Daniel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suggested song: 4 o'clock - V ft. RM.
Bé con này bị tớ bỏ quên khoảng 2 tháng rồi. Định là lấy làm quà chia tay trước khi rest, mà cuối cùng bây giờ mới viết. Ai theo dõi tớ chắc cũng biết thế mạnh của tớ là fluff, không phải buồn. Nên twoshot này, có lẽ là một thử thách với tớ. Nhưng tớ muốn chịu trách nhiệm với bé, nên cuối cùng vẫn chọn viết. Mạch cảm xúc có lẽ sẽ không liền mạch lắm, mong các cậu bỏ qua. Nếu không vừa ý, thậm chí twoshot này dở tệ, hãy nói để tớ gỡ xuống.
————
Kang Daniel lê bước chân mệt mỏi trên con đường. Bây giờ là 3 rưỡi sáng, con đường không lên đèn, dãy phố chìm sâu trong giấc ngủ. Anh đi một đôi giày chật, khiến chân thừa ra một đoạn. Khẽ vuốt lại mái tóc bết rối bù, anh muốn về nhà.
Trước mặt là một công viên nhỏ. Daniel nhìn thấy, khẽ mỉm cười. Tại đây, khoảng 15 năm trước, có một cậu bé mũm mĩm đi xe đạp, không để ý rồi đâm sầm vào anh. Tính là sẽ mắng tên hậu đậu này một trận, nhưng khi cậu bé ấy rối rít đỡ anh dậy, anh lại chẳng nỡ. Và cái tên ngốc nghếch ấy, đã theo anh 15 năm trời, cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Thật sự anh chẳng hiểu sao mình lại ra đường giờ này. Jae Hwan dạo này rất lạ, chẳng nói với anh câu nào, anh nói gì, làm gì cũng tỏ ra không biết. Chắc là do mình quên lễ kỉ niệm, Daniel nghĩ. Bỗng nhiên muốn vào công viên, dù anh biết nó đã đóng cửa. Nhưng không, cửa mở hé. Daniel đưa tay mở rộng hơn, khiến tiếng sắt vang lên kèn kẹt, tạo một cảm giác gai người.
Tiến vào công viên, cũng chẳng có đèn, chỉ có cây cối im lìm và tiếng côn trùng. Daniel ngước lên nhìn đồng hồ. 4 giờ sáng. Đi trên con đường mòn, và anh nghe thấy tiếng khóc. Lần theo, Daniel nhìn thấy...em. Jae Hwan ngồi dưới gốc cây đại thụ, nức nở. Bên cạnh em là vài bó hải đường, một bó hướng dương, và một bó lưu ly lớn. Theo bản năng chạy đến ôm lấy em, liền cảm nhận được sự rùng mình của em, và Jae Hwan cũng ôm chặt lấy anh, môi lẩm bẩm. "Đây rồi, Daniel đây rồi..."
"Ừ. Anh đây rồi." Khẽ vuốt mái tóc ẩm vì sương đêm, Daniel ôm em chặt hơn. "Sao em lại khóc? Sao lại ra đường giờ này? Chỗ hoa kia là sao?"
Daniel không cảm nhận được sự kì dị mà chính mình đang mang trên người.
Em nín bặt.
"E-em ...người thân mất."
"Sao không nói cho anh?"
"Không, họ hàng xa thôi." Em ngước lên, mỉm cười trấn an, rồi gạt đi giọt mưa đi lạc sắp tràn khỏi bờ mi.
"Vậy mình...về nhà đi em?"
"Ừ, về nhà."
...
"Nhanh lên, mình có hai tiếng." Em kéo tay Daniel đi nhanh hơn.
"Hai tiếng? Việc gì phải vội?"
Em lại im lặng. Jae Hwan thật lạ.
Lúc về nhà là 4 rưỡi. Em kéo Daniel ngồi xuống ghế trong bàn ăn, cười hỏi.
"Anh muốn ăn gì?"
"Bây giờ ăn liệu có...? Đợi đến sáng đi, mình đi ăn sáng."
"Không. Bây giờ đi." Nhìn em có vẻ quả quyết, Daniel nói ra món mình thích nhất.
"Tokbokki em nấu."
Em vén tóc, hôn lên trán anh. "Daniel, anh đi tắm đi. Quần áo ở trên giường, như mọi hôm. Tắm xong ra ăn tokbokki em nấu."
Daniel vào phòng tắm, nhưng tại sao anh lại cảm thấy sự vỡ vụn trong ánh mắt, và tiếng nghẹn ngào trong lời nói của em?
Anh thấy gương đã được gỡ xuống. Chẳng bận tâm nhiều, anh cởi bỏ áo sơ mi đầy bụi bẩn, vất vào chậu quần áo bẩn. Khi anh tắm xong, mùi thơm đã tràn ngập căn bếp. Daniel ngồi xuống bàn, em đem một đĩa bánh gạo nóng hổi ra.
"Anh nhớ món này quá." Gắp một miếng bỏ vào miệng, anh tấm tắc khen ngon, còn em chỉ mỉm cười nhìn anh ăn.
"Hana đâu em?" Cô bé được hai người nhận nuôi, bây giờ đã được 5 tuổi.
"Con bé ở trên phòng."
"Ừ." Daniel vẫn cảm thấy em đang giấu gì đó, không tiện nói ra.
Chợt anh để ý đến hai cây xương rồng trên bàn, một cây nở hoa trắng, một cây nở hoa đỏ.
"Em có biết ý nghĩa cây xương rồng là gì không? Anh cũng chẳng rành gì, nhưng anh nghĩ loài cây có sức sống mãnh liệt này tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt. Những chiếc lá xanh tươi của nó, vì điều kiện khắc nghiệt mà trở thành những cái gai sắc nhọn. Nó không muốn ai lại gần nó, nó nghĩ mình xấu xí, nó tự ti. Nhưng em xem bông hoa tuyệt đẹp của nó đi. Bông hoa ấy khiến cây xương rồng gai góc trở nên đẹp hơn, giúp nó tiếp tục khoe sắc. Có rất nhiều người sợ yêu, họ thu mình lại, bọc mình trong cái áo gai góc. Nhưng khi họ đã tìm được tình yêu, người ấy sẽ làm đẹp thêm đời sống của họ, hoàn thiện họ, giúp họ sống tốt hơn, yêu đời hơn. Em yêu, nhớ hồi anh bị trầm cảm không? Hồi ấy anh đã đau khổ đến nhường nào, anh cảm thấy mình không đáng được sống, và cuộc sống này cũng không có gì tốt đẹp. Anh từng thử rạch tay, không những không đau đớn, nó còn khiến anh giải toả stress. Lúc đó anh muốn chết. Nhưng sự xuất hiện của em như nụ hoa mọc lên từ cây xương rồng nơi anh. Em đến, cởi bỏ lớp áo gai góc của anh, và nuôi dưỡng tình yêu của ta. Kim Jae Hwan, không biết anh đã nói câu anh yêu em bao nhiêu lần, chỉ cần em biết, mỗi câu đó đều là thật. Anh yêu em." Daniel nói, khẽ chạm vào bông hoa màu đỏ, rồi cười với em.
"Daniel, em cũng yêu anh. Giờ thì hôn em đi." Jae Hwan trở nên cuống quít, ngồi lên đùi anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em, tiếng nức nở được Daniel nuốt vào. Anh giữ gáy em, làm cho nụ hôn càng thêm nóng bỏng, tay còn lại lau đi hàng nước mắt của em. Khi nụ hôn đạt đến cao trào, em dứt khỏi. Daniel có chút hụt hẫng, nhìn theo em chạy lên tầng sau khi bỏ lại câu Em lên gọi con dậy.
Daniel thấy mắt con hung hung đỏ, con bé chạy xuống, lao vào vòng tay đang mở sẵn của anh, nức nở.
"Appa đi đâu bây giờ mới về?"
"Ơ, chứ không phải con bỏ appa sang nhà bà hả?" Daniel trách yêu con, còn con bé bỗng khựng lại, lặng lẽ ôm anh mà khóc, không còn nức nở như trước.
"Con bé sao vậy?" Daniel nói bằng khẩu hình miệng với em, còn em chỉ quay đầu né tránh.
Anh lau nước mắt cho con bé, cười. "Hana, appa nói này, về sau appa đi công tác, con chăm sóc papa hộ appa nhé?"
"Vâng! Hana sẽ mạnh mẽ." Bé khịt khịt mũi, rồi nói tiếp. "Chẳng phải appa phải đi bây giờ à? 6 giờ rồi."
"Ừ." Daniel chẳng biết phải đi đâu, chỉ là một thứ gì đó thôi thúc rằng anh phải ra khỏi nhà lúc 6 giờ. Còn Jae Hwan giật mình nhìn đồng hồ, lại chẳng thể ngăn những giọt nước mắt của mình.
"Ơ, sao em lại khóc rồi?" Daniel đi đến bên em, hỏi. Anh cảm thấy có điều kì dị đang diễn ra.
Tại sao em lại đến công viên lúc 4h sáng? Sao em lại khóc? Sao em nói cần nhanh lên? Loài hoa yêu thích của anh, lưu ly, sao lại ở đó? Tại sao cần phải nấu Tokbokki lúc 4h sáng? Sao em cứ liên tục rơi nước mắt? Sao em lại né tránh câu hỏi của anh?
Em cầm tay anh, kéo ra cửa, rồi mở tủ giày lấy ra một đôi giày Âu mới, đặt xuống cho anh xỏ. Jae Hwan kéo anh lại gần, nhón chân hôn lên trán anh.
"Giờ thì tạm biệt, Daniel của em."
Đồng hồ điểm 6 tiếng.
Ra khỏi nhà, Daniel nghe thấy một tiếng ngã. Quay lại mở tung cánh cửa, thấy em nằm trên đất, Hana thì cuống đến phát khóc, tay bấm điện thoại gọi cứu thương.
Daniel chạy đến, ngồi xuống cạnh, muốn bế em dậy.
Nhưng.
Không chạm được vào em.
Sợ hãi lùi về sau, cất tiếng gọi con, con bé cũng không nghe thấy.
Anh đứng trước cửa, ôm đầu, lẩm bẩm. "Không, không thể nào..."
Từng người đến, đưa em lên chiếc xe màu trắng, và họ... đi xuyên qua anh.
Daniel.... chết rồi.
——-
Các cậu có lẽ đã trả lời được gần hết những câu hỏi của Daniel, những chi tiết kì lạ sẽ được giải thích ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro