên , đứng trên mảnh đất rộng lớn này , có thể nhìn thấy mặt trời đang mọc.

Cậu nhìn quanh , tìm kiếm nhân vật chính ngày hôm nay , anh khoát trên mình tây trang đen nho nhã , đang đứng cách đó không xa , dưới một gốc cây cổ thụ to sừng sửng mà trơ trọi , dường như chỉ một mình nó , yên lặng nghiêm trang đứng yên chờ thời gian trôi , chờ đến khi nhánh cây trở nên héo rũ , tán lá trở nên sẩm màu rồi buông mình rơi xuống đất , thành một cái xác chõng chơ , chờ một cái chết thật đẹp suốt bao nhiêu năm lặng yên nhìn ngắm thế gian đổi thay.

Jaehyun lặng im nhìn phong cảnh , Yuta lại ngẩn ngơ , anh chỉ đơn giản đứng một chỗ , lại đẹp tựa như một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc , cả người anh như toả ra hơi thở tươi mới của gió mùa xuân , trong suy nghĩ của Yuta , Jaehyun chính là kì diệu như vậy.

Cậu không biết có phải mình đã động tâm với anh hay chưa nhưng cậu biết , trái tim cậu lúc nào cũng sẽ vang nhịp đập nhanh hơn bình thường khi nhìn thấy anh.

Tiếng gọi của thợ chụp ảnh kéo cậu trở lại , nhìn anh từng bước tiến về phía mình , trong lòng Yuta ẩn nhẫn chút bồi hồi.

Họ được phân công đứng trên thảm cỏ vàng óng , họ đối diện nhau , trao nhau cái nhìn thật ngọt ngào. Tay anh đặt dưới eo cậu , tay cậu ôm lấy cổ anh , trán kề trán , nhìn nhau rồi nhắm mắt cảm nhận bình yên.

Tư thế có chút gượng gạo , Yuta nhắm mắt để trán mình dán lên trán anh , chiều cao có chút chênh lệch khiến cậu phải nhón gót. Biểu cảm của anh đang là gì ? Thật muốn xem.

- Anh Jung có thể nhất bổng cậu Na lên không ?

Không có tiếng trả lời nhưng cậu có cảm giác thân thể được nhất bổng , Yuta vội vàng mở mắt định hình , bắt gặp khuôn mặt lạnh băng , cậu chớp chớp mi mắt , nhìn bản thân lại dễ dàng được bế lên trong lòng liền có cảm giác ngượng ngập , rõ ràng thân thể người đàn ông này rất yếu mà vẫn có thể bế bổng cậu lên.

Yuta đâu biết rằng , Jaehyun ngoài căn bệnh không thể nói thì tuyệt nhiên mọi thứ điều phát triển khoẻ mạnh.

- Cậu Na ! Cười tươi tắn lên , tốt nhất là diễn tả khuôn mặt hạnh phúc lên một chút !

Tâm tình khó chịu muốn chết thì làm sao có thể nở nụ cười. Yuta cố hết sức , cong khoé môi xinh đẹp nở một nụ cười.

Thế đã đủ hạnh phúc chưa ?

Cả một ngày , đổi bao nhiêu trang phục , bao nhiêu địa điểm. Rốt cuộc cũng xong một bộ ảnh cưới " đầy gian nan ".

...

Yuta mệt mỏi ngã ạch ra giường sau khi ăn cơm tối , Jaehyun không có vẻ gì , yên lặng đọc sách. Buồn chán.

Bỗng nhiên cậu xoay đầu , lôi từ tủ đầu giường ra một quyển vở , cầm cây bút viết lên vài chữ , lại cười cười đưa đến cho anh đang ngồi cạnh bên. Anh nhướng mắt khó hiểu nhìn cậu , ánh mắt lạnh nhạt vẫn như cũ , từ tốn nhận lấy quyển vở , đọc dòng chữ trên đó.

" Anh hôm nay có mệt không? "
Jaehyun hơi nhìn Yuta , cậu muốn dùng phương thức này để nói chuyện với anh sao ?

Cầm lấy cây bút , anh viết lên đó vài chữ , Yuta cực kì trông ngóng.

" Có mệt một chút !"

Nhìn nét chữ cứng cáp kia khiến Yuta không nhịn được mà mỉm cười.

" Em cũng rất mệt ! Cái lưng ê ẩm ! Chân cũng thế , vì đứng cả một ngày mà mỏi nhừ hết !"

" Ừ !"

" Anh này , anh thích ăn cái gì ? Hôm nay ở chỗ chụp ảnh , em thấy anh ăn rất ít !"

" Không có yêu thích đặc biệt một món nào hết !"

" Vậy anh thích màu gì ?"

" Không có quan tâm !"

" Sao lại như vậy ? Đáng nhẽ phải có một thứ gì yêu thích chứ ? Chẳng lẽ cả đời anh không có gì để thích sao ?"

" Còn chưa hết đời , vả lại những thứ này có quan trọng không ?"

Viết xong lại quăng qua. Yuta nhận lấy , đọc xong liền viết một câu thật dài.

" Có chứ sao không ? Giống như em này , em là Na Yuta , năm nay 20 tuổi , thuộc cung Bọ Cạp , không có cha mẹ , thích ăn thịt và hải sản , ghét ăn hạt đậu và rau có mùi , thích ăn tất cả trái cây và đồ ngọt , thích uống sữa , không thích những thứ quá sặc sỡ vì cảm thấy không thoải mái , sức khỏe bình thường , trái tim vô cùng nhân hậu , ước mơ có thật nhiều may mắn , muốn điều gì liền được nấy ! "

Jaehyun đọc hết từ đầu đến cuối lại cảm thấy người bên cạnh thật ngốc , ngốc một cách ngây thơ. Khoé môi anh nhàn nhạt ý cười. Cầm bút viết lên hai từ.

" Đồ ngốc !"

Yuta đọc xong liền có khe khẽ mỉm cười , ngáp một cái , cầm bút viết.

" Em thật buồn ngủ rồi ! Anh Ngủ ngon ! "

Yuta ngả lưng liền nhắm mắt , không lâu sau liền thở điều.

Lần này Jaehyun không có trả lời , anh cầm lấy cái điều khiển tắt hết đèn , căn phòng bao phủ một màu đen pha vài mảng vàng nhạt , một người nằm sấp ngủ ngon lành , một người ân cần lấy dầu , cẩn thận giúp người kia massage , xong việc liền chỉnh lại tư thế nằm thật thoải mái , ôm người kia vào lòng rồi đi vào giấc ngủ.

Đêm nay trời không đổ cơn mưa , chỉ treo duy nhất mảnh trăng khuyết vàng trên nền trời đen thẩm mà thôi.

Điều tuyệt vời nhất của những tháng năm tuổi trẻ , là có thể tìm được một người và yêu họ , bỏ mặc cả thế gian ngoài kia....

Người đó có phải em hay không ?

Người đang càng lúc càng tiến gần về phía tôi , phá vỡ bức tường mà tôi bao bọc , khiến tôi lay động trong thế giới của mình , khiến tôi không nhịn được mà có ý nghĩ vươn tay ra mà chạm vào em , tự mình rời khỏi bức tường mình tạo dựng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro