𝕯𝖊𝖚𝖝. 𝕳𝖎𝖉𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖑𝖔𝖛𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai sau khi nhận bản kế hoạch comeback lần thứ ba.

Hôm nay Koo BonHyuk nhận được yêu cầu đi nhuộm từ công ty. Vốn dĩ em chẳng có miếng thích thú nào đâu, tại vì tẩy tóc rất rát da đầu, khiến em mấy lần bị đau đầu, vô cùng khó chịu. Thế nhưng vừa biết bản thân sẽ nhuộm cùng một lúc với Hanbin thì lại ngoan ngoãn đi ngay.

Hanbin và Hyuk đi một đợt nhuộm cùng với Jaewon và Euiwoong thế nên trên xe cũng rất ồn ào. Trong khi BonHyuk đang đấu khẩu với Jaewon nhiệt liệt thì Hanbin ngồi cạnh bên không ngừng phấn khích. Chỉ có Euiwoong là im lặng bấm điện thoại, nếu không bốn cái miệng này gộp lại sẽ khiến các staff điên đầu mất.

"Nè, quay vlog không?"

Hanbin giơ điện thoại lên, thích thú rủ rê hai em nhỏ đang say sưa cãi nhau. BonHyuk theo thường lệ quen miệng nói "không". Vừa nhận ra người rủ là Hanbin thì lập tức đồng ý. Jaewon đương nhiên không có phản đối, thậm chí còn với tay lên phía trước khều khều Euiwoong. Cậu Leader đang bấm điện thoại nghe thế cũng nhanh chóng dẹp điện thoại sang một bên.

Cả bốn người túm tụm vào một cái điện thoại cười cười nói nói, đôi lúc vẫn trêu chọc nhau. Hanbin bẹo má phải của Hyuk, nuông chiều hỏi em:

"Hyukie muốn nhuộm tóc màu gì nè?"

Em nghĩ nghĩ một lúc rồi tươi cười đáp lời, ánh mắt mang theo mấy phần ôn nhu dành cho Hanbin:

"Như cũ thôi hyung, em thấy màu nào cũng được."

Một chiếc xe đầy ắp tiếng cười nói cứ thế di chuyển đến nơi nhuộm, rồi lại te te chạy về kí túc xá. Cã quãng đường chuẩn bị tóc tai cho đợt comeback sắp tới chưa bao giờ ngừng nghe tiếng cười đùa vui vẻ. BonHyuk chốc chốc lại nhìn anh, như muốn ghi nhớ thật kĩ gương mặt của người kia, từng nét một. Cho dù em biết, em vốn chưa từng quên được đường nét nào trên khuôn mặt xinh xắn của anh.

Hyuk vẫn lựa chọn im lặng về tình cảm của mình, bởi lẽ nếu nói ra thì lợi ít mà hại nhiều. Em không hề biết Hanbin có thích em như cái cách em thích anh không, cũng không dám khẳng định mình được đặt ở vị trí nào trong trái tim anh. Vì thế em chọn giấu kín. Không nói ra được em cũng bức bối lắm chứ? Thế nhưng em lại không muốn để vì tình cảm này của mình ảnh hưởng đến nhóm, ảnh hưởng đến anh.

Hanbin để lại trong em nhiều cảm xúc ấm áp, trân trọng em, yêu thương em, có lẽ từng đó đã quá đủ.

Trước khi Jaewon nhận ra tình cảm của em, có lẽ em vẫn sẽ nghĩ thế.

♥♥♥

Ngày thứ ba sau khi nhận bản kế hoạch comeback lần thứ ba.

Hôm nay cả nhóm bắt đầu nghe qua bản thu âm tạm của bài hát mới, sau đó sẽ phải dựa theo line được chia để thu âm và luyện nhảy. Euiwoong từ sớm đã gọi anh em dậy để chuẩn bị đến phòng tập. Như cũ, BonHyuk là người khó gọi nhất.

"Hyuk-ssi, khi nào anh mới dậy đây hả?"

Tiếng sấm rền của Euiwoong vang lên rõ mồn một bên tai khiến Hyuk khó chịu xoay người, rồi lại ngủ tiếp. Thấy bản thân không làm gì được, chủ nhà trẻ nhà Bão Tố chạy ra ngoài ăn vạ Hyeong Seop, khiến Seop ăn sáng cũng ăn không ngon. Hanbin nghe mấy đứa em lục đà lục đục mãi mà không lôi được Hyuk dậy bèn đi vào trong, gõ gõ cái muỗng vừa lấy xuống lên má em rồi dọa:

"Hyukie có dậy hay không? Nếu không thì nhịn ăn sáng, phạt một ngàn won nhé?"

Khỏi phải nói, thằng bé vừa nghe tiếng Hanbin liền bật dậy như con tôm búng mình rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Anh hài lòng xuống bếp ăn sáng, năm đứa em còn lại nhìn theo anh như một vị thần. Euiwoong còn xúc động lau lau khóe mắt:

"Chức danh tiên tử báo thức bây giờ sẽ thuộc về Hanbin hyung nhé."

"Mày thả người anh ra rồi chúng ta tiếp tục câu chuyện."

Hyeong Seop bình thản húp ly cafe nóng, không quan tâm tới người mà fan vẫn thường hay bảo rằng, đó là "người vợ cùng ăn nằm chục năm" với cậu đang nhìn mình với cặp mắt ghét bỏ.

...

Phòng tập mới sáng sớm đã om sòm cả lên vì bảy con người đang cá cược một điều gì đó. Vì nhóm có bảy người nên phải có một người đứng ra làm "chủ thầu", và theo lẽ đương nhiên, Hyeong – chơi ăn gian một cách lộ liễu – Seop sẽ là người "chủ trì" trò cá cược này. Tiếng nói mang theo ba phần cảm xúc bảy phần xúc cảm vang lên mỗi khi có một trò mèo nào đấy được diễn xướng:

"Há, bây giờ cá cược nhé. Chia thành hai đội mỗi đội ba người, đội nào hôm nay nhảy được nhiều nhất, thuộc vũ đạo nhanh nhất thì tối nay khỏi phải làm việc nhà."

Taerae đứng cạnh đó khinh bỉ huých vai BonHyuk đang bi ba bi bô với trò cá cược, hắng giọng:

"Thôi đi cha ơi! Lần nào cược cũng thua, tui là tui không có trông chờ gì để vào đội của ông đâu đấy."

Tất cả đều hưởng ứng, BonHyuk xị mặt làm nũng Hanbin:

"Mọi người hùa nhau bắt nạt em kìa hyung~"

Anh nhẹ cười xoa đầu Hyuk rồi khẽ đáp:

"Ủa chứ thằng Út nó nói đâu có sai đâu?"

Koo BonHyuk chính thức tắt nắng, tắt nụ cười. Em quay người đi, ra vẻ giận dỗi:

"Thấy ghét, không thèm thương Hanbin nữa!"

Byeong Seop thấy vậy liền khều khều Jaewon, còn cố ý nói to để châm chọc Hyuk:

"Hyuk-ssi trẻ trâu quá ha?"

Jaewon đồng tình, còn biểu cảm vô cùng lố lăng:

"Trẻ trâu có một không hai đó!"

BonHyuk không nghe thêm bất cứ một câu nào, lập tức quay lại dùng bắp tay kẹp ngang cổ Jaewon, đe dọa:

"Mày nói thêm một tiếng nữa xem anh có đạp mày không?"

Byeong Seop – kẻ gây chuyện lớn xác lập tức lủi đi ngay, không thèm ở lại nhận hậu quả mà mình gây ra. Hanbin đứng đó chứng kiến mà chỉ biết lắc đầu, đúng là một đám trẻ chưa lớn. Ngay khi anh định lên tiếng ngăn cản cuộc "ẩu đả" này lại thì tiếng nói lanh lảnh của Hyeong Seop đã vang lên trước:

"Giờ làm sao? Có chia đội để cược hay không? Lẹ."

Hyuk ngừng kẹp cổ Jaewon, còn không quên quay lại lườm thằng em quý tử một cái rồi mới trả lời:

"Đương nhiên rồi!"

"Thế bây giờ oẳn tù xì nhé?"

Hanbin đồng ý với Hyeong Seop, hầu hết mọi người đều không có phản bác gì. Thế là trò cá cược diễn ra như ý nguyện của BonHyuk. Đội của Hyuk gồm Hanbin và Jaewon, còn lại Taerae, Byeong Seop và Euiwoong chung một đội.

Nhờ vụ cá cược đó mà mọi người tập hăng say hơn hẳn. Ngày thường còn chịu nghỉ giữa giờ ăn lặt vặt, hôm nay không ai thèm đếm xỉa đến đống đồ ăn, tất cả đều tập trung để luyện nhảy và học thuộc vũ đạo. Cũng đúng thôi, làm gì có ai muốn phải dọn hết cái kí túc xá đâu chứ?

Khỏi phải nói, lần cá cược này rõ ràng là đội Hyuk thắng. Em nó khôn đến mức bê một người là nhảy chính của nhóm, một người là trùm phố đi bộ Hà Nội đem về đội mình. Kỹ năng nhảy của Hyuk có thừa, nhưng mà nói về thuộc vũ đạo chẳng ai làm lại hai người này, nhất là Hanbin của ẻm. BonHyuk thầm cười trong bụng, có một thằng em trai nhảy chuyên nghiệp và một anh crush vũ đạo nhớ kĩ từng centimet thì để em xem ai thắng được.

Trong lúc tập luyện, đôi khi Hyuk vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hanbin vì có vài chỗ em không biết cách điều chỉnh cơ thể. Và mỗi lần như thế, BonHyuk lại phải tiếp xúc gần với cơ thể của anh. Nếu nói không thích thì chính là nói dối. Mỗi lần như thế, thân nhiệt của em lại tăng thêm một xíu. Hanbin tập nhảy chuyên tâm chảy rất nhiều mồ hôi, nhiều hơn bất kì ai trong nhóm nên thường việc tắm rửa mọi người đều nhường anh làm trước. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cơ thể Hanbin đầm đìa mồ hôi, khiến chiếc áo phông trắng mỏng ép sát vào người, lộ ra làn da trắng hồng mềm mịn. Đôi khi em còn thấp thoáng nhìn thấy xương quai xanh mỏng manh quyến rũ cùng đầu nhũ nhỏ xinh ẩn hiện dưới lớp áo. Hanbin thấp hơn Hyuk nửa cái đầu, cũng vì thế mà đứng hướng dẫn cho em nhỏ lại trông thiệt nhỏ bé. Koo BonHyuk phải thừa nhận một điều, càng thích anh bao nhiêu, em lại nhìn anh theo một hướng khác biệt hơn ngày thường bấy nhiêu.

Còn chưa kể, mới nãy thôi, BonHyuk vừa lườm Jaewon cháy mặt vì cậu hơi ép sát người Hanbin, còn cười cười nói nói thân thiết. Rõ là bình thường không có tỏ thái độ như vậy với người ta, nhưng hôm nay anh bé quyến rũ mê người quá, Hyuk không có cản nổi tâm tư sôi sục muốn giếm anh bé đi, khỏi cho ai nhìn nữa.

Ánh mắt ái muội ngập tràn tình yêu lắm lúc còn tránh né trước Hanbin của Hyuk không qua mặt nổi Jaewon. Dù ngày thường cậu vẫn hay làm om sòm với em, tranh cái này giành cái kia và cà khịa em thì Jaewon vẫn là một người vô cùng tinh tế. Nhìn ra rồi, là BonHyuk thích Hanbin sao?

Cậu vốn định giữ im lặng để từ từ quan sát rồi hẵng xác nhận, thế nhưng ánh mắt, cử chỉ của BonHyuk khiến cậu phải lập tức chắc chắn một điều: Hyuk chính là đang yêu Hanbin. Đối với suy nghĩ này cậu có chút phấn khích, chủ yếu là vì Jaewon đã chơi cùng Hyuk lâu lắm rồi, hai đứa lại vô cùng hợp tính nhau thế nên cậu cũng biết từ trước tới nay BonHyuk không hề để chuyện tình cảm vào mắt. Cà khịa, sân si nhau là thế nhưng cậu biết, một khi Hyuk đã yêu, tức là em đã thực sự nghiêm túc đối mặt với chuyện tình cảm, lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro