O2: Tình ca dành riêng cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cre background: Jamiebeck.co(Ins)

"Và giờ  tôi đã già cỗi, tôi sẽ lại nhớ về khi xưa
Cánh đồng úa màu nắng cùng gian nhà xếp..."

- Azz...

Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng phát ra từ chiếc "hộp" trong tầng 2 của căn nhà nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh, đôi lúc lại ngân vang kéo dài như tiếng hát, đôi lúc lại ngắn tẹt ngứt đãng như người bị đứt âm. Patrick ngồi ở phòng khách chờ để xem chương trình độc thoại yêu thích phát sóng vào mỗi tối dưới gian phòng khách mang màu be ấm cúng, trên tay ôm một bịch bắp rang bơ nóng hổi, miệng còn đang bận nhai vài viên kẹo chíp chíp được tặng trong lúc đi ngang khu vực "Trò chơi cho bé" lúc chiều cùng Vũ ca yêu quý của nó.

Lúc Patrick quay về căn phòng của mình chuẩn bị đánh một giấc thật ngon lành, nó có đi ngang qua phòng của anh chàng nhạc sĩ Trương Gia Nguyên. Patrick nhòm đầu vào nhìn, thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trên chiếc giường big size, khuôn mặt lộ rõ vẻ thiếu sắc, có vẻ vẫn chưa ăn uống gì. Xung quanh là cả chục tờ giấy bị vo lại vứt lăn lóc khắp nơi.

Cửa sổ vẫn còn mở, cơn gió rét nương theo ô cửa mà luồn vào, chơi đùa với các cục giấy nhỏ, khiến nó lăn tứ tung, chạy lên từng phím đàn của cậu trai, chạy tọt xuống tận góc giường, rồi biến mất.

Có một cuộn giấy lăn tới chân của Patrick, nó tò mò mở ra xem thử. Bên trong là một bản chép nhạc chưa hoàn chỉnh, nó dác mắt nhìn xung quanh căn phòng, có lẽ đây là vấn đề khiến cậu ta đã nửa đêm rồi còn mang cái bản mặt cau có hận đời như thế.

Patrick định mặc lệ cậu ta, quay về phòng, nhưng rồi tầm nhìn của nó rơi lại vào chiếc đồng hồ đặt ngay ngắn trên hành lang, rồi lại rơi vào tấm lịch kế bên, chợt phát hiện hôm nay, không, đồng hồ đã điểm qua ngày mới, hôm qua chính là sinh nhật của Trương Gia Nguyên.

Gần đây ai cũng bận rộn với công việc của mình, Patrick bận rộn với đống luận văn tốt nghiệp trên trường của mình, Nine từ dường như vẫn bị cảm khá nặng từ sau chuyến đi chơi ở Tây Hạ, cả chính Trương Gia Nguyên cũng quên bẵng đi mất ngày sinh nhật của cậu ta là hôm nay, không đúng, là hôm qua.

Patrick khẽ chớp chớp đôi mắt, nó đã nặng trĩu xuống, tựa như chiếc lá đổ ập xuống sau khi hứng lấy những giọt nước thanh mát từ cơn mưa đầu tiên của mùa xuân.

Nó suy nghĩ một lúc, lôi điện thoại ra nhắn một tin, nhận được lời hồi đáp của người kia, nhắn thêm vài tin nhắn rồi sau đó thoải mái quay về căn phòng nhỏ của mình.

Patrick đáng iu nhất hệ mặt trời của anh đây➜ Anh Heo nhỏ

Patrick đáng iu nhất hệ mặt trời của anh đây

Anh bé ơi, hôm nay là sinh nhật của Trương Gia Nguyên, anh có nhớ không ?

Anh Heo nhỏ
...

Em đang ở nhà à

Patrick đáng iu nhất hệ mặt trời của anh đây

Yes. Nó đang ở trong phòng, phòng nó bừa bộn lắm

Anh tiểu Vũ mau tới với cậu ta đi, em buồn ngủ lắm rồi, nó có vẻ như vẫn chưa chịu ăn gì đâu anh ạ
👍 by Anh Heo nhỏ

Thật ra em thích anh tim iu iu cơ, nhưng sao cũng được, chúc anh ngủ ngon 😴

Anh Heo nhỏ

Ngủ ngon. Gần đây em vất vả rồi

Trương Gia Nguyên vò nát mảnh giấy trên tay, quăng về phía thùng rác. Cục giấy bị lực ném trúng vào thành bị hất văng ra, lăn lông lốc dưới sàn nhà. Nó hừ lạnh một phát, làm bộ giống trong mấy bộ phim thiên kim trả thù nhạt nhẽo mà hai đứa thái lẻn thích coi

— Cục giấy chết riệt, đến mày cũng phản tao.

Luôn có những lúc như vậy, những lúc mệt mỏi, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra điều gì. Trương Gia Nguyên hiện tại đang chậm rãi nhấm nháp chính là loại cảm giác khó chịu đó. Lúc thì chỉ kéo dài vài giờ, có lúc lại lên tới vài ngày, những lúc như vậy Trương Gia Nguyên ngoại trừ mệt mỏi cũng rất hay tức giận, bởi vậy, đã quên luôn mất ngày sinh nhật của mình.

Bỗng nó nghe thấy tiếng chuông cửa phát ra từ dưới nhà. Bởi vì cửa sổ vẫn còn mở, nó liền ngó đầu ra nhìn thử, sau khi xác nhận bóng dáng nhỏ nhắn đấy là ai liền lật đật chạy xuống giường, dép bên nọ xịt lộn bên kia, lúc ra khỏi phòng còn vấp phải cục giấy ở đó ngã sấp mặt.

Nhưng nó mặc kệ tất cả, nhanh nhang chóng chóng chạy xuống dưới nhà, lật đật tìm chìa khóa mở cửa.

Lúc cánh cửa được mở ra, nó không chần chừ gì ôm thật mạnh người kia vào lòng.

Đáng lẽ nó nên nhớ ra, liều thuốc tốt nhất của nó là anh, đáng lẽ nó nên tìm anh ngay từ đầu. Lưu Vũ. Vitamin tốt nhất cho những ngày khó ở của Trương Gia Nguyên.

Anh vỗ khẽ vào vai nó, ý bảo buông ra. Nhưng Trương Gia Nguyên lại lì lượm, nó vùi chặt cái đầu bết của mình vào cần cổ người anh lớn hơn 3 tuổi mà liên tục cọ xát, hít hà lấy hương thơm đặc biệt, hương thơm mà chỉ tiếng Lưu Vũ của nó sở hữu.

Lưu luyến một hồi, Trương Gia Nguyên mới chậm rãi buông anh ra, khuôn mặt xụ xuống tỏ vẻ hờn dỗi, nếu nó là con cún thì hai tai của nó đã cụp xuống ủ rũ rồi.

Trương Gia Nguyên ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Lưu Vũ, trong mắt còn tơ máu chưa biến mất hẳn. Anh vươn tay, khẽ xoa nơi quầng thâm mắt, xót xa

— Sao lại để bản thân mệt mỏi thế này.

Hôm nay Lưu Vũ mặc một chiếc áo thun màu trắng, tròng bên ngoài là chiếc hoodie màu đỏ sậm, phối cùng với chiếc quần chỉ quá đùi, rất có không khí của những ngày tết. Có vẻ anh đã rất vội, vì nó cảm nhận được nhịp tim anh đập rất nhanh, và tiếng thở nóng ấm nặng nề vẫn còn vương vấn bên tai.

Anh tới đây vào giờ này làm gì, còn mặc mỏng đến như vậy !

Vừa nói, nó vừa nhanh lẹ kéo anh vào trong nhà, tới trước lò sưởi, sau đó nhanh nhẹn phủ lên người anh một lớp chăn dày.

Lưu Vũ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nó, đưa tay vẫn giữ khư khư chiếc bánh kem lên cho nó xem

— Đến đón sinh nhật cùng em.

Ngừng lại một chút lấy hơi, Lưu Vũ muốn đưa tay kéo chiếc chăn của mình lại gần thì Trương Gia Nguyên đã nhanh tay hơn ôm gọn anh vào lòng, kéo chăn lên cuốn chặt cả người anh.

— Anh vốn muốn mua ở cửa hàng mà em thích ăn, nhưng bởi vì nó đóng cửa mất rồi, nên chỉ có thể mua cho em cái này thôi.

Lưu Vũ lấy chiếc bánh kem từ trong hộp ra. Là một chiếc bánh màu nâu đậm, xung quanh còn rắc vài hạt kim tuyến lấp lánh, phía trên ghi dòng chữ " Trương Gia Nguyên sinh thần vui vẻ " . Trông rất nắn nót

— Bởi vì nhân viên họ đã nghỉ hết rồi, anh chỉ có thể tự trang trí thôi – vừa nói, Lưu Vũ vừa thành thục thấp ngọn nến lên, đưa tới trước mặt hắn – Nguyên ca, sinh thần vui vẻ. Mong em mỗi ngày đều có thể thật hạnh phúc, có thể vì ước mơ của mình mà luôn luôn nỗ lực tiến về phía trước, mong em có thể có thời gian, về thăm gia đình, mong em không bao giờ gục ngã. Ngày mai sẽ tập hợp mọi người lại đưa em đi chơi khắp Bắc Kinh luôn nhé, được không ?

Trương Gia Nguyên thổi tắt ngọn nến, sau đó tiếp tục vùi đầu vào lưng Lưu Vũ, giả chết.

Lưu Vũ đợi một lúc không thấy tiếng người đáp lại, tưởng như người kia dỗi, định lên tiếng thì cảm nhận được sau lưng mình một mảng ướt đẫm.

Trương Gia Nguyên khóc rồi. Lần đầu tiên sau mấy năm qua. Bởi vì bận rộn rất nhiều, vì lo nghĩ cho cuộc sống của bản thân, mà Trương Gia Nguyên dường như đã quên mất rằng, đã rất lâu rất lâu rồi, mình không trở về ăn cơm cùng cha mẹ. Nghĩ đến đấy, hắn càng khóc càng hăng, lúc đầu chỉ vài tiếng thút thít, sau lại to dần lên, cuối cùng thành từng tiếng gào thét xé tan màn đêm. Bao nhiêu uất ức tủi nhục của bản thân hôm nay lại vì Lưu Vũ một câu dỗ dành mà tuôn ra hết thảy. Suy cho cùng, cũng chỉ là cậu nhóc 19 tuổi, bởi vì mưu sinh, đã phải trưởng thành sớm đến như vậy.

Lưu Vũ quay người lại ôm lấy người kia, càng ôm càng chặt, không hiểu sao sau đó lại lọt thỏm vào lòng nó mà nhẹ giọng dỗ dành

— Khóc đi, cứ khóc hết ra. Bao nhiêu buồn bực cứ thế tuôn ra hết đi, em đánh anh cũng được, muốn la mắng anh cũng được. Anh ở đây, mãi luôn ở đây, cùng với em. Nếu mệt mỏi quá cứ tâm sự với anh, anh sẽ luôn lắng nghe em. Khóc đi, Nguyên nhi, khóc lớn lên, đừng giữ lại trong mình quả bom nữa, ném nó ra đi, ném thật xa vào. Khóc xong rồi thì mình cắt bánh kem.

Trương Gia Nguyên không khóc nữa, nó vươn người lên, hôn loạn trên gương mặt thanh tú của Lưu Vũ. Anh mặc kệ, một tay nắm lấy bàn tay nắm chạt của nó, một tay đưa ra sau đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, như dỗ dành chú cún bị kích động.

Trương Gia Nguyên hôn anh. Hôn từ mí mắt đỏ hồng, hôn xuống chiếc mũi cao, hôn lên lệ chí xinh đẹp, hôn tới bên gò má xinh đẹp, nhưng tuyệt nhiên vẫn luôn ý thức được, tuyệt không dám đả động tới đôi môi cherry căng mộng kia.

— Anh ơi – giọng nó khàn khàn, như kẻ vừa được vớt lên từ địa ngục – Em đàn anh nghe một bài nhé.

Lưu Vũ nhìn nó, trong mắt tràn ngập yêu thương vô bờ bến, nhưng là tình yêu của gia đình, tình thương của một người anh lớn dành cho đứa em của mình. Anh nhìn nó, rồi gật đầu.

Cũng chẳng biết Trương Gia Nguyên hô biến đâu ra chiếc guitar, nó đặt tay mình lên, bắt đầu gãy nhưng nốt đầu tiên. Những âm sắc bây giờ nhẹ nhàng, và mang theo chút gì đó mang mác của nỗi buồn tủi. Không còn hằn học, không còn rối bừa với những từ ngữ sáo rỗng, bài hát của Trương Gia Nguyên không có lời, nó chứa đựng toàn bộ tình yêu của người nhạc sĩ dành cho tác phẩm của mình.

Ở bên cạnh, Lưu Vũ bắt đầu ngân lên những câu hát vu vơ, hòa cùng với những tiếng nhạc bay bổng, đưa chúng ra ngoài, đong đưa trên những chiếc lá, để rồi những cơn gió sẽ cuốn chúng đi, mang đi cả những tâm tư nhỏ bé của chàng trai 19 tuổi.

Patrick tựa đầu vào thành cửa, không phát ra tiếng động, nó nhìn vào phòng khách, nơi hai con người kia vẫn đang mải mê ca hát, sáng tạo ra câu chuyện của riêng mình. Nó đặt tô mỳ lên chiếc bàn gỗ gần đó, sau đó quay người, lười nhác lết lên trên phòng

— Bây giờ phải đánh một giấc thật say. Oáp~

___________

Gần đây tui hơi bận rộn, và có một vài việc xảy ra khiến tôi phải xử lý, vậy nên không thể chúc mừng sinh nhật của Trương Gia Nguyên vào đúng ngày của em được. Thật lòng xin lỗi. Vài dòng văn trên chỉ là viết vội muôna gửi đến em, 0 điểm văn vẻ nhưng mà là 10 điểm yêu thương. Những lời muốn chúc cho em tất thảy đều gửi gắm vào những câu từ trên đó rồi.

Cuối cùng, dù có hơi trễ, vẫn chúc em có một sinh nhật thật vui vẻ và trọn vẹn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro