2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc là một cậu ấm. Nhà nó mang danh giàu nhất làng, à không, có khi nhất huyện, chỉ thua nhà của tên tri huyện béo ục ịch kia thôi. Quốc nó sinh ra đã đẹp, tính tình lại ngoan ngoãn, học chữ cũng giỏi nên ai cũng mến, ai cũng thương.

Hanh là con bà người làm nhà Quốc. Hanh học vấn không nhiều, nhưng thông minh lanh lợi, vẻ ngoài khôi ngô, cũng rất khỏe mạnh, hoạt bát. vì vậy được ông bà chủ thích lắm, thi thoảng lại may cho nó cái áo mới hoặc cho nó vài đồng xu, cây kẹo.

Hai đứa cách nhau 2 tuổi, Hanh lớn hơn. Hồi nhỏ tụi nó không hay chạm mặt nhau, nhưng từ khi tám tuổi, Quốc bỗng nhận ra trừ những anh chị của nó ra, còn có một người trạc tuổi nó trong nhà, liền lân la gợi chuyện.

Bố mẹ Quốc biết chuyện cũng không trách mắng, bởi mẹ Hanh tốt, dạy con cũng tốt, cho nên Quốc chơi với Hanh cũng sẽ tốt.

Quốc thích Hanh lắm, suốt ngày ríu rít gọi anh Hanh đẹp trai, còn dạy người ta viết chữ, đọc sách, thi thoảng lại nhờ nó đưa đi phiên chợ chơi. Hanh cũng thích Quốc lắm. Quốc trắng trắng mềm mềm, Hanh rất muốn ôm rồi hôn vào hai má của nó nhưng không dám, suốt ngày gọi nó là thiếu gia, đến khi nó giãy đành đạch lên dọa sẽ mách cha mẹ rằng "anh Hanh không nghe lời con" thì mới dám gọi một tiếng "em Quốc".

Hai đứa trẻ dính nhau như sam vậy, có thời gian rảnh là nói chuyện với nhau, trở nên thân thiết như anh em một nhà.

*

Năm Quốc mười hai, Hanh mười bốn, nhà hàng xóm có người con mới đi học nghề y về. Quốc ngưỡng mộ lắm, ngày nào cũng chạy tít sang bên ấy, một câu "chú Trân", hai câu "chú Trân". Hanh buồn lắm, cứ nghĩ rằng Quốc không thích chơi với mình nữa.

Sáng sớm, Quốc vừa ăn xong đã sửa soạn chạy nhanh sang nhà anh bác sĩ. Cả lúc đi lẫn lúc về, nó cứ tíu ta tíu tít, mặt mày hớn hở. Hanh cứ nghĩ Quốc sắp bỏ rơi mình rồi

Nhưng không. Hôm nay, Quốc chạy về với vẻ mặt hạnh phúc, nụ cười toe toét trên môi còn tươi hơn mọi ngày. Hanh chưa kịp buồn đã bị Quốc kéo vào trong buồng, giục :

"Anh Hanh anh Hanh, cởi áo ra đi, nhanh lên."

"Cởi áo ? Cởi để làm gì ?" - Hanh khó hiểu, nhưng vẫn chậm rãi làm theo lời cậu chủ nhỏ.

Quốc đè Hanh úp xuống giường, ngồi trên lưng nó, sau đó đổ ít chất lỏng từ cái lọ trong tay ra, từ từ xoa lên vai cho Hanh. Quốc nó đấm bóp, liên mồm nói :

"Anh Hanh có thích không ? Có dễ chịu không ? Em bảo chú Trân dạy em đấy. Chú Trân còn bắt em gọi là anh mới chịu dạy. Em thấy anh gánh nước nhiều bị đau vai nên em hỏi chú Trân cách giảm đau. Anh thấy Quốc có ngoan không ? Quốc có giỏi không nè."

Hanh cảm động. Vậy mà bản thân nó lại phiền lòng, suy nghĩ bậy bạ rằng bé con không thương nó nữa. Nhưng rồi Hanh cười khổ, Quốc tròn tròn mập mạp cứ ngồi trên lưng nó như vậy thì khi khỏi đau vai, lưng nó sẽ bị bé con đè nát mất.

Nhưng Hanh không kêu, vì nó thích vậy.

Hanh thích Quốc lắm.

*

Năm Hanh mười bảy, Quốc mười lăm, Hanh nhận ra mình đã yêu Quốc. Quốc càng lớn càng đẹp ra, khiến Hanh càng si mê. Hanh cố gắng làm lụng, dành dụm tiền, hy vọng có thể kiếm được một khoản, hoặc chí ít là lấy được lòng tin tưởng của ông bà chủ, để hỏi cưới Quốc.

Một hôm, Hanh đánh liều thưa chuyện với mẹ :

"Mẹ, con... muốn lấy vợ." - Hanh ấp úng, mãi mới dám nói một câu.

"Lấy vợ ? Mày thích đứa nào rồi à ?"

"Vâng.. Con định... Hỏi cưới con ông bà chủ."

Bà mẹ im lặng một lúc, rồi nói :

"Cũng được. Ta sẽ lựa lời mà thưa chuyện. Thế mày thích cô ba hay cô út ?"

Hanh hít sâu :

"Con muốn lấy cậu út."

Bà mẹ ngạc nhiên, tuy đã nghe rõ nhưng vẫn muốn hỏi lại :

"Ai cơ ?"

"Con thương Quốc. Con muốn lấy em ấy."

Mẹ Hanh nổi giận, vơ lấy cái cán chổi trong góc buồng, đập liên tiếp mấy nhát vào người nó.

"Mày điên rồi. Đồ bệnh hoạn. Tao không cho phép mày thích cậu chủ. Tao đẻ mày ra, hy vọng mày sẽ lấy vợ, sinh con, cho tao đỡ khổ. Bây giờ mày làm thế, có khác gì thằng bất hiếu không."

Hanh biết mẹ nó hơi nặng lời. Nhưng Hanh cũng biết nó sai. Nó im lặng nhận từng cái đánh đau từ người mẹ. Hanh không muốn thế đâu, không hề. Nhưng lại lầm lỡ thích Quốc.

Bà mẹ đánh được vài nhát, nhưng rồi cũng xót thương đứa con mình nuôi cao lớn ngần này, ngồi bệt xuống đất, nước mắt giàn giụa than trời, trách số phận bà bạc mệnh.

Hanh thương mẹ lắm. Nó quỳ xuống ôm lấy mẹ :

"Mẹ ơi, con xin lỗi, Con có muốn vậy đâu. Nhưng con không thể ngưng thích em ấy..."

Hôm sau, Quốc thấy mấy vết đỏ rướm máu trên người Hanh liền vội vàng đưa Hanh sang nhà bác sĩ Trân băng bó. Quốc gặng hỏi lí do bị thương nhưng Hanh không nói. Nó giận dỗi, nhưng vẫn nhẹ nhàng chấm thuốc lên từng nơi một.

Bôi thuốc xong, Quốc bỗng nói :

"Anh đừng để mình bị thương nữa. Em xót lắm."

Hanh ngơ người ra, không hiểu ý nghĩa của câu nói là gì, cứ ngờ nghệch nhìn Quốc hôn lên từng vết thương trên cánh tay mình.

Hanh mông lung, khó hiểu, suy nghĩ "Liệu Quốc có thích mình không."

*

Năm Hanh mười tám, Quốc mười sáu, không may chiến tranh nổ ra. Bọn Tây đáng ghét dám xâm chiếm nước. Bác sĩ Trân có người em trai trên Tuấn. Tuấn đi tất cả các nhà trong làng, ghi tên những trai tráng đã mười tám, lên danh sách để bọn họ đi thực hiên nghĩa vụ.

Hanh vừa tròn mười tám, và tất nhiên, là một trong số đấy.

Khi Quốc biết chuyện, thằng nhỏ gào ầm lên, chạy sang nhà bác sĩ Trân khóc lóc, xin xỏ Tuấn xóa tên của Hanh đi. Quốc lo lắm. Lo Hanh bị đau, lo Hanh phải chịu khổ, lo rằng nó sẽ nhớ Hanh phát điên.

Bác sĩ Trân mềm lòng. Đứa trẻ này rất ngoan. Suốt mấy năm nay nó theo anh tập tành học y, mơ ước trở thành bác sĩ. Anh rất thương Quốc, vì vậy không nỡ để nó rơi nước mắt chút nào.

Nhưng lệnh nhà nước, ai có thể phản kháng ?

Mẹ Hanh cũng buồn, nhưng bà nhận thấy giữa người con duy nhất của mình và cậu út nhà ông bà chủ có gì đó đang phát triển mạnh mẽ, đành cắn răng thúc giục con trai sớm cùng mọi người lên đường, hòng đợi tình cảm của hai đứa nguội lạnh.

Hôm trước bà có nghe được ông bà chủ sẽ cưới vợ cho cậu út khi cậu mười tám...

.

Quốc và Hanh đang ngồi trên bãi cỏ vắng xa nhà, người nhỏ tựa đầu vào vai người lớn. Cả hai im lặng, không ai nói gì.

"Anh Hanh..." - Quốc khẽ gọi.

"Anh đây."

"Em thương anh."

Quốc khóc rồi. Nước mắt nó nhỏ giọt xuống, nóng hổi và mặn chát.

Dù cha mẹ bảo nó rằng Hanh chỉ đi một thời gian thôi, đến khi đất nước thống nhất sẽ về. Nhưng, nó đủ lí trí để biết, anh Hanh của nó một là sẽ trở về lành lặn, hai là bị thương.

Ba là không thể trở về nữa.

Thôi thì, cứ nói ra cho nhẹ lòng.

Hanh lấy tay quệt đi dòng lệ trên khuôn mặt xinh đẹp, sau đó ôm Quốc vào lòng.

"Anh yêu Quốc."

Quốc nghe vậy, bỗng dưng khóc to hơn. Nó ôm chắt lấy bờ vai vững chắc của thiếu niên bên cạnh :

"Em không cho anh đi. Anh phải ở nhà với em... Em lớn rồi, sau này anh phải làm đám cưới với em nữa..."

Hanh không nói gì, lau những giọt lệ rơi rồi hôn lên đó, cuối cùng hôn lên đôi môi mà nó ngày đêm khao khát được nếm thử.

Quốc đáp lại. Cả hai đều rất vụng về. Nhưng, cái vụng về ấy, chỉ để dành riêng cho nhau.

*

Năm Hanh mười chín, Quốc mười bảy, bác sĩ Trân dẫn Quốc đến doanh trại của Hanh và Tuấn, nói rằng bọn họ đến để hỗ trợ việc chữa bệnh, điều trị vết thương cho cả đội.

Lần đầu gặp lại sau một năm xa cách, Hanh nhìn Quốc không chớp, ngỡ ngàng không biết đây có phải là người thương không, hay là ảo ảnh do bản thân đã nhớ Quốc phát điên.

Quốc mắt đỏ hoe, ngập nước, không nói không rằng chạy đến ôm chặt lấy Hanh.

Hanh run run, đưa tay lên vỗ tấm lưng bé nhỏ.

Là em.

.

Đêm hôm ấy, bên ánh lửa bập bùng, Hanh và Quốc ngồi cạnh nhau. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng.

- Ngủ sớm đi nhé, anh ngủ trước đây. - Bác sĩ Trân vừa sắp xếp đồ đạc xong, ra ngoài nhắc nhở hai người rồi vào ngay trong trại. Anh lạnh phát cóng rồi, mà hai đứa nhỏ kia cứ ngồi đấy suốt từ nãy giờ như không biết lạnh vậy.

Thực ra thì cũng lớn rồi, nhưng bác sĩ Trân vẫn thấy chúng nó nhỏ bé.

Hanh và Quốc đợi đến khi mọi người ngủ hết. Không gian giờ đây chỉ còn ánh trăng bạc, ánh lửa rực hồng, tiếng củi khô cháy lách tách, và tiếng gió thổi...

Và hai người.

Không khí lúc này thật kì cục. Đôi uyên ương xa nhau nhiều ngày mới gặp, mà giờ đây chẳng ai nói gì. Cũng không phải không muốn nói, mà là không biết nói. Mà dù có biết, thì lời lên đến cổ họng rồi, cũng chẳng hiểu sao lại từ từ trôi tuột xuống mất.

- Em... Em sống tốt chứ ?! - Hanh mở lời.

- Vâng, cũng khá tốt. Chỉ là, em nhớ anh.

- Anh cũng nhớ em...

Bỗng dưng Quốc tựa đầu vào vai anh, khiến tim Hanh đập thình thịch.

- Anh Hanh còn yêu em không ?

- Còn... Còn chứ ! Anh vẫn còn yêu Quốc nhiều lắm. - Bị hỏi đột ngột, Hanh giật mình, nói vấp.

Quốc mỉm cười trước một Thái Hanh đáng yêu, rồi hôn chụt lên má Hanh một cái, lại nói :

- Mẹ nhớ anh lắm.

- Bà chủ ư ?

- Không, mẹ anh. Thi thoảng em thấy bà ngồi thừ người ra, mắt đỏ hoe, nhiều khi còn vừa ngắm áo của anh vừa khóc nữa.

Hanh im lặng. Nó cũng nhớ mẹ nó lắm, nhưng không về thăm mẹ được. Nó thương mẹ, trách bản thân trước khi đi xa còn làm mẹ phiền lòng.

Thấy Hanh không trả lời, Quốc nói tiếp :

- Mẹ anh bảo khi nào anh trở về lành lặn sẽ cho phép anh lấy em.

Hanh ngạc nhiên, quay sang nhìn Quốc :

- Thật sao ?

- Ừ. Cha mẹ em cũng bảo khi anh về sẽ gả em đi. Nhưng em không thích gả đi, em thích lấy anh về cơ. - Quốc tinh nghịch.

Hanh phụt cười, vòng tay qua ôm lấy Quốc vào lòng.

- Ừm, để về anh thưa chuyện với mẹ rồi gả cho em nhé ?

- Em đợi.

Mắt Hanh đỏ hoe. Nó biết mà, mẹ thương nó nhiều lắm.

Quốc nhìn thấy, trêu chọc :

- Vợ em đừng khóc, ngoan. Khóc sẽ xấu lắm !

Hanh xoa đầu người yêu bé nhỏ, lần nữa ôm nó vào lòng.

Quốc hôn nhẹ một cái lên má Hanh.

Cả hai kéo nhau vào một nụ hôn sâu.

Đêm đông giá lạnh, nhưng trái tim lại cảm thấy ấm áp, vì có người ấy ở đây rồi.

*

Năm Hanh hai mươi mốt, Quốc mười chín, chiến tranh vẫn chưa kết thúc.

Hanh vẫn cầm súng nơi chiến trường, Quốc vẫn phụ giúp bác sĩ Trân điều trị cho đội.

Hai đứa nhỏ năm xưa đều đã trưởng thành. Họ đang có một mối tình đẹp, khiến cho người khác ganh tị.

Trưa, Hanh cùng anh em cùng nhau trở về. Trời nắng gắt, cánh tay lại có vết thương, mồ hôi chảy xuống, hòa với máu chưa khô hẳn, len lỏi vào trong da thịt ngứa ngáy.

- Đừng gãi ! - Quốc vừa nói, vừa đánh nhẹ lên bàn tay kia của Hanh, vừa nhẹ nhàng chấm thuốc bôi vào vết thương hở rồi băng bó cẩn thận.

Nó trưởng thành rồi, không như xưa nữa. Nếu là ngày này năm ngoái, nó sẽ vừa bôi thuốc, vừa lau nước mắt, vừa chửi rủa mấy thằng Tây. Nó xót anh Hanh của nó lắm.

Bây giờ vẫn xót, xót nhiều chứ. Nhưng nó kìm nén được. Nó biết, nếu có khóc hay chửi rủa thì cũng chẳng làm được gì.

- Bên mình vừa phá được đồn A của địch. Vừa nãy anh Tuấn bắn được thằng chỉ huy nhưng không chết, vào đùi. Chút nữa anh đi tìm, chắc nó không đi xa được đâu. - Hanh nói.

- Thôi, anh ở trại đi. Chân tay như này còn đi đứng gì nữa. Ăn cơm rồi nghỉ ngơi cho em nhờ.

Hanh ngắm Quốc, ừ một tiếng.

- Sao thế ? - Quốc ngượng ngùng nhìn người yêu đang ngắm mình không rời.

- Em đẹp lắm.

Quốc phụt cười. Cả hai cứ như những còn người thuở mới yêu vậy, ngọt ngào vô cùng.

Đầu giờ chiều, trời vẫn nắng gắt. Hanh nghe theo Tuấn và Quốc ở lại trại dưỡng thương, còn Tuấn và vài ba anh em khác đi tìm thằng chỉ huy giặc.

Cứ tưởng sẽ được buổi chiều bình yên, bỗng Hanh nghe thấy tiếng súng ở gần, liền bật dậy, vác súng đi tìm nơi phát ra âm thanh.

Quốc chạy ra từ trong lều, gọi Hanh lại :

- Anh Hanh, ở lại. Tay anh chưa khỏi, cầm súng kiểu gì ?

Hanh cười, cười tươi, đưa tay lên vẫy vẫy với Quốc :

- Thấy không ? Anh không sao đâu, chỉ hơi đau xíu thôi. Tí là lành mà.

Nói rồi, Hanh chạy đi. Quốc vẫn hét to gọi nó, nhưng nó không quay lại, chỉ nói vọng đến : "Anh mà lập công, được lên chức, nhất định sẽ bắt em gả cho anh !"

Quốc ngồi xuống đất, vớ mấy cái lá xé ra cho đỡ buồn chán. Nó cứ tủm tìm cười, nghĩ về nụ cười tươi rói của Hanh, nghĩ về câu nói kia nữa.

Quốc cũng muốn được gả đi rồi.

.

Tối hôm ấy, Hanh chưa về, Tuấn cũng chưa về. Quốc nghĩ, chắc hai anh em gặp nhau nên đi đâu đó chút thôi.

Đêm hôm ấy, Hanh vẫn chưa về, Tuấn cũng vậy. Quốc cùng bác sĩ Trân lo lắng đến không ngủ được, ngồi cạnh đống lửa sáng chờ người. Quốc tự trấn an rằng không có việc gì xảy ra đâu.

.

Sáng hôm sau, đội được báo tin bên giặc đầu hàng. Quốc hạnh phúc đến rơi nước mắt. Vậy là hai người sẽ được về nhà.

Nhưng sao Hanh chưa về ?

Đang thắc mắc, Quốc bỗng thấy dáng cao cao đằng xa. Là Tuấn. Thấy vậy, Quốc chạy lại, hỏi :

- Anh Tuấn, anh có thấy Hanh không ? Hanh đi từ hôm qua chưa về.

Nhưng Quốc thấy Tuấn đỏ hoe mắt, vỗ vỗ vào vai mình, như là để động viên.

Hai anh em bê một thi thể vào, đặt lên tấm vải được trải ra trên nền đất.

Thi thể kia, có một vệt máu loang rõ to trước ngực.

Quốc cứ ngỡ mình hoa mắt, nhưng không phải.

Anh đi thật rồi. Người anh cứng đơ, tay chân anh lạnh ngắt.

Anh nhắm mắt rồi, lay mãi mà anh không chịu tỉnh.

Anh ơi, em đau lắm, đau đến không thở được.

Anh tỉnh đi, để em còn gả cho anh nữa.

Quốc ngồi thừ ra. Mắt nó chỉ đỏ, nhưng không khóc.

Không phải do kìm nén, mà là không khóc được.

Đớn đau đến không khóc được.

Người nó yêu, mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro