Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

"Suỵt."

.........

"Thả lỏng đi. Không là sẽ đau đấy."

..........

"Chịu đựng một chút rồi sẽ có cảm giác thôi."

..........

_____________

Hộc hộc!

Trong cơn mê man, Jungkook đột ngột tỉnh giấc. Chiếc áo thun dính chặt da vì ướt đẫm mồ hôi và cơn đau nhói nơi vai kéo Jungkook thoát ra khỏi giấc mộng kỳ lạ. Cậu phóng nhanh xuống giường và bước đi loạng choạng vào nhà tắm; vội vàng tìm lấy làn nước mát rồi tạt nó lên mặt để cơn tỉnh táo có thể trở về ngay giữa đêm lặng.

Những hình ảnh nóng bỏng đó vẫn còn chạy trong tâm trí, những lời ám mụi đó vẫn còn vang lên bên tai kể cả khi cậu đã tỉnh giấc.

Jungkook đang ở tuổi dậy thì, đúng là như vậy. Như bao thiếu niên khác, Jungkook cũng tò mò về những thứ mà tuổi 18 của cậu cũng có quyền được biết. Nhưng nó không phải kiểu sẽ nghiện đến mức xuất hiện cả trong giấc ngủ như thế này. Đặc biệt hơn là vào những đêm mệt mỏi, tần số mơ thấy lại dày đặc đến lạ. Jungkook cảm thấy xấu hổ với bản thân vô cùng và tự trách rằng bản thân đã để thứ dục vọng đó xâm chiếm.

Jungkook không biết người đàn ông đó là ai, đến từ đâu, đã từng gặp qua chưa. Nhưng có một điều cậu có thể cảm nhận được rất rõ dù là trong giấc mơ: đó là những ngón tay thon dài, mềm mượt ấy nhẹ nhàng lướt trên làn da cậu, hệt như thật, cứ từng chút từng chút để lại cảm giác rùng mình khó tả mỗi khi hơi nóng từ tay người đó lướt qua từng thớ thịt.

Đối diện với mình trong gương, Jungkook thở dài. Những giấc mơ này từ đâu mà có vậy chứ. Tại sao chỉ có duy nhất một bóng hình, giọng nói đó là luôn xuất hiện bên cậu mỗi khi chìm vào giấc ngủ như thế.

Trở về giường, Jungkook thắp sáng căn phòng nhỏ bằng ánh đèn được bật lên từ chiếc bàn gỗ cạnh giường. Cậu uể oải tựa lưng vào bức tường sau đầu, ngước nhìn chiếc đồng hồ đối diện chỉ điểm 4:00 am. Tiếng tích tắc tích tắc cứ vang lên đều đều trong đêm tĩnh mịch. Jungkook nhắm nghiền đôi mắt của mình và cố gắng phớt lờ đi cơn đau trên vai.

Cậu nhận ra rằng việc bỏ thuốc lá khó kinh khủng dù đã cố không chạm vào nó hai tuần nay. Quả đúng là một thành tựu đấy. Nhưng bây giờ cậu thèm được hút nó đến phát điên và đống kẹo mút mà cậu dự trữ ở trong tủ lạnh thì vừa hết. (Yoongi đã chỉ cậu bỏ thuốc lá bằng cách thay thế bằng kẹo mỗi khi thèm)

Mặt trời lúc này vẫn chưa ló nhưng đường phố Berliback vẫn rực rỡ và xinh đẹp như chính cái tên của nó. Dù dòng người đông đúc đã không còn nhưng ra đường vào giờ này thì khá là nguy hiểm đấy bởi đâu đó vẫn có những kẻ lang thang. Một hình ảnh dễ nhận diện nhất đó là chúng luôn ăn vận kín mít, bước đi với khuôn mặt cuối gầm xuống đất, đó là dáng vẻ thảm hại nhất khiến Jungkook khinh bỉ . Nếu sống ở Berliback, luôn có một điều bạn phải luôn ghi nhớ đó là dù có đi đâu, vũ khí phòng thân là điều không thể nào được thiếu. Và sẽ là an toàn nhất nếu đi ra đường vào ban đêm mà có từ ba người bạn trở lên bởi những tên nghiện nghập ngồi nơi góc tối thích nhắm vào những kẻ dám không cảm thấy sợ sệt khi đi một mình. 

Nhưng sự thật thì Jungkook không sợ lắm. Riêng điểm này thì Jungkook thấy mình giống mẹ kinh khủng. Mẹ cậu là một người phụ nữ mạnh mẽ, một mình gồng gánh nuôi sống gia đình khi công ty phá sản cho đến làm lại sự nghiệp như bây giờ. Bà có sức mạnh phi thường đến mức có thể một mình trong đêm ôm chặt cậu và bỏ chạy khỏi những tên đòi nợ siết nhà. Đó là những ký ức kinh hoàng mà cậu trải qua từ lúc nhỏ, nhưng nhờ có mẹ, mọi nỗi đau đều như được giảm bớt đi. Nhưng cũng chính mẹ là người mang cho cậu nỗi tổn thương lớn nhất.

Jungkook không lo là sẽ gặp kiểu người gì trong đời, điều khiến cậu có thể bận tâm duy nhất chỉ có chiếc bụng đói meo đang réo lên liên hồi từ nãy đến giờ mà thôi.

Quyết tâm lấp đầy bụng trước khi thần kinh suy nhược mà hút thuốc. Jungkook tìm ngay cho mình chiếc quần short và thay một chiếc áo thun khác sau đó bước nhanh xuống lầu. Cậu rẽ vào con hẻm ngay sát nhà cậu, nơi mà được nối với con đường ẩm thực về đêm.

Con hẻm tối chỉ le lói một chút ánh sáng nơi cuối đường, tiếng nước bì bõm theo từng nhịp Jungkook bước. Mùi ẩm mốc bốc lên sau cơn mưa ban chiều khiến Jungkook gần như muốn nôn và cố bước thật nhanh về phía trước.

Cho đến khi tiếng cười nói của một đám đàn ông lạ mặt thu hút sự chú ý của cậu. Ngay khi vừa nhìn thấy Jungkook, bọn chúng liền dừng mọi hành động và nhìn chằm chằm người con trai đang đi tới bằng ánh mắt ghê tởm. Và như những gì cậu đoán, một loạt 5 đến 6 người đàn ông đều tiến về phía Jungkook. Trong đó có một tên to con nhất và mặt mũi còn dữ tợn hơn hẳn cái đám còn lại, có vẻ là người cầm đầu, cố tình huých vào vai cậu, buộc Jungkook phải ngước nhìn hắn.

Những kẻ như thế này không phải là chưa từng gặp qua, nhưng với vết thương trên vai vẫn chưa có dấu hiệu lành, Jungkook không muốn xảy ra thêm bất kì điều gì khiến các hyung phải lo lắng. Không những không sợ mà cậu còn nhìn thẳng vào mắt cái tên cao hơn cậu tận một cái đầu, tay cậu thò vào túi quần nắm lấy con dao rọc giấy mà cậu luôn mang theo bên mình.

"Muốn gì?" Jungkook hất cằm.

Trước vẻ mặt lạnh nhạt và lời nói bình tĩnh bất ngờ của Jungkook, gã và lũ còn lại lần lượt phá lên cười. Sau đó, gã dần ép sát cậu cho đến khi lưng cậu đụng vào bức tường gạch ẩm ướt phía sau, vì nhỏ con, Jungkook chưa kịp phản kháng thì tay gã đã đặt lên má cậu vuốt ve.

"Đêm khuya như thế này mà bé cưng đi đâu thế. Có phải tìm anh không? Hahaha."

Jungkook nhếch mép, nghểnh mặt thách thức. "Không, tao tìm chỗ cho mày đầu thai đấy thằng chó."

Cậu có lẽ đã chọc đến máu điên trong người gã, hắn quay sang ra hiệu với những người còn lại, bọn chúng liền lập tức hiểu lệnh và hai người trong bọn chúng luồng tay vào người cậu kéo đi về hướng ngược lại mặc cho Jungkook ra sức vùng vẫy. Tay cũng không thể lôi con dao ra để tự vệ vì đã bị bọn chúng khóa chặt.

"Thả tao ra!!" Jungkook hét lên. Hai tên này khỏe thật. Dù Jungkook có cố gắng giật người ra khỏi nhưng vẫn là không bằng sức của chúng.  

"Để xem mồm mày có cứng được như khi làm việc khác không!" Tên đầu xỏ đắc chí. Hắn nhìn cậu bị kéo dần vào góc tối cuối hẻm mà không kiềm được hào hứng. Cái lưỡi hắn thè ra liếm mép khiến Jungkook cảm thấy buồn nôn kinh khủng. 

"Chó chết!" 

Chát!

Cái tát giáng mạnh vào gò má mềm mịn của Jungkook. Gã đàn ông vung tay mạnh đến mức khiến cho khoé môi cậu bật máu. Mẹ nó lại bị thương, điều này khiến cho Jungkook nổi giận,  cậu ra sức vùng vẫy mạnh hơn cho đến khi thoát khỏi tay của bọn du côn rồi một mạch chạy thẳng ra khỏi con hẻm, con dao cũng từ đó mà rớt xuống.

"Bắt nó lại cho tao!" 

Như vụt mất con mồi ngon, tên cầm đầu tức giận hét lớn. 

Jungkook cứ chạy mà không biết điểm đến, cậu chỉ biết một điều đó là cậu phải sống sót. Cứ mặc cho có bao nhiêu con đường, Jungkook cứ chạy và chạy như thế cho đến khi nhìn thấy được một chiếc xe đen đậu ngay trước mắt. Bên ngoài có nhiều người đàn ông trông như là vệ sĩ, nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ dè chừng khi thấy dáng vẻ hớt hải của cậu.

Nhưng hoàn cảnh này rồi cậu không còn cách nào khác, Jungkook liền chạy đến nhờ sự giúp đỡ nhưng ngay lập tức bị bọn họ chặn lại. Bất lực vì vết thương đau nhói ở phía vai, cộng thêm cậu không còn sức lực nào để mà chạy nữa, Jungkook hét lên với người trong xe một cách gấp gáp.

"Này! Giúp với đã."

Vẫn chưa có lời hồi âm nào từ bên trong. Phía sau lưng tiếng bước chân của bọn chúng cũng một gần hơn. Jungkook bắt đầu hoảng loạn tột độ, liền nài nỉ với người ở bên trong.

"Làm ơn! Chỉ năm phút thôi." Cậu vừa nói vừa vỗ vào tấm kính.

Dường như sự cầu khẩn đáng thương của cậu đã khiến người bên trong siu lòng. Tiếng cạch vang lên, Jungkook vui mừng mở cửa nhảy vào xe. Tuy nhiên chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì chiếc xe bỗng đột ngột nổ máy phóng đi. Vì chưa cài được dây an toàn, theo quán tính trán cậu đập mạnh về phía trước, trước cơn nhói và nguy cơ chắc chắn rằng sẽ bị sưng, người kế bên bật cười thành tiếng.

Mặc dù người này đã cứu Jungkook trong gang tấc, nhưng với tính cách nóng nảy của cậu, chuyện trả ơn là chuyện khác, còn chửi thì vẫn sẽ chửi cho thối đầu nếu có ai chòng ghẹo. Câu chửi đã chuẩn bị được bật ra thì Jungkook liền tròn xoe mắt ngạc nhiên sau khi nhìn thấy người bên cạnh.

"K-Kim Taehyung?!"

"Tiền lương của Namjoon hyung trả không đủ để cậu sống hay sao mà lại đi vay nợ của bọn chúng để rồi bị đòi nợ như thế này vậy?" 

Trước vẻ mặt không thể nào tin được của Jungkook, anh vẫn nhìn thẳng về phía trước và tập trung lái xe.

Khoa... Khoan đã.

Mươ-mượn nợ?

"Anh nói cái đéo gì vậy?" 

"Không phải? Thế thì là cướp giật sao?"

"Đẹp chứ không có khùng."

"Nói được câu đó chắc cũng khùng dữ lắm."

"Nè! Đừng có mà ghẹo gan." Cậu lườm Taehyung, Jungkook không ngờ người đàn ông mà mọi cô gái đều chết mê chết mệt này lại nói năng như thần kinh như thế này.

"Tôi muốn ăn gì đó." 

Bỗng dưng lại đổi chủ đề xoành xoạch như thế á?

"Tôi có cần biết điều đó không?" Jungkook phớt lờ, nhìn ra cạnh cửa sổ.

Chủ nhân của chiếc xe bỗng dưng im lặng và tiếp tục lái xe, vì không muốn bắt chuyện trước cũng như cơn buồn ngủ tự nhiên lại ập đến, Jungkook thiếp đi từ lúc nào không hay. Chỉ biết là cơ thể nghiêng ngã mỗi khi chiếc xe rẽ vào đâu đó cho đến khi cậu thực sự chìm vào giấc ngủ.

Sự mềm mại lướt qua da mỗi khi Jungkook di chuyển cơ thể, một cảm giác khác lạ khiến cậu đột ngột bừng tỉnh. Dư âm của một cơ thể đau nhức sau cuộc chạy đua vào tối qua khiến cậu nhăn mặt, lúc này Jungkook mới nhận ra bản thân không mặc áo và vết thương ở vai đã được băng bó từ lúc nào.

Jungkook bối rối nhìn xung quanh, đây không phải là căn phòng quen thuộc của cậu mà thay vào đó là căn phòng to lớn, bự gấp ba lần cái phòng nhỏ xíu mà cậu được anh Yoongi - chủ nhân cũ cho ở miễn phí. Tuy vậy nội thất lại ít đến kì lạ, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường, vài ba bộ đồ được treo gọn gàng trong chiếc tủ đối diện giường và một đống giấy tờ ngổn ngang trên chiếc bàn làm việc.

Cậu liền lượt bỏ ý nghĩ rằng mình bị bắt cóc cho đến khi cậu nhìn thấy cửa sổ được mở rộng rãi khiến căn phòng bớt ngột ngạt. Nhớ lại khoảnh khắc tối qua khi bản thân ngủ thiếp đi trên xe của Taehyung, cậu liền giật mình hoảng hốt.

Chả lẽ đây là nhà của ...

Tiếng cạch của tay nắm cửa vang lên, Taehyung trong bộ đồ công sở bước vào và đi thẳng đến bàn làm việc lục tìm thứ gì đó mà không thèm để ý đến người con trai ngồi trên giường đang ngơ ngác nhìn anh. Chiếc áo sơ mi bỏ ngoài quần, chiếc cà vạt bị kéo lỏng lẽo, khuôn mặt mệt mỏi cộng thêm mái tóc bù xù bị đối phương vò mạnh mỗi lúc cau mày đọc xấp giấy trên tay.

"Dậy rồi à?" Taehyung lên tiếng sau cái nhìn chăm chăm của người đối diện.

"Sao tôi lại ở đây?"

"Em ngủ quên trước khi tôi kịp hỏi địa chỉ nhà."

"Lúc đấy anh chỉ việc lay tôi dậy là được mà."

"Không muốn đánh thức người đẹp."

"Thảo nào phụ nữ mê anh như điếu đổ. Nhưng mà rất tiếc tôi không nằm trong số đó. Nhân tiện thì trả áo đây, tôi muốn đi về." Jungkook vội vàng đứng dậy và lục lọi chiếc giường, cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, thoát khỏi cái con người điên khùng này.

"Đừng hiểu lầm, cậu không phải gu của tôi."

Jungkook cũng chưa bao giờ nghĩ cái kiểu kêu ngạo như Taehyung có thể khiến trái tim cậu loạn nhịp lên được, thứ mà khiến Jungkook có cảm tình với anh chỉ duy nhất một việc anh là người cứu cậu mà thôi. Jungkook cũng không mong sau này sẽ gặp lại anh bởi cậu sẽ trả ơn anh ngay thôi.

"Ồ, vậy, tôi xin phép đi trước. Cảm ơn vì đã giúp đỡ, nhân tiện thì tôi muốn mời anh đi ăn. Khi nào anh rãnh?"

"Tôi không có thời gian." Taehyung tiếp tục tập trung vào xấp tài liệu trên tay mà không nhìn cậu.

Jungkook thở dài với cảm giác khó chịu dâng lên trong não, nhưng cũng cố gắng nói chuyện bình thường nhất có thể với "ân nhân" của mình.

"Vậy bây giờ thì sao, anh cũng chưa ăn sáng mà đúng chứ?"

"..."

"Này! Tôi đang nói chuyện với a-"

"Em về đi. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, áo em tôi đã cho người đem đi giặt, giờ thì lấy tạm cái này đi." Taehyung đi tới tủ quần áo và lấy đại chiếc sơ mi trắng sau đó đưa cho Jungkook rồi đi thẳng ra khỏi phòng sau khi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

Jungkook ngơ ngác cầm chiếc áo trên tay, ngao ngán về cái ngày phải gặp Taehyung một lần nữa để trả lại cái áo này.

Đến giặt cậu còn chẳng muốn nữa là.

Mặc dù bực bội là thế, nhưng Jungkook không thể làm gì hơn ngoài việc mặc vội chiếc áo được chủ nhân căn nhà lựa chọn một cách "tỉ mỉ" để kịp giờ làm.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro