𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
||𝙇𝙤𝙬𝙠𝙚𝙮 (𝙖𝙘𝙤𝙪𝙨𝙩𝙞𝙘) _ 𝙉𝙞𝙠𝙞||

Jungwoo đạp xe vòng quanh trấn nhỏ, chị đạp xe hết vòng này đến vòng khác giống như muốn lưu giữ tất cả từng ngõ ngách ở nơi này. Gió biển mang theo hương muối cùng vị tanh tanh của sinh vật biển khiến chị có chút khó chịu, ở Seoul đã lâu nên chị đã quen với không khí đầy bụi và sầm uất ấy rồi, ngửi những mùi hương trong lành thực sự có chút khó quen. Jungwoo chạy xe dọc đường bờ biển rồi phóng tầm mắt ra bên ngoài bờ biển đang ầm ầm sóng biển.

Đã là hai ngày kể từ lần cuối chị trông thấy Jihye, không biết em có bị đánh không? Có bị bỏ đói hay không? Có bị đánh đập hay không? Jungwoo giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, chị không tài nào hiểu nổi bản thân mình nữa, thói quen lo chuyện bao đồng tại sao lại xuất hiện?

Jungwoo siết chặt lấy tay nắm xe đạp, thở nặng nề, chị thật sự lo lắng cho Jihye và chị sẽ xem như đó là là sự chu đáo của một người cảnh sát chứ hoàn toàn không cố để giải bày tâm tình của chính mình. Jungwoo lại tiếp tục chạy xe đến ngôi trường duy nhất ở đây, có là là một trường liên hợp từ mẫu giáo cho đến cấp ba. Cũng phải thôi, ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này thì chuyện có trường là đã hiếm hoi lắm rồi huống chi còn đòi hỏi trường đại học. Chị biết rằng chính phủ đã sớm bỏ đi nơi này rồi, chỉ cần vài năm nữa khi những người già thực sự chết đi thì chính quyền sẽ lập tức tịch thu tất cả đất đai và đuổi người ta đi.

Jungwoo nhìn vào đám học sinh ở bên trong đó, chỉ có một vài đứa, chị còn nghe đâu đấy rằng ngày hôm qua một số đứa trẻ vừa làm lễ trưởng thành đã vội vã tìm cách rời khỏi chốn này để đến Seoul hoặc những thành phố hiện đại nào đấy. Chị thở dài, nụ cười mang theo sự châm chọc, có lẽ chúng nó chỉ quan tâm đến việc sống sung sướng và mơ mộng về cuộc sống màu hồng chốn thành thị nhưng chúng đã không biết nơi ấy khốc liệt như thế nào.

Jungwoo dựng xe đạp ở bên vách một cái cây, chị cho tay vào túi từ từ tiến lại đám học sinh đang phì phèo điếu thuốc, thật tệ hại làm sao, cho dù là thành thị giàu có hay nông thôn nghèo nàn cũng không thoát khỏi những đứa trẻ hư hỏng, hoàn cảnh sống tạo nên con người. Bọn trẻ thành phố hư bỏng vì chúng nó giàu có, bọn trẻ nông thôn thì do người lớn dạy hư và không được quan tâm đến.

- Này các em, các em không nên hút thuốc. Các em liệu có biết một điếu thuốc có thể lấy đi năm phút sống của các em không? Vì sao...

- Aiss~ lại thêm một bà dì lắm chuyện.

Jungwoo chớp mắt, dường như không tin nổi vào tai mình, lũ trẻ này thật không được dạy dỗ đàng hoàng. Khi chị định tiến lên thêm một bước định khuyên nhủ thì một năm sinh to cao từ trong đó bước đến trước mặt chị. Jungwoo ngửi được rất rõ mùi thuốc nồng nặc khó chịu, chị cực dị ứng với mùi thuốc lá và mùi đàn ông.

- Những đứa trẻ hư hỏng.

Nam sinh to con bước lại gần Jungwoo gương mặt không có một điểm tương tự như học sinh. Trên mặt còn có mấy vết sẹo, chị vẫn không lùi bước về sau, đôi mắt chị chau lại đầy vẻ khó chịu. Xem ra mấy đứa nhóc này rất thích sử dụng bạo lực cùng vẻ ngoài thô kệch của chúng để doạ người khác.

- Bà dì, biết điều tránh sang một bên, tôi không nể mặt đàn bà con gái đâu.

Nói rồi tên đó cúi người xuống nhìn vào gương mặt của Jungwoo, chị thấy rất rõ tên của thằng nhóc to con là Ji Bok, một cái tên thật cũn cỡn.

- Ô, bà dì này đẹp đấy.

Jungwoo bỏ qua tai lời khen đầy sự móc méo của tên học sinh liền nói với mấy đứa học trò đứng đằng sau Ji Bok.

- Chỉ muốn nhắc nhở một chút và các em nên vứt nó đi.

Jungwoo vẫn không có ý định rời đi khi chưa hoàn thành "nhiệm vụ", chị đứng trơ ra đó nhìn đám học sinh với gương mặt điềm tĩnh tựa mặt hồ yên ả ngày thu.

Ji Bok dường như đã khó chịu, nó tiến lại xách cổ áo của Jungwoo lên, chị dường như đã cảm thấy không thể nhịn nổi những tên nhóc vô lễ này nữa rồi. Khi chị định kéo tay hắn ra khỏi người mình thì một hộp sữa từ đâu bay tới đáp thẳng vào đầu Ji Bok. Hắn liền thả chị ra rồi gầm lên.

- ĐỨA NÀO!

Jungwoo cũng quay qua rồi chị phát hiện người vừa ném hộp sữa vào người Ji Bok là Jihye. Chân mày chị nhếch lên, người như em hoá ra lại gan dạ như vậy.

- A con chuột nhắt! Tao kêu mày đi mua sữa rồi mày ném tao thế à! Mày muốn chết rồi đúng không đứa con hoang này.

Jungwoo nghe được liền nhíu mày, khi chị định tiến đến "dạy dỗ" Ji Bok thì Jihye chạy nhanh về phía chị, em chộp lấy cánh tay của Jungwoo và nhanh chóng chạy thoát.

Jungwoo chạy theo Jihye còn có chút bỡ ngỡ, em chạy quá chậm hoặc không còn sức để chạy, mái tóc của em hôm nay vẫn không có ngay ngắn thẳng tắp, nó rối xù như ngày đầu chị gặp em. Chị tự hỏi rằng em liệu sẽ thoát khỏi những kẻ bắt nạt với tốc độ rùa bò này ư? Jungwoo quay mặt lại đằng sau, chị dùng tay còn lại lấy ra ở bên hông một cây gậy chỉ thẳng vào mặt Ji Bok đang đuổi theo. Hắn liền ngừng lại khi thấy gương mặt hăm doạ của chị, hắn nghiến răng rồi buộc để cho hai người chạy đi.

Jungwoo mỉm cười, xem ra lũ nhóc này vẫn còn hiểu hành động của con người, chị nhìn về phía Jihye vẫn đang cật lực chạy trốn liền nhoẻn môi cười thích thú. Em thở nặng, chị nghe được rất rõ và cuối cùng chị chạy nhanh hơn em một bước chắn đường em.

Jihye trố mắt nhìn Jungwoo, em nghĩ là chị muốn bị người ta đánh cho chết hay sao. Khi em còn đang mang một bụng thắc mắc thì Jungwoo đã nhanh chóng cõng em trên lưng, vì thay đổi độ cao đột ngột em liền hét lên.

Jungwoo cõng em trên lưng mà tiếp tục chạy đi, xem ra như vậy còn nhanh hơn. Jungwoo cảm thấy thích thú vì có thể luyện tập vào buổi sáng như thế này, chị còn có chút vui mừng vì lần nữa có thể nhìn thấy em, mấy ngày nay em cứ như bốc hơi vậy. Chị còn cảm thấy không vui bởi vì em trên lưng vẫn nhẹ bẫng như vậy, thật đáng buồn.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi hai người dừng lại là đã ở trước một cửa tiệm tạp hoá. Jungwoo đặt em ngồi xuống ghế gỗ được đặt trước tiệm, khi em chưa định hình được mọi việc thì Jungwoo đã rời đi vào bên trong cửa tiệm.

Jihye nhìn ra đường bờ biển trải dài cùng những con sóng vô tư vỗ ầm ầm, gương mặt em có chút buồn lại phảng phất thêm chút khốn khổ cùng vui vẻ rồi cuối cùng lại tỏa ra một chút dịu dàng. Jungwoo bước ra khỏi cửa tiệm cùng với vài ổ bánh mì cùng vài hộp sữa trong tay thấy em cũng liền đứng hình.

Jihye ngồi đó với thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồng phục rộng lớn, có thể nó không rộng mà do em quá gầy yếu. Tóc của em rối bời bởi những ngọn gió biển quần quật, có vài lọn tóc con con của em bị thổi tung bay trong gió, gương mặt non trẻ của em được ánh nắng mặt trời soi rọi ấm áp phát ra tia trong sáng. Đôi mắt em nheo lại nhìn cảnh biển phía xa xa, giờ chị mới để ý em rất trắng, được sinh ra ở biển mà trắng thì rất lạ lùng. Jungwoo không nghĩ nữa, chị tiến lại ngồi bên cạnh em, em nhìn qua liền dịch người một chút chừa chỗ cho chị.

Jungwoo gỡ bọc, tháo sữa đưa ra trước mặt em, Jihye vẫn không để ý mà nhìn ra ngoài biển. Jungwoo liền chạm vào cánh tay em thì em mới giật mình quay sang, em thấy được nụ cười sáng lạn của chị, thấy được đôi mắt lấp lánh sáng trong của chị đang dịu dàng nhìn lấy em. Em nhìn xuống tay chị, chị đang chìa ra một chiếc bánh cho em.

- Cảm ơn người...

Jihye nhận lấy chiếc bánh rồi cắn xuống một miếng, nước mắt của em trào ra rồi rơi xuống gò má gầy gò của em, Jungwoo vừa tươi cười cầm hộp sữa nhìn lên thấy em khóc liền bỏ hộp sữa xuống luống cuống đưa tay lên chạm vào gương mặt em.

- Ôi... Jihye, em sao vậy? Em đau ở đâu sao?

Jungwoo bỗng trở nên lúng túng, tay chị không biết làm gì nữa, rồi chị bạo dạn dùng ngón tay cái vuốt vuốt làn nước mắt của em, Jihye cúi gầm mặt xuống không cho chị thấy gương mặt của em nữa. Môi Jungwoo trắng nhợt, chị không biết mình đã chọc gì em khiến cho em khóc, chị bối rối ngồi xổm xuống trước mặt em, chị cúi xuống cố tìm kiếm đôi mắt em nhưng em vẫn không muốn cho chị nhìn thấy.

- Jihye, em sao vậy? Em đau chỗ nào?

Jungwoo vẫn lo lắng, tay chân chị dường như chưa bao giờ thừa thãi như vậy, chị hoàn toàn không biết tại sao em khóc, chị cũng không biết cách dỗ ngọt một người nào đó hay an ủi ai cả. Sống rất lâu cũng chưa trải qua cảm giác đau lòng rơi nước mắt nên cũng chẳng thể hiểu được những cảm xúc buồn bã của một con người ra sao để mà cảm thông.

Bỗng dưng Jihye bật ra ôm chầm lấy chị, Jungwoo lắc lư một cái rồi cũng thừ người ra. Chị cảm thấy Jihye này thật lạ, em vẫn dụi mặt vào cổ áo chị mà nức nở, chị lúng túng vỗ vỗ tay lên lưng nhỏ của em.

- Vì sao người lại tốt với em như thế?

Câu hỏi của Jihye khiến Jungwoo khựng lại, vì sao nhỉ? Chị cũng không rõ nữa, chị không biết giải thích, chị cũng chưa từng nghĩ tại sao mình lại quan tâm đến em như vậy. Chị cũng chưa từng nghĩ đến việc làm thân hay quan tâm ai ở chốn âm u này, chị nghe được tiếng nức nở của Jihye. Trong lòng có chút không thoải mái, chị vẫn cứ như thế vỗ vỗ tấm lưng gầy gò của em, còn Jihye vẫn mãi khóc.

Những cơn sóng ngoài kia vẫn tiếp tục vòng tuần hoàn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro