Chap 1-Biến Thái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu trở lạnh rồi mọi người nhớ dữ gìn sức khoẻ nha:3

Không lòng vòng nữa vô truyện nah:>

 --------------------------------------

"Thời tiết hôm nay đẹp ha..Ken-Chin..."
Khoang cảnh bầu trời sầm tối tuyết phủ kín sân nhà Sano,có thể mùa đông đã về.Cớ mà quan tâm gì nữa. Cậu ngồi thẫn thờ trước sân nhà,tâm trạng chả buồn suy nghĩ về chuyện gì nữa trong đầu cậu lúc này chống rỗng nhưng luôn bận tâm về một vấn đề:"Ken-Chin đang làm gì? Ở đâu? Với ai?...".
"Manjirou!"-tiếng gọi quen thuộc vang vẳng bên tai cậu theo bản năng mà cậu quay người lại,nhìn người đối diện mà im lặng hoá ra là Shinichirou.

Anh có vẻ đang lo lắng cho tâm trạng cậu rất nhiều,gần đây cậu cứ bỏ bữa nhắc cũng chẳng thiết ăn,đến mức bụng réo ing ỏi cũng không đả động.Suốt ngày cậu chỉ đi đi lại lại trong nhà .Luôn chưng ra vẻ mặt buồn chán,thơ ơ.

"Em đang suy nghĩ gì à?Sao mấy ngày này anh thấy em có vẻ bận tâm chuyện gì đó"-Anh ngồi cạnh cậu, hỏi nhẹ bằng giọng trầm lắng,dịu dàng.Mặt anh có vẻ bình thản nhưng vẫn biểu lộ ra sự lo lắng.Liệu anh có thể giúp Manjirou bé bỏng của anh vui vẻ hơn không? Liệu anh có thể thấy nụ cười cậu như ngày xưa?

"......Em không sao.Onii-san đừng lo"-Cậu im lặng một hồi rồi mới trả lời anh,sự im lặng tiếp diễn đến đáng sợ,mặt cậu không hề biến sắc bỗng dưng những giót nước rời xuống tay cậu.Cái gì?cậu..khóc sao? Nhưng tại sao và vì ai? Cậu quay mặt đi không thể để lộ hàng mi ướt,cậu mặc kể người anh ngồi ở hiên mà chạy tót vào phòng rồi đóng sập cửa.Shinichirou chỉ biết thở dài ngao ngán mà nhìn theo cậu em đang sâm suy điều gì đó của mình.

Cậu ngồi sụp xuống sàn nhà dựa lưng vào cửa mà khóc nấc lên.Người Tổng Trưởng mạnh mẹ ngày nào lại phải đổ lệ.Nước mắt cậu cứ lăn trên gò má cũng phải tầm được một tuần rồi.Cậu ngồi và nhớ lại những chuyện xảy ra vào hôm đó.

Đêm giáng sinh hôm đó:
"Mày có vấn đề à? thằng bê đê biến thái?"-Hắn vừa nhìn cậu một cách khinh bỉ,câu trả lời cũng rất qua loa,cợt nhả.

Khung cảnh khi ấy lạnh lẽo ,một luồng gió thoáng qua lạnh như muốn đóng băng da thịt.
Cậu đã bày tỏ tình cảm với chính người bạn thân nhất của mình.Nhưng sau khi nghe câu trả lời cậu gần như đứng hình.

"Tao...tao..."- Cậu lặng người cúi gằm mặt xuống trong đầu cậu giờ chỉ nghĩ rằng:'Khóc? mình có nên khóc không? cậu trả lời đúng là "tuyệt vời" '
hai mắt cậu trợn tròn vì sốc.Tâm trạng cậu vừa hụt hẫng vừa đau đớn ,câu nói của hắn như nghìn con dao cứa vào tim cậu,con dao sắc bén.

Nhìn thấy cậu không nói gì thêm hắn chủ động tiếp lời:"Mày tỏ tình chi cho phí công.Đang ra mày phải là người biết rõ câu trả lời chứ?"-Hắn vẫn tỏ ra cớt nhả trong câu nói bên trong ẩn náu sự khinh bỉ lại thường.

Hắn..hắn lỡ nào nói thế với người bạn mà hắn luôn cưng chiều hết sức.Chính sự cưng chiều đó mà khiến cậu đổ hắn,cậu day dứt cũng là vì điêu đó.Sao đáng ra ngày từ đầu hắn đựng nên cưng chiều cậu như vậy để giờ cậu gần như đứng hình tại trận nổi đâu tinh thần khiến cậu như chỉ muốn chết đi.Cứ như vậy mãi mà được sao?

 --------------------------------------------------------

-Hết chap 1 rồi mọi người để lại góp ý nha tôi sẽ sửa chữa dần! Do là lần đầu viết nên có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.
Vì là đang còn đi học nên mình sẽ ra chap mới vào lịch định kì là:
Thứ 2,4,6
Mong mọi người ủng hộ và đón đọc ạ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro