Chap 2-Lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì sự chậm chễ nha.Tôi vừa trải qua một kì thi,mong mọi người thông cảm và bỏ qua nha.Cảm ơn một bạn đọc giả đã thúc dục con lười này nha TvT
OK không lòng vòng tiếp neh:3
Ở đây mình viết Izana và Mikey hoà thuận nha. Izana còn sống nha:>
________________________________________
"Mikey!"-Ema hét lớn,tiếng nói của cô tô đến nổi vang cả vào tật phòng Manjirou, có vẻ cô đang bực chuyện gì đó,thôi rồi Ema cáu rồi..
Tiếng gọi của Ema cắt đứt suy nghĩ vòng vo trong cậu,tự thân mà cậu bật dậy leo khỏi giường bất đâu cửa phòng mà lao ra.

"Sao vậy!??"- cậu nghe mà trong lòng cứ lo lắng cho cô sợ cô bị thương hay làm vỡ gì đó nhưng không..,cô đứng ở mép bếp, trên tay cầm cái chảo dán, mặt cô thì tồi sầm lại, nhìn kĩ những vẫn xanh hiện lên.

"Em sao vậy..Ema"-Cậu có cảm giác bất an liền thuận mà lùi lại theo hướng cô tiến tới chỗ cậu.Càng lúc cô càng tiền gần,cậu cự lùi đến góc nhà.

"Anh....ANH DÁM BỎ HỘP CƠM EM ĐỊNH TẶNG CHO HINATA VÀ THÙNG RÁC HẢ!!!!?????"-Cô điên máu cái hộp cơm đó cô đã làm hết một tối lận định mang đi tặng cho cô bạn thân thì...hêh thằng anh đúng là.

"Cái gì mà ôn thế?"-Izana cùng Kakucho vừa đi chơi về liền chạy ngay vào phòng bếp vì nghe thấy tiếng quát của Ema.

"Mikey lại chêu Ema đúng không,ha ha"-Kakucho thấy cảnh tưởng bật cười ầm lên,không ngờ Tổng trưởng của Touman lại yếu đuối vậy đó.

"Anh..Izana~"-Ema nũng nịu bạn lấy tay áo của Izana mà nước mắt cá sấu.Trông cô lúc này rất dễ thường
"Anh Mikey..hực...anh Mikey vứt đồ em mang đi tăng vào thùng rắc gòi..hực"-Cô nũng nịu có vẻ cô muốn Izana xử Mikey rồi.

"Anh...anh tưởng đồ ăn thừa..."Mikey khựng người đổ mồ hồi vì cảng tượng Ema làm nũng nhìn quá buồn cười nhưng mà cười trong thời điểm này không thích hợp lắm, cậu cũng có lỗi mà
"Anh.... xin lỗi...."-Cậu kéo tay Ema mà nói,có vẻ cậu hơi khó trong việc nói lời xin lỗi ,lời xin lỗi ngại ngùng.

"Tha cho anh đó"-Ema phộng má,ngoảnh đi chỗ khác lơ vẻ mặt của cậu.Thấy người anh mình bông dưng cô đứng hình
*Anh Mikey...gây đi...phải không *Cô nhìn vài người cậu , cũng đúng cậu bỏ bữa khá nhiều mà,đúng hơn phải gọi là không ăn mấy.Sao cô nấu ăn mà lại không để ý ta thầm nghĩ mà sót lòng.

Hôm nay là thứ Hai
*Ngày hôm nay phải đi học...lại phải đụng mặt Ken-chin...*-Mikey im lặng trên con đường buốt giá ,từng hơi thở cả cậu phả ra sương.Cậu chỉ biết nhìn bước chân mình sải bước trên con đường đầy tuyết.

"Mikey" là tiếng của Mitsuya,cậu lại xe tới gần Mikey ngồi sau cậu là Hakkai.Không hiểu hai người có ý gì mà Hakkai cứ ôm lì lì éo Mitsuya.Cặp đôi trẻ đúng là.

"A,Mitsuya,Hakkai"cậu nhìn thấy vậy liền quay người lại nhìn hai người.

"Mày ăn mặc phong phanh vậy không sợ lạnh à?"-Mitsuya có vẻ lo lắng,đúng thật tư trang của Mikey bây giờ chỉ là chiếc áo đồng phục mùa đông mà không trang bị áo khoác lại còn xốc sa xộc xệch.Bình thương những viếc này sẽ có Draken làm nhưng..hôn nay hắn không ngó nghiêng hay qua nhà đón cậu đi học như mọi hôm.Cảnh tượng này cũng diễn ra được mấy ngày rồi.

"Ừm..."
Chúng mày đi trước đi sắp muộn rồi đó!"-Cắt ngang cuộc nói chuyện là một giọng nói trầm ấm,phát ra từ đằng sau. Draken? Sao hắn lại suất hiện lúc này.

Đáng ra hắn giờ phải đang ở trường mới phả chứ?

"A,Draken mày đây rồi. Mikey giao cho mày nha!"-nói xong Mitsuya phóng xe đi trước để lại hai con người đứng giữa trời tiết lạnh giá.

"Mikey..."giọng nói chầm bổng ấy lại vang lên.

"..."-Mikey cậu hiện tại không biết nói gì thêm.Người cậu đứng đơ lại,bóng dáng hắn lại càng làm cậu nhớ đến đêm hôm đó,cứ như vậy mà khóc sao?Cậu sẽ khóc ư?

______________________________________.
Hết chap 2 gòi:3
Tôi có ý định viết ngược nhưng mà dạo này đọc mấy fic ngược trầm cảm quá nên tôi tạo khác biết viết nó sẽ củ chuối một tý Ehe.
Điều chỉnh lại tg ra chap nha
Một tuần một chap tại tôi hay bị cạn ý tưởng lắm mọi người thông cảm nha;-;
Cảm ơn đã đọc.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro