Chap 4 -Nỗi Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đi trước..."-Mikey không đáp lại mà đi thẳng,không lẽ bản thân cậu không muốn nghe nhưng lời xin lỗi từ hắn?
Không lẽ con tim cậu đã nguội lạnh?
Cậu đẩy bản thân vào thế cực hình,chẳng thể ngừng suy nghĩ. Bản thân cậu là người vô cùng lạc quan suy. nghĩ còn rất trẻ con,lúc nhớ nhớ, quên quên nhưng có vẻ chỉ vì câu nói đó mà khiến cậu bận lòng đến giờ.

"Nhưn-ng..."-Tâm trạng hắn bây giờ bứt dứt,khó chịu. Không lẽ giờ hắn lại chạy ngay lại và ôm chắt lấy cậu nói với cậu rắng hắn xin lỗi hắn vô cùng ăn năn và.....Hắn yêu em.
Hắn yêu em lắm! Hắn ân hận bản thân hắn.Sao hắn có thể nói những lời tổn thương tới vậy?
Hắn cũng chả biết nữa. Hắn có tình cảm với em .Nhưng không dám đối diện vị chính sự dè bủi từ những người ngoài.Họ kì thị những gì khác lạ?

Khác lạ? Đâu có gì khác lạ, họ đang sống thật với chính giới tính và tình yêu của họ. Họ không ăn cướp hay thay đổi bất cứ một thứ gì trên thế giới.
Vậy tại sao lại không dám đôi mặt với chính nó?
Sợ?
Ai cũng sợ . Sợ bản thân không thể đối diện với người thân bạn bè, sợ ràng không khéo mình sẽ bị cô lập.

Draken cũng vậy hắn sợ nhưng gì tội tệ sẽ sảy ra nếu có ai đó biết được rằng hắn yêu chính người bạn thân của mình. Yêu Sano Manjirou !

Hắn chỉ biết lặng lẽ nhìn người mình yêu rời đi mà không nói nửa lời . Hắn biết dù cho giờ hắn có nói gì đi nữa thì nó cũng chỉ như gió thoảng qua tai Mikey. Cậu đã thật sự lạnh nhát và vô hồn với hắn. Những yêu thương mà cậu dành cho hắn đã bị hắn xé toạc tư tưởng từ đêm hôm đó rồi. Bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn,chống rỗng của Mikey.

Ở trường:
"A..Mikey" - Giọng của Chifuyu phát ra từ đằng trước làm Mikey theo bản năng mà ngẩng đầu ngó nhìn. Hoá ra là cậu ấy đang đứng với Baji ở hành lang. Hình như họ đang làm cái gì đó mờ ám....

"Sao mặt hai người đỏ vậy"-Mikey tò mò ráng hỏi . Hoá ra là thầm thì lén lút gì với nhau . Rắc cơm cẩu trước bàn dân thiên hạ đúng không? .Mặt ai nấy đều đỏ bừng lên như gấc. Cùng lúc Mikey định thốt ra thì Baji chặn ngang họng.

"Yo, Mikey kì nghỉ của mày như thế nào"- Anh cố lảng chánh vấn đề mà đi thẳng qua chuyện khác, anh khoác vai Mikey kéo cậu vào trong lớp. Trong lúc đó Mikey vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Chifuyu đứng lại mà đỏ hết mặt mũi lên- á à hai người này đã làm đúng không..

"Mitsuya..!"-giọng của Draken gọi to làm Mitsuya giất bắn. Hakkai cũng tò mò mà ngoảnh lại theo,mặt cậu lầm lỳ như kiểu có ai đó vừa cắt đứt chuỗi lãng mạn của cậu vậy.

"Tao tưởng mày đi với Mikey?Lại giận dỗi gì nhau hả?"-Mitsuya nói ý đồng thời lấy tay khẩy vai hắn, câu nói của Mitsuya chỉ có ý trêu nhưng anh đâu biết ràng hai bọn họ đang trong tình cảnh còn trớ trêu hơn giận dỗi.

Draken không trả lời mà chỉ gật cho quá chuyện bản thân hắn bây giờ chỉ suất hiện hình bóng Mikey và những điều cậu nói.Càng lúc càng oán trách bản thân. Nhưng làm sao giờ hắn đã lỡ rất nhiều thứ rồi..

Hakkai gần như cũng đã hiểu ra vấn đề khi nhìn vào tâm trạng và biểu cảm của hắn, cậu cũng biết Draken vui tươi hoạt bát ngày nào giờ lại trở nên u ám đến lạ.

"Taka-chan có vẻ Draken hôm nay rất khác.." -Cậu thì thầm nhỏ vào tai Mitsuya, Mitsuya cũng chỉ biết vậy mà khẽ gật đầu.

Vào giờ:
"Số W ghi trên một dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó...."-lời giảng viên vang khắp khung cảnh tĩnh lặng của lớp học,mọi người đều chú tâm vào nhìn cô. Không, không hẳn là tất cả vẫn chừ hai tên bất lương ra  Nhưng lạ thay sao hôm Mikey lại động tĩnh lạ thường.

Cậu nhìn giảng viên chăm chú,ánh mắt của cậu u sầu,buồn đạm đến lạ thường . Đáng ra người tổng trưởng sẽ nhởn nhơ hoặc ngủ li bì trong giờ học, nhưng sao câu có vẻ buồn bã các bạn học cứ liên tục nhìn cậu mà bàn tán.

"Cả lớp trật tự"- giảng viên đang giảng mà phải phát cáu với sự bàn tán. Cô nói khiến cả lớp im bặt không một tiếng động. Chỉ gần như vậy. Hắn, hắn vẫn luôn nhìn cậu từ đầu tiết học, hắn nhìn cậu đắm đuối. Nhìn cậu với ánh mắt bối rồi,đau sót.

"Ryuguji Ken!!"- tiếng giảng viên cắt quãng đoạn cảm xúc của cậu. Đoạn cảm xúc liền mạch, tâm trạng và tâm hôn reo hết lên thân Mikey. Hắn nhìn cậu chăm chú đến mức quên cả tiết học.Cậu ngẩn người không biết nói gì thêm, vẻ mặt đỏ ửng của một chút xấu hổ kéo cậu vào bế tắc. Hắn cũng biết thừa giảng viên biết mình đang nhìn chằm chằm Mikey. Tâm can hắn sợ cô sẽ nói ra chuyện đó... Cậu thì vẫn chẳng ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần

"Em nên tập trung vào bài đi!"- Quát hắn xong mọi chuyện lại đâu vào đấy. Bầu không khí lại im bặt không tiếng động.

Bầu không khí và khoảng cách của hai tên đứng đầu Touman càng ngày càng có khoảng chống, Mikey luôn né tránh ánh mắt hắn, đôi khi nhìn hắn một cách lạnh nhạt,thờ ơ. Rồi,rồi...cái ngày này kiểu gì cũng phải đến. Cái ngày mà hắn ta không chịu nổi tình cảnh này tiếp diễn nữa,quá đủ cho sự kiên nhẫn của Draken.

"Mikey!!!"- Chất giọng chầm ấm nhưng có phần cau có, chất giọng của Draken .Hắn gọi cậu lại  mặc cho em đi tiếp với tiết trời giá lạnh.

Cậu mặc kệ lời hắn nói,vẫn tiếp tục bước đi như chưa nghe thấy gì. Sự lạnh nhạt,lảng chảnh của cậu đã làm cho hắn súc sôi máu,cau mày mà chạy tới nằm lấy cổ tay cậu.

"ơ...."- Cú nằm bất ngờ cùng lực bóp khiến cậu quay ngoát lại. Hai khuôn mặt của hai người gần như chạm sát nhau, sự cáu kỉnh đằm đằm sát khí của Draken càng lúc càng gần Mikey
.
.
.
.
.
_______________________________________________
Hết chap 4-Nỗi sợ?
Xin Lỗi mọi người và ra chậm nha TvT
Tại bí ý tưởng với cả bận quá nên vậy
Mọi người bỏ qua nha 🙇💦
CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH!
@Nin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro