3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồ tồi
anh là đồ tồi

Jungkookie, em say
đấy à ?

đừng gọi tên tôi
như thế, anh không
đủ tư cách!

anh xin lỗi...

xin lỗi ? anh biết là
mình có lỗi mà anh
vẫn làm à ?

đồ tệ bạc, đồ đểu

anh bỏ tôi rồi cưới
cô ta vì cô ta cho anh
một đứa trẻ hả ?

anh xin lỗi, anh không
thể bỏ cô ấy được...
cô ấy mang thai con
của anh...

vì vậy nên anh chọn
bỏ tôi thay vì mua lại
đứa trẻ kia và coi như
cô ta mang thai hộ à ?

anh nói anh yêu tôi
lắm cơ mà ?

tôi thậm chí đã mua cả
nhẫn cưới về cầu hôn
anh, ngày đêm mơ về
một cuộc sống hạnh phúc
của chúng ta, nhưng
những gì anh cho tôi là
một chiếc thiệp cưới của
anh và một con đàn bà
khác

mẹ kiếp. ả ta biết anh và
tôi yêu nhau từ trước
khi ve vãn anh. con rắn
độc

Jungkookie...

tôi đã yêu anh nhiều
biết bao. tôi đã cố gắng
kiếm thật nhiều tiền
để ba mẹ anh cảm thấy
tôi xứng với anh. tôi
vậy mà còn để dành ra
một khoảng tiết kiệm
không nhỏ để dự định
tạo cho anh những đứa
trẻ mang mã gen của anh.
mẹ kiếp, đó là tiền của
tôi, vậy mà tôi chưa từng
nghĩ sẽ giành với anh
một đứa con ruột cho
mình. tất cả đều cho anh

bố mẹ tôi cũng mong mỏi
một đứa trẻ có khuôn
mặt giống với tôi mà !

tôi đã từng cảm thấy có lỗi
vì khi sinh ra với hình
hài là một thằng con trai.

tôi yêu anh nhiều biết
chừng nào ! tôi rũ bỏ
tự tôn của một thằng đàn
ông để nằm rên rỉ dưới
thân anh, để anh được
thoải mái. tôi chưa từng
nghĩ sẽ nằm dưới thân
đàn ông cho đến khi gặp
anh. một tuần bảy
ngày, ngày nào tôi cũng
phải chuẩn bị suốt cả
tiếng đồng đồ vì nghĩ
anh sẽ ham muốn bất
chợt

tôi là con cưng trong nhà,
được chăm sóc từ nhỏ
đến lớn. vậy mà tôi lại
phải chăm sóc cho thằng
tệ bạc như anh. nhà anh
tôi dọn, cơm anh ăn tôi
nấu. vậy mà anh vẫn bỏ
tôi theo con quỷ cái đấy

anh nói gì đi chứ. sao
anh im lặng thế. anh dẻo
miệng lắm cơ mà.

anh xin lỗi, Jungkookie

câu này tôi nghe ngán
suốt 2 tháng nay rồi.
anh đổi câu khác đi.
đừng xin lỗi nữa, tôi
chắc chắn không tha
thứ cho anh đâu

rồi anh sẽ gặp quả táo
thôi, luật hoa quả không
chừa một ai 😠

nupakachi, anh yêu 😘

đừng đùa nữa Jungkook.

anh không thấy tôi dễ
thương à. trước kia ngày
nào anh cũng bảo tôi dễ
thương cơ mà. anh thay
đổi nhanh thế ?

em dễ thương nhất mà,
trong lòng anh em vẫn
luôn dễ thương nhất !


anh thấy tôi dễ thương
nhất mà anh lại bỏ tôi
theo cô ta. đồ dối trá !

anh nhận được quà
tôi gửi chưa. tôi bây giờ
chả có gì ngoài tiền cả,
nên chỉ biết tặng tiền
cho anh thôi.

tân hôn vui vẻ nhaaaa
chồng yêu của em.

em đang ở đâu thế ?
anh đang đến với em
đây.

anh không động phòng
đi mà còn tìm tôi làm gì.
anh nhớ tôi đấy à ?

tôi quên mất, cô ta đang
mang thai.

ôi tôi ngốc nghếch quá,
cần được ai đó tặng một
cái hôn để an ủi. nhưng
buồn rằng, chẳng có ai
muốn hôn tôi

jungkook, đợi anh rồi
chúng ta nói chuyện,
anh sẽ tặng em một
ngàn cái hôn, hôn đến
khi nào em phát ngán,
được không em ?

tốt thôi, tôi đang ở nhà
của chúng ta nè. ngôi
nhà mà chúng ta đã
chung sống 6 năm, trước
khi anh bỏ tôi.

tôi mong chờ anh lắm
đấy ! tới nhanh nhé.

10 phút thôi, xin em !
đợi anh rồi chúng ta nói
chuyện nhé.

nói yêu tôi đi rồi tôi sẽ
đợi anh

anh yêu em jeon
jungkook. anh yêu em
nhất trên đời. anh yêu
em. đợi anh jungkook.

anh yêu tôi mà anh lại
ngoại tình. anh có tin
rằng tôi sẽ khiến anh
hối hận từ giờ cho đến
lúc chết không ?

bình tĩnh nào jungkook,
đợi anh năm phút nữa
thôi. mọi chuyện sẽ ổn

*Jungkook từ chối cuộc gọi của bạn*
*Jungkook từ chối cuộc gọi của bạn*
*Jungkook từ chối cuộc gọi của bạn*

nghe máy nào jungkook.
nghe máy anh đi.

không thích đấy ! hãy tới
đây rồi cùng xem trò vui
nào chồng yêu.

Taehyung tăng tốc, nhanh chóng muốn đến với Jungkook ngay bây giờ. Anh hối hận rồi, hối hận vì đã phản bội cậu. Anh muốn gặp Jungkook để trực tiếp nói với cậu rằng anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm. Chỉ vì suy nghĩ cần một đứa trẻ cho bố mẹ lúc bốc đồng, anh chọn ngoại tình. Taehyung đã thực sự chọn ruồng bỏ Jungkook. Anh tự trách mình ngu ngốc, tự trách mình là thằng tồi, là kẻ khốn nạn. Đáng lẽ ra anh nên suy nghĩ kĩ. Taehyung thật sự đã hối hận rồi. Anh rơi nước mắt vì nghĩ rằng khi xa anh, Jungkook đã tuyệt vọng đến nhường nào. Taehyung muốn ngay lập từ quỳ xuống xin Jungkook tha thứ, rồi ngay lập tức hủy hôn với cô gái kia. Anh và Jungkook sẽ cùng nhau nuôi đứa trẻ lớn lên. Sau đó là cùng nhau sống đến già...

Jungkook bật định vị của Taehyung lên, phát hiện anh đã đến cổng khu chung cư rồi. Cậu đã viết xong di chúc. Jungkook đặt tờ giấy còn thơm mùi mực in thật ngay ngắn trên bàn. Tất cả tài sản đều thuộc về bố mẹ và anh trai, không cho tên đểu kia một đồng nào cả. Jungkook nhấc máy, gọi cho Taehyung :

"Jungkook, anh tới nơi rồi, đợi anh nhé. Cho anh xin một phút thôi."

"Em thấy anh rồi. Anh không cần lên đây đâu. Anh cứ đứng ở đó thôi, để em cho anh xem thứ này."

Taehyung nhìn lên cửa sổ nơi Jungkook đang đứng, anh lập tức quỳ xuống, nhìn Jungkook hối lỗi.

"Anh xin lỗi, anh không nên như vậy. Em hãy đánh anh đi, em đánh anh cho hả giận, rồi tha thứ cho anh, được không em. Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm Jungkook ơi..."

"Muộn rồi, Kim Taehyung. Nhìn cho kĩ nhé, anh rồi sẽ phải dằn vặt hết cả cuộc đời, anh yêu của em ạ."

Kim Taehyung thật sự vẫn chưa hiểu Jungkook đang muốn làm gì.

"Anh đừng sống tốt nhé. Nếu có kiếp sau cũng đừng sống tốt, vì em rất hận anh."

"Jungkook..."

Mọi giác quan của Taehyung đang trì trệ. Anh thực sự không nghĩ ra cái gì cả, cứ quỳ mãi ở dưới sân, ngước lên nhìn Jungkook.

"Em yêu anh. Nói yêu em đi nào."

"Anh yêu em, anh yêu em Jungkook !" - Taehyung hét to, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt điển trai.

Jungkook nghe xong mỉm cười. Trong ba giây đếm ngược, cậu mở cửa sổ, nhảy xuống từ tầng 20 của khu chung cư. Jeon Jungkook cứ thế tan nát theo đúng nghĩa đen trước con mắt mở lớn của Kim Taehyung.

Kim Taehyung quả thật đã bị ám ảnh cho đến lúc chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro