Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn."

Đóng sầm cánh cửa taxi, Jungkook kéo cao áo khoác qua đầu để che đi cơn mưa đang ồ ạt trút xuống. Cậu suýt nữa thì va vào một người phụ nữ trẻ cũng để đang vội vã chạy đi dưới làn mưa, cho đến khi cậu băng qua một con đường lớn và cố gắng nheo mắt để tìm kiếm tấm bảng hiệu quen thuộc. Sau đó vội vàng phủi đi những giọt nước lấm tấm trên mái tóc ngay khi vừa đặt chân vào quán của Namjoon.

"Lên phòng anh và tìm bộ nào đó khô ráo hơn cái đống dính đầy nước mưa đầu mùa của em đi. Trước khi nó khiến em đổ bệnh."

Jin từ trên lầu chậm rãi đi xuống, theo sau là Namjoon với đôi mắt díp lại vì chưa tỉnh ngủ, đầu tóc thì bù xù. Khác với đàn anh có vẻ ngoài thu hút và cách nói chuyện thông minh, Namjoon bây giờ trông như "một kẻ xách dép" đúng nghĩa đen như lời Yoongi hay chọc ghẹo mỗi khi anh đứng cạnh Jin.

"Em hy vọng là anh không giận khi em đến muộn." Jungkook dè dặt đến gần Jin.

Namjoon dường như hết chịu nổi, bỗng anh trông tỉnh táo hơn hẳn cái dáng vẻ ngố tàu, cùng với đôi bàn tay cố gắng mò mẫm tay vịnh hành lang mà đi xuống ban nãy.

"Sao mày không thèm hỏi xem anh có giận hay không hả thằng nhóc chết tiệt này." 

"Em biết anh không bao giờ giận em." Jungkook bật cười.

"Thôi đi Joon. Thỉnh thoảng dậy sớm để trông cửa hàng thay nhân viên cũng tốt chứ sao."
Jin mỉm cười, lắc đầu chán chường.

Hình ảnh hai con người này cứ chí chóe nhau không còn gì mới lạ nữa. Thay vì tách họ ra, Jin chọn mặc kệ rồi đi đến quầy bar và chuẩn bị những tách cà phê ấm nóng, nghe những cuộc hội thoại vô nghĩa như thế này và bật cười.

"Vết thương thế nào? Lại đây anh xem." Jin đặt tách cà phê lên mặt bàn kính và chỉ vào chỗ trống bên cạnh, Jungkook liền ngoan ngoãn bước xuống cầu thang sau khi đã thay đồ xong và ngồi xuống cạnh anh.

"Hyoong, em thấy đỡ rồi ạ."

Jin im lặng quan sát vết thương, sau đó lau đi vệt thuốc cũ trên da cậu. "Không giống như em có thể tự bôi thuốc cho mình một cách tỉ mỉ như thế này."

"Dạ?" Tim cậu giật thót. "E-em nhờ Jimin hyung ạ. Hôm qua anh ấy có đến thăm em."

"Jimin?" Jin hỏi trong khi vứt miếng băng gạc vào sọt rác.

"Vâng ạ. Anh ấy đã đến và đem rất nhiều đồ ăn cho em."

Chúa ơi, tất cả những gì Jungkook cầu nguyện trong lúc này là Jimin thực sự trở về từ nhà mẹ anh ấy và hiện diện ở đâu đó trong cái Berliback này. Hoặc đơn giản là Jin hyung không nghi ngờ gì, vì thực sự Jungkook không muốn để bất kì ai biết là cậu có dính liếu gì với cái tên chủ tịch dở người kia. Hơn nữa, cậu sẽ phải giải thích với anh như thế nào nếu Jin biết thay vì an phận mà ngủ thì cậu lại lang thang một mình vào ban đêm?

Jin chỉ im lặng thu dọn hộp băng y tế. Jungkook quay sang, len lén quan sát nét mặt anh. So với những người còn lại, Jin hyung là người ít nói và khó đoán nhất. Anh cũng là người thận trọng nhất, theo sau đó là Yoongi. Bất kể là loại cảm xúc gì, Jin cũng không để lộ nó cho bất kì ai thấy. Vậy nên cho dù là anh có tin những gì cậu nói, hay là nghi ngờ, Jungkook không bao giờ có thể đoán được.

"Wed. Cậu đã gửi lịch trình mới cho Jungkook chưa?" Namjoon hỏi người cận vệ kế bên, người đàn ông da màu cao lớn liền cúi đầu đáp:

"Như lời cậu Namjoon dặn, tôi đã gửi một bản cho cậu Jungkook, bản còn lại bên Kingley cũng nhận được rồi ạ."

"Lịch gì ạ? Khoan! Kingley là sao!?" Jungkook mở to mắt, hết nhìn sang Namjoon rồi lại nhìn Web.

"Gì đây? Em vẫn chưa kiểm tra tin nhắn à?" Namjoon bật cười, căn dặn Web lùi về sau. Anh quay sang đứa em út đang trông như dẫm phải lửa. "Từ ngày mai em sẽ qua Kingley làm việc, cụ thể làm gì, người bên đấy sẽ nói cho em biết. Đừng lo, việc này để tiện cho việc bảo vệ Naolin thôi, Taehyung nói vậy."

"Khoan đã. Anh đưa em đi ngay cả khi không biết rằng việc này có an toàn với em không á hả?"

"Taehyung nó có làm gì em đâu." -_-

"Nhưng mà em không thích!" Jungkook gần như sắp khóc tới nơi, quay sang cầu cứu Jin.

"Thôi nào đừng dùng cặp mắt thỏ con đó năn nỉ Jin. Chắc chắn nơi đó an toàn với em Jungkook à."

Namjoon đứng dậy và rối mái tóc đen của cậu. Mặc cho cậu có ăn vạ, thở dài thườn thượt, anh vẫn chọn hôn nhẹ vào trán Jin và rồi khuất bóng sau cánh cửa phòng.

Chả có lý do gì để bức xúc hết, chỉ là giúp các anh như mọi nhiệm vụ khác thôi mà. Mình có thể né hắn mỗi khi không có gì quan trọng.

Đó là những lời an ủi bản thân để Jungkook có thể vựt dậy tinh thần nhưng nó hoàn toàn vô ích vào lúc này khi Jungkook nhìn chăm chăm cái lịch trình được vạch ra rõ ràng và thở dài.

"Em đói không? Anh sẽ làm món nào mà em thèm ngay bây giờ." Jin nhẹ nhàng hỏi, nhắc đến đồ ăn, nhất là những món mà anh nấu đều như "thuốc", chúng xoa dịu tâm trạng cậu nhanh đến kỳ lạ.

"Cảm ơn anh. Món mì ramen của anh có thể làm em tốt hơn ngay bây giờ ạ."

Jin xoa đầu đứa em nhỏ, mỉm cười và vui vẻ đi vào bếp. Anh luôn biết cách để khiến đứa em nhỏ mà anh yêu thương vui vẻ trở lại.

________

"Xin chào. Phiền anh xuất trình giấy tờ tuỳ thân và vui lòng đứng vào đây để chúng tôi  kiểm tra."

Jungkook thở dài thườn thượt, chấp hành giơ hai tay lên để chiếc máy quét quét qua cơ thể từ trên xuống dưới.

Cậu đã dậy từ rất sớm với hy vọng rằng mình không đến muộn vào ngày đầu tiên đi làm. Tuy nhiên mọi thứ không như cậu muốn bởi mỗi lần đi qua một quận của Kingley, Jungkook phải làm vô số các thủ tục kiểm tra. Chưa kể đến việc dường như Taehyung không hề căn dặn với cấp dưới rằng sẽ có người bên quận thân cận qua làm việc, hại cậu bị nhân viên an ninh giữ lại không biết bao nhiêu lần.

May là cậu đã bỏ con dao ở nhà (đem vũ khí qua các quận đối tác là không nên, trừ khi là đi khai chiến) chứ không thì bây giờ Jungkook đã bị tống đến nhà tù chứ không phải được đứng trước văn phòng của vị chủ tịch quyền lực Kingley mà mọi người kính nể như bây giờ.

Phải đến khi người thư ký gõ vào chiếc cửa màu đen lần thứ n, bên trong mới có tiếng đáp lại với âm giọng vô cùng mệt mỏi.

"Vào đi."

"Chủ tịch đang ở trong ạ. Mời anh." Cô thư ký xinh đẹp mỉm cười thật tươi và nhẹ nhàng đứng sang một bên để cậu đi vào trong.

Căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá quá!

Cậu đã cố gắng kiềm chế cơn nghiện thuốc lá nhiều như thế nào và cậu thề với Chúa, đó là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng giờ đây lại có một người hút thuốc, có vẻ là kẻ nghiện hạng nặng, ngồi kè kè ở kế bên. Điều này chắc chắn là một nỗi đe dọa vô cùng lớn với cái phổi đáng yêu của cậu.

Cái văn phòng của anh làm cậu nhớ đến căn phòng ngày hôm đó, vẫn bừa bộn và ngổn ngang giấy tờ. Để có thể tiến đến bàn làm việc của Taehyung, cậu đã phải đi nhón gót để tránh đạp lên những tài liệu quan trọng.

"Anh chăm chú đọc tài liệu đến mức mà không buồn ngước nhìn xem là ai tới à?"

"Để làm gì? Em có gì để tôi phải nhìn sao."

"Tất nhiên. Tôi đến để làm việc cho anh mà."

"Giờ tôi bận lắm, thư ký của tôi sẽ là người hướng dẫn cho em phải làm gì. Khi nào thành thạo rồi thì quay lại gặp tôi." Taehyung nói mà không thèm nhìn và căn dặn vài lời với người thư ký qua điện thoại sau đó lại tiếp tục xem tài liệu.

Jungkook đã xác định cái gã này sẽ chẳng có điểm gì để cậu thích nổi, thậm chí cái thái độ này của Taehyung cũng không còn khiến cậu sôi máu nhiều như lần đầu nữa. Jungkook rời đi, cho đến khi cậu gần như bước ra khỏi phòng thì Taehyung lên tiếng.

"Vết thương của em như thế nào rồi?"

"Vẫn ổn. Cảm ơn đã hỏi thăm."

"Nhân tiện thì tôi không thích nhân viên của mình mặc đồ xuề xòa quá. Em nên sắm cho mình một bộ vest đi thì hơn."

Xuề xòa? Thằng cha này không có mắt thẫm mĩ hả trời.

Jungkook nhìn lại bộ đồ của mình, cậu đang mặc chiếc áo khoác da màu đen, bên trong là chiếc áo thun trắng trơn được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jeans cũng màu đen nốt, tiếp đến là đôi giày Shade Stompers cao cổ. Nó có thể trông hầm hố một chút nhưng chắc chắn về tổng thể thì vô cùng gọn gàng chứ không hề xuề xòa như cái người đang mặc chiếc sơ mi bỏ ngoài quần và đầu tóc thì rối nùi vào nhau kia nói. Chưa kể thêm đôi giày da đáng lý phải được mang vào gọn gàng nay lại bị tháo ra và thay thế bằng đôi dép bông hình con mèo trông chả ăn nhập gì với cái qui định mà anh đề ra ở đây.

"Vâng. Anh thì lại chả gọn gàng." Jungkook nhìn xuống đôi dép hồng, vừa nói vừa cười.

Cậu đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Taehyung, theo một cách vô cùng hả dạ khi bắt gặp đôi chân mày của người kia nheo lại vào nhau. Không để cho người kia kịp thời biện minh cho mình, Jungkook liền vui vẻ cúi chào và bước ra khỏi phòng một cách vui vẻ.

Đúng là cái đồ dở người.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro