Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua, nhưng cậu đâu còn tâm trí mà để tâm.

Jungkook đứng giữa quầy bar, mặc cho những cô nàng xinh đẹp đang cố gắng thu hút sự chú ý từ anh chàng bartender ở phía trước.

Mấy cô gái nhà giàu ở đây mê đắm Jungkook. Mê đến nỗi có mấy hôm chán chường, họ thường chi tiền mạnh tay vào việc bao hết quán chỉ để được Jungkook phục vụ riêng cho. Quà đắt tiền thì càng không phải nói. Từ chối mệt nghỉ luôn. Cơ mà việc này chẳng lấy gì làm tự hào lắm khi mà Jungkook cứ bị làm phiền bởi mấy gã đàn ông khác ở trong quán. Mỗi việc trông coi quán thôi đã mệt mỏi lắm rồi. Thêm cả mấy thằng điên như thế nữa thì cậu sẽ phát điên mất.

Đẹp trai đâu phải lỗi của cậu.

Lỗi là người ta sẽ chọn thích Jungkook chứ không phải là ai khác.

"Anh có thể rót thêm rượu cho em được không?" Một giọng nói vang lên giữa tiếng nhạc xập xình.

"À." Jungkook tập trung trở lại. "Xin lỗi. Xin hãy đợi một chút."

"Vâng." Cô chìa bàn tay trắng nõn ra, vờ như là 'vô tình' chạm nhẹ vào tay cậu rồi lại bẽn lẽn thu về. "Chúng ta biết nhau đã lâu nhưng em vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với anh bao giờ."

Cô gái này tên là Hana, là khách 'ruột' của quán. Cô cũng là bạn thời cấp ba của Namjoon. Nhưng điều buồn cười ở đây là dù hơn tuổi, nhưng cô vẫn gọi Jungkook là 'anh' xưng 'em'.

Nếu không được anh Jin kể cho nghe là cô từng thích Namjoon đến nỗi ngày nào cũng  để tìm cho bằng được anh ấy thì Jungkook cũng không nhớ nỗi tên cô. Câu chuyện bắt đầu mệt mỏi hơn vào những ngày sau khi  Namjoon công khai với Jin. Hana bắt đầu uống say mèm và thường xuyên phải để nhân viên chở về cho tới khi Jungkook vào làm.

Cậu dám chắc bây giờ cổ đã chuyển mục tiêu mới sang cậu rồi.

Jungkook cũng không thể giải thích với từng người rằng cậu là gay hoài được, như thế kì quặc lắm.

Bình thường nếu là đàn ông thì Jungkook đã đấm cho ngất rồi quăng vào cái hành lang bẩn thỉu. Nhưng đây lại là con gái, và phụ nữ là một nhành hoa mà. Đành phải chấp nhận như thế thôi.

"Chắc là chưa có gì để nói chăng." Jungkook thẳng thừng.

"Nếu anh sợ bị mắng thì một nơi vắng vẻ sẽ tốt đúng không?"

"Nhưng tôi không thích nói chuyện với người lạ." Từ chối tới vậy luôn rồi đó. Dù cho có làm tim người kia đau nhói đi nữa.

Sau khi tu sửa lại quán và mở rộng quy mô, tiệm của Hoseok trở nên đông khách hơn hẳn. Đó là lý do vì sao Jungkook giả vờ không nghe thấy mấy cái lời rủ rê của Hana do sự ồn ào của quán cho tới khi một giọng nói vang lên.

"Cho một ly Martini."

BRAVO!!

Một sự cứu cánh kịp thời để Jungkook có thể quay lưng đi mà không bị nói là mất lịch sự. Cậu vờ như là không thấy đôi mắt hụt hẫng của Hana mà quay sang chào đón vị khách mới. Tuy nhiên mọi cảm giác vui mừng bỗng chợt bay đi đâu hết ngay khi Jungkook nhìn thấy gương mặt đó.

"Kim Taehyung?!" Jungkook kinh ngạc hét lớn.

Nói thiệt luôn là bây giờ tim cậu đập liên hồi vì không nghĩ là sẽ gặp lại cái người mà cậu trốn tránh mấy bữa nay. Dù đã gặp Taehyung vài lần rồi nhưng cảm giác hung dữ từ người này tỏa ra vẫn khiến cậu lo lắng như thường.

"Làm gì kinh ngạc đến cỡ đó vậy? Bộ chưa thấy trai đẹp đi uống rượu bao giờ hả?"

"Có bị gì không vậy? Ở đây làm gì có trai đẹp." Đấy, lại nói nhăng nói cuội rồi đấy.

Đây là vị tổng tài lạnh lùng mà mọi người vẫn thường hay ca ngợi đây hả?

Không hề!

Jungkook thừa nhận là Taehyung vô cùng đẹp trai nhưng ngoài cái vẻ đẹp mã ra thì Taehyung còn dở hơi nữa. Có một điều nữa mà không cần phải tiếp xúc lâu mới nhận ra, là cảm xúc của người này còn thay đổi xoành xoạch.

"Sao không đi làm?" Taehyung đột nhiên nghiêm túc.

Vô thẳng vấn đề vậy luôn hả?

"Ờ thì..." Tay cậu túa mồ hôi liên tục. "A-anh Namjoon chưa tìm được người mới nên tôi mới phải làm thêm vài bữa." Jungkook đẩy ly rượu về phía trước, cố tình tránh né ánh mắt anh.

"Nếu thấy khó quá thì tôi có thể đưa em xuống bộ phận vệ sĩ cũng được." Taehyung nhấp một ngụm rượu. "Hợp với người như em hơn."

Cậu thề là đã trông thấy nụ cười nhếch mép nhàn nhạt ấy! Chỉ như vậy thôi Jungkook đã muốn chạy trốn khỏi đây rồi.

"Gì mà hợp!" Jungkook biện minh. "Mấy cái sổ sách rồi đánh đấm, cả hai cái đó tôi đều không biết làm luôn á! H-hay là anh thử tìm người khác đi. Anh Namjoon ấy! Ảnh giỏi thấy mồ. Anh đem ảnh đi đi."

"Em nên học thêm kỹ năng nói xạo mà không vấp đi thì hơn." Giọng Taehyung như vạch trần nhưng pha chút chọc ghẹo.

Hự!

Cứng họng luôn.

Đúng là Jungkook không giỏi nói dối. Nhưng nụ cười trông như biết tỏng kia của Taehyung khiến cậu hệt một đứa ngốc đang cố gắng che giấu sự lúng túng của mình bằng dáng vẻ bận rộn của một bartender.

Chưa bao giờ Jungkook ước có Hana ở đây, người đã buồn bã rời đi từ trước.

Biết mình không thể trốn khỏi cái số phận hẩm hiu này nữa, Jungkook chán nản quay ngoắt vào quầy rồi lau chùi mấy cái ly một cách buồn bã. Và thêm cả việc không thể năn nỉ được anh Namjoon càng khiến cậu muốn khóc hơn.

Vị khách ban nãy lại tiếp tục làm phiền. "Ngày mai sáu giờ có mặt ở công ty." Taehyung nói sau khi uống cạn ly rượu trước khi đứng dậy rời đi.

Trước khi đi anh lấy ra một tờ tiền có mệnh giá lớn gấp ba so với giá tiền thật của ly rượu rồi đặt nó ở dưới ly. Anh cũng không quên bồi cho Jungkook một nụ cười đắc ý khiến cậu chỉ biết nghiến răng cắn lợi.

"Ít ra cũng phải đợi lấy tiền thừa chứ. Này!" Jungkook hét vọng ra nhưng cái người kia đã biến mất tiêu. "Thôi thì coi như là tiền boa vậy." Cậu hào hứng nhét vào túi.

Nhưng rồi khi nghĩ tới ngày mai, Jungkook lại muốn chửi thề.

____________

Jungkook đã phân vân như thế nào khi đứng trước cửa nhà.

Rằng cậu nên tiếp tục chạy trốn hay ngoan ngoãn như một nhân viên gương mẫu đi làm đúng giờ vào ngày đầu tiên. Tuy nhiên mọi ý định đều bị dập tắt khi một tin nhắn vừa đến.

Namjoon

Đừng có mà trốn.

Vậy là hết, số phận đã được quyết định, giờ thì cậu có muốn trốn cũng vô ích. Jungkook đành gác lại những chuỗi ngày tự do và bắt đầu những tháng ngày ngột ngạt.

Namjoon, em ghét anh.

Jungkook đã đứng đợi trước công ty hơn một tiếng đồng hồ với tấm lòng bao dung hết sức có thể. Còn cái người kia đâu á hả? Không hề thấy mặt mũi luôn.

Cậu đã cố hỏi số điện thoại của Taehyung từ quầy lễ tân nhưng cuối cùng lại nhận được câu trả lời là không ai được phép có số của anh trừ giám đốc và thư ký của công ty. Bảo mật riêng tư là điều cực kì quan trọng, ừ thì điều này cũng dễ hiểu với những người tai to mặt lớn.

"Nhưng mẹ kiếp, ít ra anh cũng phải đưa cho tôi chứ. Thư ký mới của anh là tôi chứ còn con mẹ gì nữa." Jungkook chửi rủa.

Cơn thắt lại ở bụng vì đói khiến Jungkook cau mày; cậu cố lờ đi cảm giác buồn nôn do rượu đang dâng lên từ cổ họng. Hôm qua cậu đã không thể ngừng uống vì anh Jimin ghé chơi, Jungkook không thể nhớ nỗi cả hai đã cười nhiều như thế nào khi cậu nghe Jimin chửi rủa Yoongi.

"Tới rồi sao không vào?" Taehyung đi tới trước mặt cậu và hỏi. Cuối cùng thì người mà cậu mong đợi từ nãy đến giờ cũng đã tới.

"Vào kiểu gì? Anh không đưa tôi chìa khóa."

"Vậy hả? Sorry nha." Taehyung chỉnh chỉnh mái tóc, trông không có chút gì là hối lỗi.

"Sorry?" Tới xin lỗi mà cũng không đàng hoàng nữa.

"Ừ, sorry." Anh lặp lại, vờ như là không thấy sự bất mãn trong giọng nói của cậu.

Mịa.

Sao anh có thời gian để vuốt keo cái mái tóc chết tiệt đó mà không tới sớm được vậy hả.

Jungkook dám chắc là tên này cố tình chọc điên cậu bởi cái điệu cười nhếch mép hả dạ của anh khi anh quay lưng đi.

Thú thật thì Jungkook không thể nhớ nổi cái văn phòng làm việc chết tiệt đó nằm ở đâu cho dù có chìa khóa đi nữa. Vả lại công ty gì mà bự kinh khủng. Đừng nói là phòng làm việc, đến lối để đi đến đó Jungkook cũng không nhớ luôn. Đó là lý do vì sao cậu lẽo đẽo theo lưng anh.

Thỉnh thoảng, Taehyung sẽ quay lại và kiểm tra để chắn chắn rằng cậu có ngoan ngoãn đi theo hay không.

Tôi sẽ không trốn nữa đâu vị chủ tịch kính yêu ạ. Vì tôi biết tôi không còn đường trốn khỏi anh nữa rồi.

Nhưng Jungkook vẫn nhớ người thư ký cũ từng nói rằng có một lối thang máy dành riêng cho Taehyung và nó được lắp đặt cách đây không lâu lắm. Bởi vì có một số nhân viên thường cố tiếp cận Taehyung, và đa số đều không phải là vấn đề công việc.

Câu chuyện bắt đầu tệ hơn khi Taehyung bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện hơn một tuần. Theo những gì cậu được kể thì có một người đã giả mạo là nhân viên của công ty và cố tình đi theo Taehyung vào thang máy chung. Mọi người đều hoảng hốt khi nghe thấy tiếng súng vang lên liên hồi và nhìn thấy vị chủ tịch của họ nằm bất động trên băng ca với cơ thể nhuốm đầy máu.

Do dằn co nên viên đạn chỉ bị ghim vào vai, cộng thêm lúc xô đẩy thì Taehyung bị bán súng đánh vào đầu. Nhưng sau đó anh giành lại được cây súng và cuối cùng tên đó cũng bị Taehyung bắn cho đến chết. Tuy nhiên mọi thông tin về hắn lại bị xóa sạch hết trước khi người bên Kingley kịp thời điều tra.

Jungkook đi theo anh qua nhiều dãy hành lang lớn cho đến khi Taehyung rẽ vào một lối đi khá nhỏ và khuất tầm nhìn. Nếu không nói đây là lối để đi lên phòng làm việc dành cho Taehyung thì Jungkook còn tưởng đây là đường để đến căn hầm bí mật nào đó không chừng bởi vì trong này khá tối, chỉ le lói một chút ánh sáng phát ra từ chiếc đèn neon trắng để có thể thấy được chiếc thang máy nơi cuối đường.

Ánh mắt của hai người vệ sĩ ở phía trước không mấy chào đón lắm ngay khi trông thấy cậu. Jungkook biết mình nên kiềm bớt cái tính cứng đầu lại vì nó có thể gây rắc rối cho cậu nhưng nhìn cái gã to con phía trước đi. Cứ sấn tới như thể muốn nhai nuốt người khác, nhưng nghĩ là cậu sẽ đứng yên cho bọn họ dồn ép hả?

Tuy nhiên, bỗng một ý tưởng hiện lên trong đầu cậu, rằng cậu nên làm điều gì đó điên rồ để khiến chỗ này loạn tùng phèo lên. Như vậy thì cậu sẽ bị đuổi việc, và Jungkook sẽ lại được tự do!

"Salir*"

* 'Cút đi' trong tiếng Tây Ban Nha.

"Nói cái đéo gì thằng khốn chết tiệt này." Jungkook thấy có chút thú vị rồi đấy, nếu đánh nhau ở đây thì chắc chắn Taehyung sẽ nổi điên. Như vậy không phải hay quá sao? Và rồi cậu sẽ bị đuổi việc! Và rồi cậu sẽ lại được tự do!!

Đứa bé nghịch ngợm này bây giờ trông hưng phấn vô cùng như sắp hoàn thành được trò đùa phá phách của mình vậy. Và điều này khiến khoé môi cậu cười không ngừng.

Dựa vào kinh nghiệm chinh chiến từ trước đến giờ, Jungkook cá là gã sẽ nổi điên như một con bò mộng và cho cậu ăn một cú vào mặt, hay ở đâu chẳng hạn và Ddeang! Đúng là một cú vào mặt luôn.

Bây giờ Jungkook chỉ cần dốc hết sức lao vào đấm nhau thôi, dù nơi khoé miệng đau rát và Jungkook bắt đầu nếm được vị tanh trong miệng.

"Dừng!" Vị chủ tịch lớn tiếng quát.

Anh đừng có xen vô dùm tui cái!

Jungkook quyết định phớt lờ mệnh lệnh của Taehyung bởi vì điều mà Jungkook quan tâm bây giờ là làm cho Taehyung ghét cậu nhiều nhất có thể. Nhưng mà vị sếp kính yêu của cậu nào có chịu để yên, và điều sắp xảy ra sắp tới đây hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch đào tẩu của cậu.

Taehyung bước tới kéo mạnh gã vệ sĩ lùi về sau và vung tay thật nhanh về phía gò má gã.

"Tao đã bảo không được gây sự!"

"Tôi xin lỗi ạ." Cú đánh trời giáng ấy khiến tên vệ sĩ phải ôm lấy má, không giấu được nỗi hổ thẹn mà cúi mặt xuống.

"Đm!" Anh bước đến siết chặt gò má gã. "Tao không thích phải tống cái mạng ai xuống địa ngục đâu. Hiểu tao nói không?" Cơn giận dữ trong đôi mắt Taehyung, lời nói của anh, hệt như một con người khác.

"Tôi thành thật xin lỗi chủ tịch..." Gương mặt hắn hiện lên vẻ đau đớn khi bị những ngón tay thon dài kia bóp chặt không buông.

Jungkook ngây người. Cậu không hiểu vì sao nó lại thành ra thế này, và cậu bắt đầu nhận ra hành động ngu ngốc của mình đã làm cho người khác phải gánh chịu hậu quả.

"Không, khoan đã..." Lẽ ra cậu phải làm gì đó để kết thúc cái tình huống hỗn loạn này mới phải nhưng Jungkook quá sợ và bối rối trước Taehyung, dù trước đây cậu luôn là người nhanh nhẹn ở mọi tình huống.

Taehyung quay sang nhìn người thư ký đang đứng như trời trồng kia và tự hỏi liệu anh có đang làm cậu sợ hay không. Ngay khi bắt gặp ánh mắt đang mở to kia, Taehyung liền buông tay khỏi má tên vệ sĩ và ra hiệu cho bọn họ rời đi.

"Cá là em chưa từng thấy Namjoon hay Hoseok làm như vậy với nhân viên của mình." Anh nói, tay bấm nút thang máy để lên trên. "Nhưng tôi thì có."

"Đó là lý do vì sao tôi muốn thoát khỏi đây."

"Nhưng tiếc quá, kế hoạch của em đã không thành mất rồi." Taehyung cười, và rõ ràng đây là một sự chế giễu.

"Thấy vui sao? Nếu một ngày anh đập tôi vì cái lỗi ngớ ngẩn nào đó mà tôi sắp sửa gây ra."

"Sợ à?"

Sự im lặng của Jungkook như đang ngầm thừa nhận mọi thứ và điều này khiến Taehuyng đắc ý hẳn. Biết nói như thế nào bây giờ, rằng cậu lo ngại về cái tính khí dở dở ương ương của mình sẽ còn gây ra nhiều thứ hơn thế này. Tệ hơn là bị khử trước khi kịp về gặp gia đình.

"Em có vẻ thân thiết với các hyung, và họ rất yêu thương em. Tôi có thể thấy điều đó trong đôi mắt họ." Anh nói và bước vào thang máy ngay khi cánh cổng mở ra.

"Vậy ý anh là tôi được tha tội vì nếu anh khử tôi thì họ sẽ tìm đến và khử ngược lại anh hả?" Cậu bước theo Taehyung. Bây giờ bầu không khí đã bình thường hơn ban nãy.

"Đúng một phần." Taehyung khẽ hừm.

"Vậy những phần còn lại?"

"Tôi thấy biết ơn." Anh dừng lại, bỗng ánh mắt anh quay xuống nhìn cậu. "Biết ơn vì em đã ở bên họ."

"..."

"Em đã ở bên và không bỏ rơi họ như tôi."

Tiếng chuông của chiếc thang máy vang lên và cánh cửa mở ra lần nữa. Taehuyng cứ thế mà bước đi thật nhanh về phía trước. Như thể anh đang cố cắt đi những ký ức về những điều đau buồn lúc đó.

Jungkook cảm tưởng như mình đang ở phần mục lục trong cuốn sách về Taehyung. Đó là những trang giấy đau buồn khác mà cậu nghĩ mình không nên khám phá tiếp.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro