𝕿𝖗𝖔𝖎𝖘. 𝕬𝖘𝖐 𝖆𝖓𝖉 𝕬𝖓𝖘𝖜𝖊𝖗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon từ khi phát hiện ra bí mật đó lại càng hăng say tập luyện hơn. Cậu muốn nhanh chóng dứt điểm ván cá cược ngày hôm nay để còn kiếm BonHyuk nói chuyện cho ra lẽ.

Cậu không định xen vào chuyện của BonHyuk, nhưng Jaewon có thừa thông minh để biết Hyuk đang giấu đi tình cảm này, nhất quyết không cho ai biết. Chính vì chơi với nhau lâu và thân đến mức đối phương nghĩ gì cũng biết nên Jaewon tự hiểu rằng BonHyuk là một kẻ giấu diếm rất giỏi. Đúng là có mít ướt thật, có nhát gan thật, nhưng mà riêng chuyện tình cảm và lợi ích cho tập thể Hyuk luôn suy nghĩ rất kĩ lưỡng. Jaewon cũng thừa biết, em muốn giấu tình cảm dành cho Hanbin chính là vì TEMPEST. Đây chính là lí do Jaewon muốn chen chân vào chuyện của Hyuk.

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, trò cá cược cuối cùng cũng có kết quả, và đương nhiên đội Hyuk thắng cược. Vừa về đến kí túc xá, Jaewon đã đạp vào mông Hyuk một cái khiến em xém té rồi cười hì hì:

"Xíu đi ăn đêm không? Hai anh em mình đánh lẻ thôi."

BonHyuk quay lại vỗ cái bép vào mông của Jaewon rồi gật gù:

"Được thôi."

Cuộc hẹn được lên lịch.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hyuk cùng Jaewon mỗi người một bộ đồ đơn giản, đội thêm cái mũ rồi lẻn đi ngay. Hại Euiwoong đi tìm khắp nhà, đến khi biết chuyện thì tức đến sôi máu.

BonHyuk tạt vào một tiệm bán tayoyaki để mua hai phần, rồi hai anh em vừa đi dạo vừa thưởng thức. Jaewon đi bên cạnh thản nhiên húp trọn một viên bự, đợi đến khi nhai xong mới cất lời:

"Hyuk-ssi, có phải anh thích anh Hanbin không?"

Mặt BonHyuk có chút nghệch ra, sau đó lại bình thản đáp:

"Không có. Sao vậy?"

Jaewon lắc đầu, nghiêm túc hỏi:

"Thật chứ?"

Hyuk tự biết mình giấu không nổi Jaewon, nhưng vẫn cố cự cãi:

"Thật! Sao mày cứ phải nghi ngờ anh thế?"

Jaewon im lặng một lúc, sau đó mới khẽ giọng:

"Anh biết là không có gì qua mắt nổi em mà?"

BonHyuk thở dài một hơi. Em biết chứ, biết rất rõ. Nhưng mà việc thừa nhận...

"Em không bắt anh phải thừa nhận ngay. Nếu khó khăn quá thì thôi vậy."

Nghe Jaewon nói vậy, Hyuk chỉ đành gật đầu coi như đã trả lời cho câu hỏi của cậu.

Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua từng thớ da thớ thịt của hai chàng trai. Trời không lạnh, nhưng làn gió mát rười rượi như đánh thức từng hạt tế bào nhỏ bé của BonHyuk. Không gian im lặng một hồi thì Jaewon mới cất tiếng:

"Từ khi nào vậy?"

Em nuốt xong viên tayoyaki cuối cùng rồi mới trả lời:

"Hai tuần trước. Nhưng mà..."

Jaewon khẽ lộ ý cười, đôi mắt híp lại nhìn về đằng trước. Ánh đèn lung linh huyền ảo giữa con phố buổi đêm như mê hoặc người qua đường. Lúc này không quá nhiều người đi lại như ban chiều, không gian cũng tương đối tĩnh lặng. Tiếng xe cộ đi chầm chậm không hề động chạm được đến tâm tư của Jaewon. Cậu nhỏ giọng, âm điệu có chút trách móc:

"Thật sự định giấu sao?"

BonHyuk nghiêng đầu khó hiểu, Jaewon tiếp:

"Anh không định nói cho Hanbin hyung biết tình cảm của anh đúng không? Anh còn biết làm gì ngoài giấu diếm nữa không? Còn biết làm gì ngoài chôn vùi sự thật nữa không?"

Hyuk không đáp lời, Jaewon lại càng không dừng lại:

"Anh suy nghĩ cho nhóm, em thực sự rất quý trọng điều đó. Nhưng mà có thật sự, một câu tỏ tình có thể hủy đi sự nghiệp không? Anh đang lo sợ điều gì vậy? Anh cho rằng Hanbin hyung là người sẽ nhẫn tâm ghét bỏ anh chỉ vì một câu nói 'Em thích anh' thôi sao? Hyuk-ssi, em biết đây là lần đầu anh thích một người, đương nhiên anh sẽ có những quan ngại riêng. Nhưng em hi vọng anh có thể theo đuổi người mình yêu, nói cảm xúc thật của anh đối với người ấy, chứ không phải giấu diếm nó như thế này."

Hyuk nhìn Jaewon nói mà không biết nên trả lời thế nào. Cậu hạ giọng, tiếp tục:

"Anh có thể tự tạo cho mình một cơ hội được không? Cứ thử đi, có khi kết quả lại còn trên cả mong đợi của anh đấy."

Nhìn Jaewon đang vừa chậm rãi bước đi vừa khuyên giải bản thân, BonHyuk bỗng nhiên cảm thấy xúc động. Trước đây cũng không phải em không biết Jaewon tinh tế thế nào, chú ý anh em bạn bè ra làm sao, nhưng không ngờ cậu lại vì không muốn Hyuk đánh mất đi tình yêu của mình mà sẵn sàng bước một chân vào guồng quay tình yêu rối rắm này. Rồi chợt, Hyuk bỗng nhớ ra một chuyện.

"Songsongie, không phải em cũng thích Hanbin sao?"

Jaewon không biểu hiện gì cả, khóe môi chỉ hơi cong lên:

"Koo Bon-ssi, em không thích Hanbin như cách anh thích anh ấy. Em thích Hanbin theo kiểu anh trai cơ."

Dường như đoán được tâm tư Hyuk, cậu cười lớn:

"Ha ha ha, đừng nói là anh nghĩ em thích anh ấy và anh là người khiến em tổn thương nhé?"

Jaewon đợi bản thân ngưng cười mới tiếp tục:

"Em đoán chắc là do em từng xác nhận em thích anh ấy nhiều lần đúng không?"

BonHyuk không trả lời, em chỉ khẽ gật đầu như đáp lại. Jaewon cười đểu, khóe mắt nhếch lên, quay lại vẻ cà khịa vốn thấy:

"Đối với em Hanbin hyung là một người anh trai, và em thích cách anh ấy chăm sóc, quan tâm em. Hyuk-ssi, em chỉ xem Hanbin là một người anh trai tí nị thôi, em chưa từng có loại cảm xúc với anh ấy như anh bây giờ. Anh đừng có nói là... anh đang ghen đấy nhá?"

BonHyuk không phủ nhận, em còn giơ một ngón tay cái biểu thị mình xác nhận:

"Phải đấy. Và anh mày chúa ghét cái cách mày đụng chạm ôm ấp Hanbin và cái mỏ lúc nào cũng Hanbin hyung đó."

Jaewon cười hề hề:

"Thì sao? Hanbin là anh trai của em cơ mà? Với lại, em cũng không phải là không có người trong lòng..."

BonHyuk nheo mắt, dí mặt sát lại gần Jaewon, dò hỏi:

"Ai?"

Jaewon đẩy bản mặt kinh dị của Hyuk ra, khinh bỉ đáp:

"Không đến lượt anh quản."

"Thế mắc gì mày lại quản chuyện của anh?"

BonHyuk vẹo lại một câu khiến cậu như đóng băng. Một lúc sau mới đáp:

"Không quản thì để anh ôm khư khư cái tư tưởng chờ đợi là hạnh phúc à? Nằm mơ đi nhé! Em đây là kẻ thích lo chuyện bao đồng nhất đó."

"Ừ vậy anh mày chơi với mày bộ mày không biết anh cũng thích lo chuyện bao đồng à?"

Jaewon cứng mặt.

Một lúc sau, dưới ánh đèn đường sáng rực không mấy lãng mạn, người ta thấy hai bóng dáng ngang ngang nhau đang chơi rượt bắt. Tóc đen rượt tóc tẩy chạy mấy lần suýt té, thế nhưng mà họ vẫn chạy. Trong không gian vang lên tiếng cười giòn tan của hai chàng trai đã quá tuổi ăn tuổi lớn.

Lúc đó, khi đang bị dí chạy muốn tụt huyết áp, BonHyuk biết bản thân nên có quyết định như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro