Chap 3- Đơn Phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô truyện luôn nha:')
Mọi ngừi đọc chuyện Vui vẻ:3
______________________________
"Dự báo thời tiết hôm nay thông báo , thời tiết Tokyo hôm nay trời dưới 2°C, trời lạnh,khô mọi người chú ý khi ra khỏi nhà nên giữ ấm cho cơ thể....."-Tiếng TV vang lên lời dự báo thời tiết hôm nay. Shinichirou ngồi trên ghế mà thở dài.

"Hừm...."-Anh ngao ngán mà lo lắng cho Mikey. Lo cậu không mặc đủ ấm. Không có Draken nên Mikey chả thể nào tự lo cho bản thân. Anh thì lại rất bận với tiệm xe chẳng thể lo lắng nhiều hồi cậu còn bé.Anh ngồi hồi tưởng lại chuyện sáng nay:
=================================
Sáng hôm đó:
"Manjirou, mặc ấm vào em!"-Anh lo lắng chạy lại chỗ cậu.

"Em..không sao,em đủ ấm rồi anh vào nhà đi kẻo lạnh...!"-cậu đứng ngoài cửa nhà xỏ giày thì thấy Shinichiro tiến tới,cậu liền cố gắn khuyên năng anh đi vào.

"Em mặc áo mỏng như vậy không sợ cảm sao?"-Anh lo lắng chám vào vai Mikey mà nói. Anh lo lắng chứ nhà có ba anh em cậu là típ người không dễ để lo cho bản thân,nên anh rất lo cậu còn trẻ con ngây ngô nhiều thứ cũng chưa hiểu được. Nhất là chuyện tình cảm...

==================================
Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là một giọng nói trầm pha một chút cợt nhả:

"Shini có nhà không?"-Tiếng đó thì chắc nịch là của cậu cả nhà Akashi rồi, tay anh cầm một túi khoai lang nướng.

Quay lại với đôi bạn trẻ:

Những con gió dồn dập ,lạnh buốt lướt qua từng con đường,từng góc phố,lạnh thấu sương thịt.
Hai đứa trẻ,mà không phải là hai gã bất lương đứng lượng lự giữa trời đồng ,mắt đôi mắt, khoảng không tĩnh lặng đến lạ thường không còn nào nhiết như những lần trước họ gặp nhau. Nó khác lắm.

"..."-Mikey không nói gì đứng đó tầm 5 phút rồi quay mắt đi, bước đi những bước nặng nhọc tiếp,cậu bối rối? À không phải gọi là sợ hãi.
Sợ hãi chính người bạn thân của mình, chính người mà cậu yêu . Sợ hắn ghê tởm cậu,sợ ánh mắt hắn nhìn cậu đáng khinh ,sợ sự dè bỉu từ hắn lại một lần nữa làm cậu khóc, nhưng sao cậu có thể khóc trược mắt người mình yêu chứ?
/Yêu đơn phương,nhiều khi chỉ giúp ta ảo tưởng một thực tại không có thật/
Ừ thì ai cũng biết đau!...

Draken không nói không rằng nhìn bóng dáng cậu đi về phía trước mà thân thờ mặc cảm,không biểu lộ cảm xúc. Suy nghĩ trong hắn giờ chỉ toàn sắt đá những miếng sắt cứa liên tục vào tim Sano Manjirou...Hắn không để tâm, hay hãy nói rằng hắn đang cảm thấy đau đớn khi người bạn thân nhất đang bước đi đau đơn kia đi, liệu hắn có chạy lại và ôm chầm lấy cậu ủ ấm cho mùa đông giá rét...hay chỉ đơn giản là đứng nhìn mà thôi?

"Mikey....!"-giọng nói trầm vang lên khiến đôi chân của cậu không nhúc nổi nữa,Mikey đứng khựng lại.Cậu không ngoảnh mặt lại đứng lặng như tượng.

"Sáng vui vẻ nha Ken-chin!"- Bỗng dưng cậu quay mặt lại nở một nụ cười tươi cố muốn cho cả hai không dẫn thêm cãi nhau nữa cậu cố vui vẻ, cho qua chuyện.

Hắn nhìn nụ cười của cậu mà vừa ngượng vừa đau.Ngược vì sự dễ thương của cậu,ngượng vì hắn đã nói những lời nặng nhọc như vậy mà cậu vẫn không thân trách hắn nửa lời. Đau? hắn cũng biết đau sao nỗi đau đủ dán kín những tổn thương trong cậu? Hắn đau vì nhìn Mikey gầy hẳn , nhưng mới có một tuần sao trong hốc mắt cậu đã vô cảm đến vậy, cuông thâm ở mắt ngày một rõ tác nhân của việc cậu thức khuya nằm một mình khóc.

"Mày gầy hẳn đi rồi....lần trước tao có..."-Anh lắp bắt mặt gần như bất minh án động,đơ đơ trông rất buồi cười,anh muốn xin lỗi nhưng đôi môi khó thốt lên lời.Anh biết anh sai,mặt anh lại có vài vệt đỏ ửng.Draken mạnh dan ngày nào nay lại thập thò, e thẹn.

Hắn nhận thức được là những lời hắn nói rất tôn thương ư?
Hắn biết được là như vậy hả?
Chẳng trách bản thân hắn cảm thấy ăn năn.
Xin lỗi cho qua loa hay gì?
Hay hắn đã.....yêu cậu rồi
Chẳng lẽ hắn yêu em nhưng hắn không nói?
Sao đâu óc Mikey lại rối bời đến là thường,cậu không biết nói gì thêm chỉ biết quay lưng và cúi mắt xuống.Anh không muốn nhìn thấy mắt Draken lúc này.Cậu vẫn chưa thể nào bỏ ra những suy nghĩ mà hắn nói với cậu.

___________________ Hết chap3 ________________
Đến đây thôi nha tại mị bí ý tưởng quá mọi người thông cảm nha;-;
Mái nếu mà rảnh mình sẽ ra thêm
Vì hôm nay đọc sờ boi chap mới mà tramkam cả ngày:))
Mong mọi người tiếp túc ủng hộ!
Cảm ơn đã đón đọc!!
@Nin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro