5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm áp rất nhỏ , rất nhỏ ...

Yuta dậy khá muộn , ổ chăn ấm áp đã cám dỗ cậu. Thời tiết mưa lâm râm vào buổi sáng lành lạnh , ngủ thật sự rất thích.

Nhưng dù muốn cậu cũng phải ép xác ép hồn dậy. Sống ở nhà chồng , con dâu không được phép lười biếng , điều này cậu thường nghe mẹ nói với chị gái. Cũng không ngờ , có ngày mình cần giữ quy.

Jaehyun đã thức từ lâu , sống chung một phòng hơn tuần nay , Yuta đại khái đã biết được một số thói quen của anh , ví dụ như : Tắm buổi sáng , thích uống hồng trà , thích ăn bánh mì và sữa , không thích nước chanh , ghét ăn đồ ngọt và rau thơm...Đó là kết quả cậu để ý suốt những ngày qua , cậu có ghi chép vào vở ghi chú , chẳng qua tìm hiểu đối phương trước , ở chung mai sau sẽ hoà hợp hơn.

Cậu bước chân xuống giường , ở nhà cũ cậu luôn ngủ dưới căn phòng nhỏ ở cầu thang , sớm đã chẳng quen với việc đi dép trong nhà , nhớ lại khi đó mỗi năm mùa đông , cậu chẳng được hưởng lò sưởi cùng cha mẹ hay anh chị em mà bị đuổi vào góc phòng nhỏ của mình dưới chân cầu thang , cố mặc nhiều thêm quần áo hơn , mang thêm nhiều đôi tất hơn , vùi mình vào lớp chăn mỏng cũ , tự tìm kiếm cho mình một chút ấm áp nho nhỏ. Cuộc sống ngày xưa , chính là điều cậu không muốn nhớ lại.

Bước chân trên nền gạch hoa lành lạnh , Yuta định vào phòng tắm lại đụng ngay Jaehyun vừa bước ra , người đàn ông này cơ hồ trong nhà luôn ăn mặc chỉnh tề gọn gàng , thế nhưng lại không khiến người khác cảm thấy rườm rà hay khoa trương.

Anh nhìn cậu ngây ngốc , nhíu mày rồi lại nhìn xuống đôi chân trắng bệch , sắc mặt càng khó coi.

Yuta không hiểu tại sao anh lại khó chịu , cảm thấy đối phương tức giận cũng chẳng dám thở mạnh , chết dí một chỗ không dám nhúc nhích.Đột nhiên đối phương đưa tay lên , Yuta cứ ngỡ anh sẽ đánh mình , dù không hiểu lý do nhưng vẫn theo phản xạ ngày xưa ở nhà cũ chính là nhắm mắt cam chịu , trong lòng niệm tới niệm lui.

Mình xong đời rồi ! Sắp phải hiểu cảm giác của những người trước kia rồi !

Nhưng không , qua một lúc vẫn chẳng có động tĩnh , Yuta mở mắt , nhìn anh đang cau mầy chỉ về hướng bên kia giường , cậu lắm lét đi về hướng đó , anh cũng bước đến , chỉ tay vào đôi dép bông , Yuta ngơ ngác một chút , lần đầu người đàn ông này bình thường luôn bầy ra bộ dạng thờ ơ , hôm nay đột nhiên có phản ứng để ý đến cậu không khỏi khiến Yuta cảm thấy có chút khẩng trương , vội vàng cầm lên.

Ngây thơ hỏi.

- Anh...anh bảo em mang đi cất à ?

Chỉ thấy Jaehyun nhắm mắt xoa xoa thái dương , dường như rất bất mãn. Lại chỉ vào đôi dép , ánh mắt rất mất kiên nhẫn. Yuta ngơ ngác , điệu bộ khuôn mặt khờ khạo vừa ngủ dậy , đầu óc rối tung , bộ pijama xộc xệch , chân trần , xách dép.

Jaehyun sau cùng không còn cách nào khác , chán nản giật lấy đôi dép trên tay cậu , đặt trước chân cậu , đưa tay chỉ chỉ.

Yuta lúc này hiểu ra ý anh , liền à lên , cẩn trọng xỏ vào , lại nhìn anh chớp mắt , chẳng lẽ sợ mình làm bẩn nền nhà nên bắt mình đi dép sao , Jaehyun gạt bỏ ánh mắt của Yuta , xem như không quan tâm , trực tiếp đi đến bộ bàn ghế , ngồi xuống tuỳ ý cầm lấy quyển sách vừa đọc dở dang , bên cạnh là ly cà phê còn nghi ngút khói.

Yuta lại khó hiểu phân tích.

Sàn nhà cơ hồ mỗi ngày điều lau dọn , chăn gối điều thay đổi , đến cậu còn khó bị bẩn huống hồ....

Ơ vậy chẳng lẽ ...

Yuta khẽ cười , là sợ cậu đi chân trần sẽ bị cảm lạnh sao ? Lòng cũng vì điều này mà ấm áp. Dù biết đây là suy nghĩ của mình , không thể xác nhận là thật hư nhưng Yuta vẫn vui vẻ vì suy nghĩ này.

Hôn nhân không có tình yêu , từ đầu Yuta đã chẳng có kì vọng mong đợi quá nhiều. Cậu đơn giản là suy nghĩ , chỉ cần yên ổn , bình lặng trôi qua từng ngày mà không phải vướn mắc vào bất cứ phiền hà nào thì dù sống ở đâu trên trái đất , cũng sẽ tồn tại cảm giác thanh tịnh.

....

Yuta cùng cha mẹ chồng dùng bữa sáng , cha chồng cậu nhấp một ngụm cà phê , đặt nhẹ tờ báo sáng lên bàn , nói.

- Yuta , bao giờ con thi xong ?

Yuta đang ăn , nghe thế liền lễ phép trả lời.

- Khoảng cuối tuần ạ ! Có chuyện gì vậy ạ ?

Cha chồng gật đầu , nói.

- Con thi xong thì chuẩn bị kết hôn là vừa ! Cha mẹ cũng đã tính toán cả rồi , con và Jaehyun chung một chỗ cũng rất hoà hợp , nên kết hôn như dự định , con có ý kiến gì hay không ?

Yuta cắn môi suy nghĩ , thật ra cậu thấy vẫn còn rất sớm. Nhưng , họ đã quyết...cậu sao dám chống chế.

Cậu mang danh gả vào Jung gia nhưng thực chất chẳng khác gì là đồ bán đi , họ ở đây hỏi ý kiến của cậu là đã cho cậu chút mặt mũi , chút tự do như là tiếng nói.

Lại nghe mẹ chồng nói.

- Chuyện này vốn là chuyện sớm muộn ! Chúng tôi đã quyết định cả rồi , anh không được từ chối !

Yuta cười khổ , lại nghe cha chồng cằn nhằn

- Bà này , thằng bé dù sao cũng sẽ trở thành người Jung gia , chuyện kết hôn là của chúng nó hỏi ý kiến là điều cần thiết , bà lại nói vậy ?

- Hừ ! Ngày xưa tôi được ý kiến sao ? Cha mẹ sắp đặt sẳn sàng , tôi chỉ như con trâu bị xỏ mũi mà nghe theo !

- Gì ? Chứ không phải lúc đầu phản đối kịch liệt sau đó đòi bỏ nhà đi sao ?

- Đó chẳng phải là do biết được sẽ lấy ông sao ? Ngày đó ông trăng hoa như thế , tôi sao dám giao cái đời xuân sắc của tôi cho ông hả ?

- Chẳng phải bà cũng đã giao đời xuân sắc của bà cho tôi rồi đấy thôi ! Ba đứa con cũng lớn cả rồi , Bà còn nói gì nữa !

- Im đi ! Đừng có mà nhắc nữa !!!

Yuta suýt thì sặc sữa.

Cái cuộc trò chuyện thiệt là quen quá quen. Hầu như cha mẹ chồng luôn luôn có một đề tài để tranh cãi , cha chồng bới móc chuyện ngày xưa , mẹ chồng không nói được gì lại hung hăng dừng lại câu chuyện.

Nhưng mà nhắc tới hai người con còn lại của Jung gia cậu có chút tò mò. Cậu có nghe phong phanh , Jaehyun có một anh lớn và một em gái ( mình sửa em trai qua gái đó ) , người anh cả đang công tác tại công ty con ở nước ngoài hiện tại chưa về được , người em thì học trường nội trú ở xa , chỉ khi trường cho nghỉ phép mới có thể về. Nghe thì đã nghe nhưng cũng chưa gặp mặt bao giờ. Cũng chẳng biết họ tên gì.

Yuta muốn ngăn cản không khí chinh chiến của cha mẹ , liền tươi cười.

- Thưa cha , con không có ý kiến gì , cứ theo cha mẹ quyết định ạ !

Dù sao , lý do cậu đến Jung gia cũng chính là để làm vợ của Jaehyun , tránh né sao được chứ ?

Mẹ chồng cậu nói rất đúng , chuyện này vốn là chuyện sớm muộn. Yuta cũng chẳng có thái độ gì là quá ngạc nhiên hay bất ngờ , nói đúng hơn là cậu dù không đành lòng vẫn phải thuận theo.

Thái độ mẹ chồng hoà hoãn , thong thả uống ngụm nước. Cha chồng nhìn cậu nói.

- Nếu con đã nói vậy thì mọi thứ cha mẹ sẽ xấp xếp , con cần gì thì cứ nói , Jung gia không muốn con cảm thấy thiếu thốn thứ gì ?

Yuta chưa kịp trả lời , đã nghe mẹ chồng chỉ vào cậu , nói.

- Ai nha ! Lo gì chứ , anh đó anh đó , liệu mà xấp xếp việc học đi shopping với tôi !

Mẹ chồng cậu cao giọng , Yuta từng nghe bạn học than vãn về buổi đi chơi với bạn gái , đi mua sắm với phụ nữ chính là ác mộng , vô cùng lằng nhằng , vô cùng mệt mỏi. Vừa làm tay culi vừa chạy theo họ từ gian hàng này đến gian hàng khác , nghe họ kì kèo giá cả.

Yuta lau mồ hôi , dù không muốn cũng phải chịu thôi. Cười khổ.

- Dạ...qua thi , con cũng không bận lắm ạ !

- Thế thì tốt !

- Nếu không còn gì nữa vậy con xin phép đi học ạ !
Cha mẹ Jung gật đầu , Yuta thở phào bỏ đi. thật sự cảm giác căng thẳng khi nảy rất đáng sợ.

....

Yuta đến trường , vì vài ngày nữa là kì thi sẽ tới nên họ cật lực ôn được bao nhiêu thì ôn. Đối với môn Toán , Yuta đặc biệt cảm thấy chán chường. Nhưng biết làm sao được , đây là môn trọng điểm , nếu không vượt qua nổi thì thế nào cũng rất khó khăn lấy tấm bằng tốt nghiệp đại học.

Trường học a ! chính là nơi cực kì vô lý , có những kiến thức dù không chút giá trị cần thiết trong cuộc sống nhưng họ vẫn thêm thắt vào sách giáo khoa rồi ép người khác học thuộc , thế để làm gì ? Chẳng phải mai này bước ra khỏi nơi này cũng sẽ quên hết hay sao ? Tồn tại hay không cũng chẳng có ích lợi gì.

Giáo viên nhanh chân đi vào , trên tay còn cầm một tách cà phê. Yuta chống cằm , cố gắng tập trung nghe ông ấy giảng bài , nhưng qua một lúc cậu vẫn là không hiểu gì sất.

Giáo viên a ! chính là kẻ mà ngay cả bản thân cũng chẳng làm được gì nhưng lại cứ thích đòi hỏi người khác , giáo dục một học sinh trở nên ưu tú còn bản thân lại chẳng mấy minh bạch , sau lưng lén lút nhận hối lộ từ phụ huynh học sinh , sờ mông nữ sinh , lớn tiếng khi dễ người khác ở ngoài đường ,....thật đáng khinh ! Tại sao dạy học sinh giữ đạo đức còn họ lại có thể trở thành những kẻ vô đạo đức như vậy ?

Cuộc sống trong trường đại học này , Yuta từ lâu đã cảm thấy chán ghét cũng chẳng nuôi vọng tưởng mình sẽ được gì khi nhận lấy tấm bằng kia. Đem về để chuột nhắt gặm cắn thế là xong , 15 năm , 5 năm học cấp một , 4 năm học cấp hai , 3 năm học cấp ba và 3 năm học đại học. Tất cả chứng nhận chỉ bằng một tờ giấy mỏnh manh viết vài chữ tượng trưng , chỉ bén lửa cháy mất thì xem như phí phạm từng ấy thời gian.

- Mời các em lật trang 32 ! Chúng ta sẽ tập trung trọng tâm nghiên cứu cách giải nhé !

À ! Là đống bài tập cậu chả hiểu chút nào.

Yuta lật sách một cách bất lực , lười biếng lật từng trang. Rốt cuộc đến trang đó , cậu đang định ngáp thì khựng lại , trên đó là công thức cùng cách làm đơn giản được bút đỏ tỷ mỉ trình bày , bên cạnh còn có một bài mẫu để cậu dựa vào làm ra. Nét chữ đẹp mắt cứng cáp trưởng thành này , còn ai khác chứ...

Yuta ngây ngẩn cả người , lòng vì điều này mà âm ỉ nhốn nháo. Nơi trái tim đang mạnh mẽ đập không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp.

Giống như ngày đông lạnh giá , vô tình nhặt được một chiếc áo sưởi ấm. Dù ấm áp rất nhỏ , rất nhỏ nhưng chí ít không còn bị lạnh lẽo vây lấy quá nhiều.

Cậu không thể đoán được Jung Jaehyun là loại người gì , hay tâm tư sâu lắng như thế nào , chỉ là cảm giác anh mang lại khiến cậu thực an tâm , dù lạnh nhạt , nhưng những cử chỉ gần đây của anh , phải chăng anh đang dần chấp nhận cậu ?

Tuy anh không thể nói chuyện nhưng hành động của anh lại hơn cả một lời nói. Kiểu người này ban đầu sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái nhưng khi nhận ra được ấm áp sẽ không nhịn được mà muốn đến gần.

Tầm mắt chợt dừng lại phía cuối trang sách , lẫn vào trong dòng chữ in đen trong sách giao khoa là một dòng chữ đỏ.

" Đồ ngốc !"

A ! Nhầm rồi ! Anh không phải không thể nói chuyện ! Chỉ là âm thanh không thể phát ra anh liền dùng hành động tạo thành câu nói , một câu nói màu đỏ , có chút khô cứng chắc chắn là do bản chất nhưng lại rất đẹp , rất kín đáo ẩn nấp trong đống câu nói vô tri màu đen in đậm trên nền giấy trắng.

Khoé môi Yuta cong lên , trong lòng không hiểu , tạo sao đọc dòng chữ mắng mình bản thân lại thấy hoan hỉ , vui mừng.

Hai từ ngắn gọn súc tích dành cho cậu , anh đã chịu nói chuyện với cậu rồi , có phải không ?

Sự quan tâm này nếu cứ tiếp tục chìm đắm trong bể ấm áp của nó , cậu chỉ sợ có ngày cả thân thể điều mất kháng lực , càng chìm xuống , càng dấn sâu. Đến nỗi , dù chết ngạt cũng không muốn ngoi lên hấp thụ không khí...





_________________________________
Sửa chap này 5-6 lần rùi mà quên up -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro