𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝘾𝙖𝙣'𝙩 𝙩𝙖𝙠𝙚 𝙢𝙮 𝙚𝙮𝙚𝙨 𝙤𝙛𝙛 𝙮𝙤𝙪 _ 𝙅𝙤𝙨𝙚𝙥𝙝 𝙑𝙞𝙣𝙘𝙚𝙣𝙩 ||

Jungwoo dường như đã ngủ rất lâu trên chiếc đệm của mình, chị vẫn thấy phòng tắm sáng đèn và còn khoá cửa, chắc hẳn em vẫn còn trong đó. Jungwoo cầm lấy chiếc đồng hồ được đặt trên đầu tủ nhìn nhìn giờ, phát hiện đã trôi qua hơn một tiếng ba mươi phút kể từ lúc chị chợp mắt. Chị thầm nghĩ Jihye kia có phải là ngất xỉu ở trong đó rồi không, chị lo lắng bước khỏi giường và tiến đến phòng tắm. Nhưng chị thật không dám tuỳ tiện mở cửa. Lúc nãy khi mở cửa ra vô tình nhìn thấy em trần truồng, nghĩ đến thì tai của chị liền đỏ lên không có chủ ý.

Jungwoo rụt rè gõ ba hồi lên cánh cửa, lịch sự hỏi:

- Jihye, em làm sao rồi?

Mãi một lúc sau vẫn không nghe tiếng trả lời, chị sốt ruột đặt tay lên nắm cửa định đẩy vào thì cánh cửa đột ngột mở ra, Jihye với gương mặt còn nhem nhuốc, em cúi đầu xuống không nhìn chị. Jungwoo nhắm chặt mắt khi em vẫn còn đang lõa thể, chị ngại ngùng quay sang hướng khác hỏi em:

- Tại sao em không tắm?

Jihye từ từ trả lời:

- Em sợ bẩn nước của người.

Jungwoo mở mắt ra nhìn em, chị thở hắt ra một tiếng rồi hỏi:

- Tắm thì phải bẩn chứ em.

Jungwoo nói rồi em vẫn tiếp tục im lặng, em ngước lên nhìn chị với đôi mắt ầng ậc nước, tay chân chị liền trở nên lúc túng khi thấy em đang tỏ vẻ đáng thương.

- Vậy chị tắm cho em nhé?

Jihye chỉ gật đầu rồi xoay lưng lại với chị, Jungwoo nuốt khan tay đặt lên vai em, em bỗng dưng rụt cổ lại tiến về phía trước, em giật thót run rẩy quay lại nhìn chị với đôi mắt sợ sệt. Jungwoo mới sự nhớ là em vẫn bị ám ảnh về việc bị đánh, chị nén tiếng thở dài xuống.

- Chị xin lỗi, chị không nên đột ngột chạm vào em như thế. Khi nào chạm vào em chị sẽ hỏi em nhé, được không Jihye?

Jungwoo cúi xuống tìm kiếm gương mặt đang che giấu sau mái tóc loà xoà của em.

- Chị chạm vào em nhé.

Em nhìn lên, nhìn xoáy vào con ngươi của chị. Hai người nhìn nhau một lúc rồi em gật đầu rụt rè.

Jungwoo chạm vào em, nhấc bổng em ngồi vào bồn tắm, thân người em run rẩy nhẹ, em ôm siết lấy cổ của chị. Jungwoo đặt người em ngập nước, nước chảy ra ngoài không ít, chị vẫn bị em ôm chặt, Jungwoo kiên nhẫn đợi chờ cái nới lỏng tay của em. Sau một lúc Jihye mới từ từ thả ra đặt tay xuống nước, chân mày của em bắt đầu giãn ra thư thái.

- Em xoa người cho hết bẩn một chút, chị sẽ cho em xà phòng tắm.

Jihye gật đầu nhưng vẫn không cử động, em ngồi trong bồn đưa ánh mắt nhìn theo từng cử chỉ của chị. Jungwoo chuyên tâm pha xà phòng hoàn toàn không để ý đến đôi mắt em, khi chị quay lại liền giật mình một cái khi thấy ánh nhìn chăm chăm của em.

- Em sao vậy?

Jungwoo nhắm mắt hỏi, mông chị sũng nước vì đập xuống sàn phòng tắm, Jihye cười ngây ngốc rồi em lại cúi đầu không nói.

- Em không tắm?

Jungwoo hỏi khi Jihye vẫn không động đậy, chị thở hắt một tiếng rồi lưỡng lự hỏi:

- Hay em muốn chị tắm cho em?

Jihye chỉ gật đầu, Jungwoo thở hắt một tiếng nặng nề, chị đanh lại ánh nhìn, một ánh nhìn cương quyết không chút xúc cảm.

- Chị chạm vào nhé.

Khi được em gật đầu đồng ý Jungwoo mới bắt đầu đem bông tắm lên trên vai em mà chà chà xoa xoa. Toàn bộ quá trình Jungwoo đều không nghĩ ngợi gì nhiều, khi em xoay lưng lại tim chị liền đập lên một tiếng đau lòng, lưng em đầy những vết bầm tím, còn có những vết sẹo đã thành hình trên lưng trần gầy gò của em. Jungwoo chà chà những vết bẩn, ánh mắt như mơ hồ nhìn cơ thể em nhưng trong thâm tâm lại vô vàn câu hỏi đặt ra cho người con gái nhỏ bé này.

Jungwoo dùng vòi sen xả nước trên đầu em, Jihye như một con rùa liền rụt cổ lại, cánh tay xanh xám bấu víu lấy đầu gối của bản thân rồi ôm chặt lấy cơ thể mình làm xương sống lộ ra một đường gầy hao, em ốm đến mức khiến Jungwoo có thể đếm được từng đốt xương của em.

Khi nãy mái tóc em xù lên rối tung mù mịt thì Jungwoo còn có thể nhìn ra được là con người vì nó khiến em có chút "to". Hiện tại mái tóc ướt sũng bết dính với nhau, rũ xuống ngực em, rũ xuống bờ vai trơ xương tạo thành hình ảnh khốn khổ hoàn hảo lưu giữ trong tâm trí chị. Vì sao lại có đứa nhỏ gầy yếu đến nhường này? Lòng tốt của một vị cảnh sát lại lần nữa sục sôi trong chị, chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc.

Jungwoo chà chà cho đến ngực của em liền khựng lại, chị không muốn tiếp tục tắm cho em nữa, chuyện này thật nhạy cảm. Jungwoo bối rối nhìn em nhưng Jihye chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ngây ngốc nhìn chị chờ đợi. Bỗng dưng Jungwoo lại không biết làm gì, chị nhìn vào bông tắm rồi lại nhìn vào em, tay chị đặt ngay xương quai xanh của em cũng khẽ run. Tay cầm súng cũng chưa hề có cảm cảm giác run rẩy thế này, có lẽ Jungwoo đã bị em điều khiển mất thần trí.

Jungwoo bắt đầu chuyển động lấy bông tắm chà chà lên ngực em, Jihye vẫn duy trì im lặng nhìn chị, chị cứ ngỡ bản thân mình là một tên phạm tội đang bị thẩm vấn bởi một viên cảnh sát, rất khó chịu.

Khi Jungwoo chà đến bụng dưới chị lại một lần nữa khựng lại, gương mặt bắt đầu đỏ lự, miệng lắp bắp một hồi vẫn không thể nói ra điều mình muốn, chị bực dọc với chính bản thân mình nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài nên những thứ Jihye nhìn thấy vẫn chỉ là một mặt điềm tĩnh của chị. Jungwoo nghiến răng một cái rồi đưa tay xuống bên dưới chà qua một lần rồi liền chuyển xuống vùng đùi mà chà.

Rất nhanh sau đó Jungwoo đã tắm xong cho Jihye nhưng chị thấy em vẫn không chịu đứng dậy. Jungwoo hỏi em:

- Chị bế em nhé?

Jihye gật đầu rồi Jungwoo bế thốc em lên mở cửa bước vào bên trong phòng ấm. Chị đặt Jihye ngồi trên ghế còn bản thân quay lại phòng tắm lấy đồ thay cho em, lúc nãy cũng là do bối rối nên quên việc mặc đồ cho em, khi chị trở ra thì một lần nữa thấy thân thể em phản chiếu trong gương. Jungwoo đặt quần áo trên bàn rồi bảo em thay đi còn bản thân liền đi ra khỏi phòng.

- Em mặc đồ xong rồi ngủ đi, chị sẽ ngủ bên ngoài.

Không kịp để Jihye trả lời chị liền đóng lại cửa, chị lục cục tìm kiếm chiếc thùng giấy của mình, từ trong đó lấy ra một chiếc chăn dày sụ rồi tiến đến sofa phòng khách mà nằm xuống.

...

Khi Jungwoo đang say giấc nồng thì chị cảm nhận được có thứ gì đó nằng nặng trườn lên người mình, chị đưa tay chạm vào vật đó, xúc cảm rất tốt, lại còn tròn và mềm. Bỗng dưng trong cơn mê chị nghe được tiếng ưm a, chị liền mở trừng mắt nhìn lấy mọi thứ xung quanh. Chị đưa tay bật tivi lên và chị gần như chết điếng khi thấy Jihye đang nằm trên người mình.

- Hah...

Từ miệng nhỏ của Jihye phát ra tiếng kêu không đứng đắn, chị ho khan vài tiếng rồi định hình rằng thứ mình đang xoa chính là mông của em. Bất giác người chị căng thẳng, mồ hôi cũng đồng thời túa ra. Jihye dịch người một chút thì ở bụng chị liền cảm thấy có chút lấn cấn...

- Jihye... em không mặc áo nhỏ?

Nhưng đáp lại câu hỏi của Jungwoo chỉ là một khoảng im lặng dường như có thể nghe được cả tiếng hô hấp nặng nề của chị vang vọng lại như trêu ngươi. Jihye dịch người thêm một lần nữa, bụng Jungwoo liền chuyển đến một cảm giác tê rần khi bị hai điểm nhỏ của em cạ vào.

Jungwoo đẩy em khỏi người mình, chị lúng túng đứng dậy. Jihye lơ mơ ngồi dậy đưa tay lên vuốt ve gương mặt ngái ngủ, đôi mắt em tròn xoe trông đáng yêu tựa mèo con khiến Jungwoo ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Chị nghiến răng với bộ dạng của Jihye.

Mặc dù gầy nhưng tiện nghi đầy đủ, với suy nghĩ đó khiến chị phải thẹn thùng với chính bản thân mình.

- Em... em...

Jungwoo nhìn lên đồng hồ trên tường mới nhận ra hiện tại đã sáu giờ ba mươi phút sáng, chị nhìn quay quắt rồi mới sực nhớ ra là căn hộ của chị vẫn đóng màn từ ngày hôm qua đến giờ. Chị nhìn ánh sáng dịu nhẹ bị chặn lại ở rèm cửa rồi chị lại nhìn Jihye đang ngồi trên sofa với chiếc áo cảnh sát được khoác duy nhất trên người. Điều này khiến chị thật đau đầu.

- Jihye, trời sáng rồi. Em về đi!

Jungwoo nói như muốn đuổi em đi, Jihye hốt hoảng đứng bật dậy chạy lại ôm chị, chị lúng túng khi em cứ cọ sát thân thể vào người mình. Nếu có người bắt gặp chuyện này chắc chị sẽ ngồi tục đến rục xương mất.

- Em không về, ở với người thôi.

Đó là câu nói duy nhất của em sau những lần gật đầu vô tội vạ kể từ tối hôm qua. Jungwoo biết rằng em bị dư chấn tâm lý sau những đòn roi nhưng chị cũng không thể giữ em lại lâu hơn bởi vì luật pháp không cho phép. Nếu người nhà em phát hiện thì sẽ không hay một chút nào, chị rầu rĩ suy nghĩ, nếu em trở về căn nhà đó thì em sẽ lại bị đánh đập, còn nếu ở lại càng không được. Chị nghĩ bản thân mình cùng em chưa đến mức thân thiết phải ở cùng một chỗ, bản thân chị cũng không phải loại người hay chứa chấp kẻ khác hay cưu mang một sinh mệnh, điều này có lẽ trái với nghề nghiệp của chị nhưng chị nghĩ rằng chị chỉ cần bảo vệ họ bằng pháp luật chứ chẳng thể cưu mang được tất cả. Ai cũng có cuộc sống riêng mà, không phải sao?

Khi Jungwoo định lựa lời khuyên nhủ em trở về nhà thì bên ngoài liền dồn dập tiếng đập cửa, em trong lòng chị giật nảy mình vội vàng nấp sau lưng chị. Jungwoo có thoáng chút bối rối nhưng liền nói vọng ra bên ngoài:

- Ai đó!

Bên ngoài liền có tiếng khàn khàn của người bảo vệ hôm qua:

- Có Jihye ở trong đó không tổng cảnh Shin?

Jungwoo nhìn qua Jihye đang run rẩy ánh mắt cầu xin lắc lắc đầu nhìn chị, chị thở hắt ra một hơi dài rồi nói vọng:

- Có, tôi sẽ mang em ấy ra ngay đây.

Jungwoo nói xong Jihye liền lập tức phát hoảng mà bật khóc nức nở, chị mím môi lấy từ trong thùng giấy ra một chiếc quần dài rồi đưa ra trước mắt em

- Mặc vào.

Gương mặt nghiêm nghị của Jungwoo khiến Jihye biết được rằng có khóc lóc cũng vô dụng, em tay run run cầm lấy quần và mặc vào.

Jungwoo đi trước, mở cửa, chị thấy một người đàn bà, là cái người chạy xe ba bánh chị gặp hôm trước, xem chừng bà ta lại sắp mắng chửi chị nữa rồi.

- Cái loại cảnh sát mấy người tự dưng lại lôi cháu tao đến đây, chúng mày nghĩ tao không nuôi nổi nó chắc! Mày bắt nó đi ai rơ lưới cho tao! Ai nấu cơm cho cha nó! Chúng mày thối tha không tha được cho một đứa nhóc hả! Nó ốm nhom như con cá khô mày thèm cái gì! Thèm cái gì hả con cảnh sát kia.

Đối với những lời chửi chua ngoa đó Jungwoo vẫn điềm nhiên xem như không khí.

Jihye bước ra liền bị bà cụ đó lôi đi, ném lên xe ba bánh.

Jungwoo đứng đó nhìn em bó gối, ánh mắt đau đớn không tả xiết của em nhìn thẳng vào chị làm tâm chị một phen chấn động. Chị nhìn qua bên trái, hoàn toàn không muốn nhìn gương mặt của em nữa.

- Tổng cảnh Shin, cô đừng rơ vào nhà đó, mệt lắm.

Nói rồi lão bảo vệ cũng lên xe đạp rồi từ từ rời đi.

Jungwoo phóng tầm nhìn ra đường bờ biển dài kia, thở dài thườn thượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro