O1 : Mẩu chuyện nhỏ vào đầu thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Lụm lặt trên siêu thoại

- Ấy ấy, P'Nine, đừng có ăn, cái bánh đó là của em mà.

- Đằng kia còn một đống mà, mày ăn cái khác đi.

- Không chịu đâu, em thích vị dâu cơ, huhu, P'Nine không trả em, em sẽ méc Vũ ca.

- Xì, anh nhả ra trả cưng nhá, nè, ọe-

- Anh-

Lưu Vũ đóng cánh cửa gỗ lại, ngay lập tức, tiếng cãi cọ của hai vị đồng hương kia liền biến mất, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nó. Lưu Vũ cởi chiếc áo lông dày ra, từng cơn gió mang theo hơi thở mùa thu lùa vào qua chiếc cửa sổ chưa được đóng kĩ càng kia. Nó lướt qua bờ mi nhỏ đang run rẩy của em, lại vỗ về lấy tấm thân gầy sọc của Lưu Vũ.

Em lại tự mình liều mạng mà giảm cân nữa rồi!

Lưu Vũ khẽ thở ra một hơi dài, vẻ mặt cuối cùng cũng lộ ra sự mệt mỏi đáng có của một đứa trẻ mới chỉ 21 tuổi

Kha Vũ lại quên đóng cửa sổ nữa rồi.

Lưu Vũ vươn tay muốn đóng cửa sổ nhỏ, nơi duy nhất đang nhẹ nhàng mà an ủi em, nhưng em chợt khựng lại, sau đó quay lại vào trong phòng, khệ nệ mang chiếc ghế tựa trắng muốt duy nhất trong phòng ra( chiếc còn lại đã được em hào phóng cho Patrick từ lâu) trước vùng trời nhỏ.

Lưu Vũ mang theo sự rã rời do phải chạy công việc cả một ngày dài, cùng với khuôn mặt xanh xao sau khi đã tháo dỡ lớp trang điểm, ngồi cong chân lại, ngã nhào trên chiếc "lông thỏ" mềm mại kia, chậm rãi ngắm nhìn sắc đỏ còn sót lại của mảng trời. Em để mình tựa vào đầu gối, ôm lấy đôi chân chứa đầy vết sẹo mà em vẫn luôn tự hào khoe với đồng đội,
... tựa như lúc còn nhỏ, em sẽ cảm giác như được sự che chở.

Khi vẫn còn là một thiên sứ nhỏ( bởi vì người ta thường nói, mỗi đứa trẻ đều là những tiểu thiên thần được ban xuống với nhiệm vụ mang lại hạnh phúc cho cha mẹ), em cũng hay nghịch ngợm, phá phách như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, nhưng về mỗi đêm, em vẫn sẽ dành một khoảng thời gian nhỏ, để leo lên chiếc gác xếp, ngắm nhìn bầu trời đầy sao

Em sẽ tưởng tượng ra muôn vàn câu chuyện thú vị, về việc những chú thỏ giã bánh trên vầng trăng khuyết, hay tiên răng sẽ ghé ngang qua chào em và đe dọa rằng sẽ nhổ mất những chiếc răng xinh xắn của em nếu không đi ngủ, hoặc rằng đôi lúc em sẽ thấy chàng hoàng tử nhỏ vẫy tay qua chiếc phi thuyền trên đường trở về nhà, và hàng vạn câu chuyện sẽ xảy ra trên bầu trời rộng lớn ấy.

Nhưng bầu trời tưởng chừng như rất nhỏ bé với muôn vàn màu sắc ấy, lại khiến em sợ hãi trong cả một quãng thời gian dài.

Lưu Vũ ngây thơ, và thông minh nữa, nên khi ấy, em tránh đi từng tiếng đập vỡ, cùng với cơn thịnh nộ trong căn phòng với cánh cửa màu xanh, chạy thật nhanh lên góc nhỏ của mình, và ngắm nhìn khoảng trời bao la, với khao khát nó sẽ vỗ về lấy linh hồn khiếm khuyết này.

Nhưng lạ chăng, công chúa tóc mây đang chờ đợi chàng hoàng tử của mình biến đâu mất rồi, cả những tiếng đập chày vui nhộn của đàn thỏ con nữa, chúng biến đâu mất rồi?

Tiếng gào thét của quỷ dữ vang lên từng cơn đứ đoạn trong đêm tối, em chỉ có thể ôm lấy thân thể mình mà run rẩy, cầu mong cha mẹ mau trở về, hai bên má em nóng hổi, và những giọt pha lê không biết từ bao giờ đã bao trùm lấy cả khuôn mặt nhỏ bé của em, làm tầm mắt của em mịt mờ đi. Thông qua làn sương mỏng ấy, em nhìn thấy hình ảnh vui vẻ cười đùa của một người y hệt bản thân, nhưng đến khi em vươn tay chạm lấy, nó lại biến thành bộ dáng nhếnh nhác, thảm hại đến đau lòng của một tiểu thiên sứ đang tự cắt bỏ đôi cánh của mình

Cơn ác mộng ấy kéo dài lâu đến mức, em chẳng còn nhớ lý do tại sao nó kết thúc, là do ba mẹ của em đã về để giải cứu em khỏi cơn ác mộng, hay thật ra là tiếng gào thét trong tuyệt vọng của đứa trẻ vào đêm tối chăng?

Đến bây giờ đây khi nhìn lại, em chẳng thể tìm lại được những mẩu truyện nhỏ xưa kia nữa, nhưng cơn ác mộng đã qua rồi, hiện tại đây trước mắt em, chỉ là một bầu trời đã ngã màu đen nhẻm, cùng một ngôi sao sáng rực, như đúng với nguyên trạng vốn có của nó.

Lưu Vũ nhoài người ra khỏi ghế, mặc kệ chiếc chăn bông không biết đã có ai đắp lên người từ lúc nào, vươn tay che đi ngôi sao kia. Bóng tối đuổi kịp tới, ngôi sao nhỏ ngay lập tức bị lấn áp, cuối cùng bị nuốt chửng không mà không tạo ra một chấn động nào.

Thật yếu ớt, rõ là xinh đẹp như vậy!

Nhưng rồi em hoảng hốt nhận ra, từ khi nào xung quanh ngôi sao nhỏ đó xuất hiện rất nhiều vệt sáng nhỏ, khiến cho cả một bầu trời vốn dĩ ảm đạm thê thương bỗng nhiên sáng rực lên, ngôi sao nhỏ kia cũng rất chướng mắt, nó vươn mình lên, phát ra vầng hào quang  chói rực khiến cho Lưu Vũ cảm thấy tay mình tê dần đi, và khi em muốn vươn người về phía trước nữa, hướng tới bắt lấy vì sao kia, thì một cánh tay bắt lấy vòng eo của em giật mạnh lại

– Anh!

Lưu Vũ hoảng hốt nhận ra, chẳng có ngôi sao nào trên trời cao cả, những vệt hồng còn sót lại đã sớm tan ra nơi cuối trời mất rồi, và Lưu Vũ thì sắp sửa làm mình ngã  xuống từ tầng 3. Em khẽ thở phào, rồi phát hiện người kia đang gắt gao ôm lấy mình, toàn thân run lẩy bẩy.

Patrick ghì chặt người kia trong tay, giọng run run

– Anh ơi, đừng như vậy, đừng có mà nghĩ quẩn rồi...tự sát, em...em sẽ không giành ăn hết phần....của của anh nữa đâu.... Huhu... Hức... Anh... Ơi-

Càng về sau, giọng nói của chàng trai trẻ càng run rẩy, từ ngữ loạn hết cả lên, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà bật khóc, nước mắt nước mũi tràn ra dính đầy hết cả tấm áo của em.

May mắn là em vẫn chưa tắm!

Patrick đã xuất hiện ở căn phòng này từ nửa tiếng trước rồi. Khi cậu nhóc bước vào muốn mách Tiểu Vũ caca của mình về việc tên họ Cao kia dám giành bánh của mình, thì đã thấy em ngồi ngẩn ngơ trước ô cửa sổ đó rồi. Nó nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ đã sờn rách vào, tạo nên từng tiếng két két, thế mà Vũ ca của nó vẫn lẳng lặng ngồi đó chẳng thèm để ý gì cả.

Xong việc, Patrick lật đật chạy lại kế bên Lưu Vũ, ngoan ngoãn chống cằm ngắm nhìn em.

Anh đắm chìm trong thế giới của mình, em cũng bơi lại trong bể mật ngọt ngào của riêng em.

Nó thấy được đôi mắt sâu thẳm không tia sáng của em, cũng thấy được từng hàng mi run nhẹ mỗi khi có một làn gió lùa qua, thấy được cả môi châu đỏ hồng đang mím lại  vì đau khổ của em. Thấy được cả, dáng vẻ cô độc tự ôm lấy chính mình mà an ủi của người mà nó thương.

Nó muốn vòng tay ôm lấy con người nhỏ bé gầy guộc ấy, nhưng em bất chợt bật dậy, làm rớt cả tấm chăn nó vừa lặng lẽ đắp lên, em hướng về phía của sổ, rồi ngày càng vươn ra bên ngoài, đến khi nó định hình được lại, Lưu Vũ đã gần như nhấc chân ra khỏi mặt đất mà bay về trời cao, nơi vốn dĩ thuộc về mình.

Patrick cảm thấy sóng mũi cay cay, và nó bất giác nhớ lại câu chuyện mà Châu Kha Vũ đã kể cho nó nghe về em, và về những việc mà em đã phải trải qua trong quá khứ, rằng em có một gia đình không trọn vẹn, rằng anh bị cô lập ở trường, rằng hơn thế nữa, rằng Lưu Vũ đã từng tự sát, cả chục lần.

Chỉ cần nghĩ tới đó, trước khi não theo kịp tiến độ của tứ chi, thằng nhóc đã lao nhanh về phía trước giật ngược người trở về. Và hậu quả là đầu của Lưu Vũ đập mạnh vào thanh sắt, khiến em ong hết cả lên.

Em quay lại nhìn thằng nhóc vụng về đưa tay xoa lấy phần sau gáy của mình, vừa mếu máo xin lỗi mà bật cười.

Bây giờ tới lượt Patrick ngơ ngác

– Anh ơi anh sao thế ạ, anh đừng giận em...em...em chỉ muốn...ngăn cản anh lại thôi. Anh đừng nghĩ quẩn mà, đừng làm điều dại dột, có em ở đây mà, dù không ai thương anh, em cũng sẽ luôn đứng về phía của anh, từ nay về sau sẽ luôn bảo vệ lấy anh, không rời đi nửa bước, nhất định đấy...huhu...nên...anh ơi, anh đừng...hức

–... Em, em đừng nghĩ bậy, anh không có ý định tự sát, với lại ở đây là lầu 3, ngã xuống không chết được

– Vậy tại sao khi nãy anh lại nhoài người ra khỏi cửa sổ?

– Gần đây anh đang giảm cân nên hoa mắt, mới nhìn nhầm lung tung thôi.

– Em cứ tưởng... Thật may quá, may quá đi

Patrick ôm chầm lấy người trước mặt, dường như muốn đem cả người ấy khảm vào trong tim, để không ai có thể tổn hại đến được nữa.

– Anh, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, phải nhớ rằng, Patrick sẽ luôn tin tưởng  anh một cách vô điều kiện. Nên là anh không cô đơn đâu, anh muốn đấm thằng nào, cứ nói cho em, em sẽ cho nó biết tay.

– Mà khoan, trọng điểm đâu phải ở đó, anh lại trốn tụi em giảm cân nữa rồi, phải nhắc P'Nine giám sát anh thôi, mà nhắc đến P'Nine mới nhớ, hồi nãy…

Lưu Vũ nhìn thằng nhóc trước bỗng dưng đổi tính cách thao thao bất diệt phía trước, bỗng nhiên nhớ lại câu nói hùng hồn hồi nãy của cậu trai trẻ, bỗng dưng trong lòng muốn khóc. Em vùi mặt vào lòng ngực to lớn, khẽ thì thầm

– Cho anh mượn một lúc.

Patrick cảm nhận được bầu ngực mình ướt một mảng lớn, nó vươn tay, vỗ về nhẹ nhàng lên tấm lưng mảnh khảnh ấy, nâng niu hết cỡ

– Em cho anh mượn cả đời cũng được.

Em ơi, em không cần phải bắt lấy tia sáng nào cả, vì chính em đã là một tia sáng rồi, và rằng khi em quay lại, những vệt nắng xung quanh em sẽ hợp thành một thể và bao bọc, bảo vệ  lấy em.

__________

Chỉ là vài dòng văn trong lúc nổi hứng, chưa xác định cốt truyện, hứng thì viết tiếp, không thì cho nó thành một chiếc oneshort nhỏ bé cute vậy.

Xin chào mọi người, tôi là tác giả của bộ truyện này, gọi tôi là Rou cho nó thân thiện dễ mến nhá. Chào tạm biệt, chúc một ngày tốt lành. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro