Jae Hwan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Replay 4 o'clock nha các bạn =)))))
...
Ngày Daniel rời xa em, là một ngày nắng đẹp.
Cuộc đời em từ trước đến nay khá suôn sẻ,chuyện tình với Daniel cũng nhẹ nhàng như nước.
Có lẽ cuộc đời chẳng buông tha bất kì ai. Em đã hưởng đủ hạnh phúc, bây giờ phải nhận lại sự bất hạnh.
Còn Daniel, cuộc đời anh ấy không có lấy một chút công bằng.
Daniel rời xa em ngay trước cửa công viên ấy, một tài xế say rượu đã mang anh đi. Như thế nào, em cũng không muốn nhớ lại.
Mai táng xong xuôi, em đưa con về nhà chị nhờ chăm sóc. Hàng ngày chỉ lấy quần áo của anh ra gấp, hít đầy buồng phổi mùi hương chỉ riêng anh mới có, em khóc đến khi ngủ thiếp đi.
Jae Hwan liên tục sút cân, sức khoẻ yếu dần. Mặc cho chị khuyên bảo, thậm chí mắng mỏ, em cũng chẳng màng.
"Chị mang Daniel về cho em, em ăn."
Khi yêu, ai cũng cố chấp. Mặc dù hiểu được rằng mình sẽ đau khổ, hiểu được rằng nên buông bỏ, có mấy ai từ bỏ được hình bóng trong tim?
Em nhớ từng nụ hôn vụn vặt rơi trên trán, từng cái nắm tay trao sức mạnh, mỗi nụ hôn trước khi anh đi làm, nhớ cảnh anh cùng con chơi đùa, những cái ôm ấm áp nơi vòng tay anh.
Vào cái ngày mà em tuyệt vọng nhất, em nghĩ đến việc bỏ con lại mà theo Daniel, em gặp một người.
"Muốn gặp người đó, hãy đến nơi nhiều kỉ niệm nhất lúc 4 giờ sáng. Mang theo loài hoa người ấy thích, và khóc. Tiếng khóc của con sẽ gọi người ấy về. Các con có hai tiếng."
Những lời nói tưởng chừng không thực tế, nhưng em vẫn muốn thử.
Lúc gặp được Daniel, em đã mừng rỡ đến mức nào, quên đi tất cả mà ôm chặt lấy anh, nghe lại giọng nói mà em mong nhớ hàng đêm.
Em muốn tận dụng hai tiếng để nấu cho anh món anh thích lần cuối, ôm anh, và hôn anh lần cuối.
Em muốn ôm lấy anh, rằng anh ơi, sao ông trời không cho anh được hạnh phúc? Sao anh lại ra đi, để lại em và con? Nhưng không được, bởi nếu nói ra, Daniel sẽ tan biến ngay trước mắt em.
Em gỡ gương xuống, để anh không nhận ra rằng không có hình phản chiếu của mình trong gương.
Em mua đôi giày mới để thay thế cho đôi giày chật.
Em không nói vĩnh biệt, vì em không thể nào thốt lên từ đau lòng ấy, không thể chấp nhận sự thật rằng Daniel sắp xa em lần nữa.
Em ngất đi vì kiệt sức, vì đau khổ, vì nghĩ đến những ngày không thể gặp anh nữa.
Tình yêu sâu sắc đến mấy, cũng không thể thoát khỏi vòng quay của số phận, của tạo hoá trớ trêu.
Trong giấc mơ, em thấy Daniel nói, hãy sống thay anh, sống vì con. Và Daniel gọi tên em, nói rằng anh yêu em, mãi mãi.
Tỉnh dậy trong căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng, em thấy con gái nằm gục bên cạnh giường.
Em phải sống vì con. Dành cho anh một góc trong trái tim, và sống thay anh.
Người ta nói, khi bạn luôn nhớ về một người đã khuất, họ sẽ sống mãi trong tim bạn.
Chôn chặt hình bóng anh trong kí ức, để kí ức em dừng lại ở hình ảnh Daniel tươi cười nhìn em và con, đặt lên trán cả hai một nụ hôn nồng thắm.
The end.
P/s: Tớ mong những người đang yêu, hãy gạt bỏ sự cố chấp của bạn dành cho một người nào đó. Muốn yêu người khác, trước hết bạn hãy yêu bản thân. Đừng tự huỷ hoại mình vì một người không đáng.
Leena 2019.05.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro