𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦? || 𝙄𝙣𝙩𝙤 𝙮𝙤𝙪 (𝙖𝙘𝙤𝙪𝙨𝙩𝙞𝙘) _ 𝘼𝙧𝙞𝙖𝙣𝙖 𝙂𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚 ||

Jungwoo bắt đầu chở Jihye về nhà khi em đã xử lí đống thức ăn mà chị đã mua cho em, em ngồi sau lưng chị, vòng tay gầy nhom đưa qua eo chị nhẹ nhàng ôm lấy, em mỉm cười rất hạnh phúc tựa đầu vào lưng chị. Jungwoo vẫn chuyên tâm đạp xe để không để tâm đến trái tim đang đập thùm thụp của mình, chị vẫn đạp xe, từng vòng, từng vòng theo sự chỉ dẫn của em rất nhanh cả hai đã đến trước cửa nhà em.

Jungwoo chống hai chân xuống, đầu ngoảnh lại nhìn em, chị thấy được gương mặt em là buồn bã, là không nỡ để chị rời đi. Jungwoo cười xòa ra một tiếng rồi nói:

- Em vào nhà đi.

Jihye lắc đầu nguầy nguậy, em không muốn vào căn nhà đó một chút nào, người cha của em luôn ngập trong men rượu và luôn trút lên em những đòn roi khi ông ta không tỉnh táo. Em luôn tìm cách trốn tránh bằng cách thường xuyên đến trường và đi lang thang khắp chốn nhưng cuộc đời lại luôn ngược đãi em bằng cách sai khiến đám học sinh kia bắt nạt em.

Jungwoo vẫn thấy em ngồi ở đó nên dần sốt ruột, chị không biết làm gì với Jihye cả, chị không muốn vướng vào rắc rối một lần nữa, những lời chửi rủa đó chị đã nghe đủ rồi. Không phải là chị không muốn giúp đỡ em, nhưng nếu chuyện chị qua lại với em mà bị phát hiện e rằng bản thân chị cũng khó sống.

- Em mau vào nhà đi Jihye.

Jungwoo đã bước xuống xe từ lúc nào, gương mặt chị nghiêm túc nhìn em bởi lẽ chị biết em sẽ chẳng nghe lời chị nếu chị dịu dàng. Như chị đã nghĩ, Jihye khi thấy gương mặt đanh lại của chị liền cụp đuôi mắt, em chầm chậm rời khỏi yên sau xe đạp.

- Hẹn gặp lại.

Jungwoo nói rồi leo lên xe và rời khỏi, chị đi được một đoạn rồi nhìn vào trong gương chiếu hậu của chiếc xe đạp vẫn thấy Jihye đứng đó một thân mặc đồng phục nhìn chị. Jungwoo cắn môi dưới, không được, chị không thể thương xót em được và cuối cùng chị vẫn chọn cách rời đi.

Jihye thở dài, em nhìn bóng lưng dần nhạt phai của Jungwoo rồi lại nhìn ngôi nhà của mình. Em không muốn vào trong đó một chút nào, chân em run lẩy bẩy, đã rất nhiều lần em cố trốn khỏi căn nhà này nhưng lại luôn bị cha bắt về. Và sau đó luôn là những đòn roi, kể từ ngày mẹ em rời đi người cha của em vốn đã cộc tính lại càng trở nên tàn bạo, cha luôn tìm cách đánh em, đôi lần còn hét lên nói em là đồ con hoang, nói em là thứ chẳng ai cần.

Những đòn roi đó rất đau, đau về thể xác lẫn tinh thần, ngày ngày em đều nghe chửi rủa mà lớn lên. Em những tưởng chỉ có ba là ghét em nhưng hiện thực phũ phàng là bà nội cũng ghét em, không đánh cũng chửi rủa, hai người họ đúng là mẹ con, dữ tợn không ai bằng.

Mấy hôm trước từ nhà Jungwoo trở về em liền bị bà nội đánh đập không thương tiếc, những vết thương của em được Jungwoo thoa thuốc lại một lần nữa toét ra chảy máu. Lúc đó em van xin, em gào thét đau đớn nhưng những đòn roi không vì thế mà ít đi. Sau ngày đó bà nội cũng cấm em qua lại với Jungwoo, em không biết bà lo sợ cái gì. Những ngày gần đây không bị người cha tàn nhẫn kia đánh thì cũng bị người bà hung dữ hành hạ.

Một ngày của em chỉ là chạy hoặc là bị đánh. Em sống trong cuộc sống màu xám, em được nuôi lớn bằng bạo lực chứ không phải sự yêu thương.

Jihye nhấc bước chân nặng nề bước vào trong hiên nhà, em thấy người cha của em đang say khướt ngồi chễm chệ trước nhà nhìn em. Ông ta cười khẩy rồi ngoắc tay em lại, bờ vai gầy hao của em run lên, ông ta sắp đánh em nữa rồi. Chân em nặng nề như đeo chì, gương mặt gầy nhom khốn khổ cúi xuống nhìn dưới đất, em lắc đầu nguầy nguậy không muốn bước lại.

- CON CHÓ NÀY! MÀY MÙ À!

Lão lại nổi điên và tháo thắt lưng ra lầm lầm tiến đến đánh vào mặt em, em hét lên rồi nước mắt của em liền tuôn trào. Nó quá đau, cho dù là bị đánh nhiều đến thế nào, cho dù là đã quen nhưng nỗi đau từ xác thịt không thể không đau đớn. Mặt em như bị đánh đến tróc bong ra, thắt lưng quất qua miệng em liền toé máu, em đau rát, em khóc nức nở nhưng người cha cầm thú vẫn không nương tay mà còn mạnh tay đánh mạnh vào lưng em.

Qua làn nước mắt em thấy bà nội mình vừa về đến cửa, em thấy bà chạy lại, em đã nghĩ rằng bà sẽ cứu lấy em, nhưng không, tất cả chỉ là sự vọng tưởng của em. Bà nội dùng chân đá em ngã ập xuống đất, em có thể nghe được tiếng cộp thật to từ trán của em, em đau rát, có lẽ là máu đã rơi xuống đất, em nghĩ vậy, em còn cảm thấy từ mũi mình chảy ra, là máu, em chắc chắn. Dạo gần đây em không khoẻ, thân thể gầy nhom sớm đã có bệnh nhưng không ai chở em đi bệnh viện, em trông chờ gì nữa chứ.

Đến khi Jihye không còn cảm thấy có người đấm đá trên người mình nữa thì em mới nhìn qua làn tóc loà xoà thấy cha em được bà nội dìu vào nhà với những tiếng lầm bầm trách móc.

- Mày xem, mày nát rượu quá rồi, đi đứng cũng không vững nữa.

Rồi từ từ tiếng nói cũng dần mất, hai người bọn họ đã vào trong nhà, Jihye muốn đứng lên, bởi vì em biết rằng em sẽ bị bỏ mặc ở đây, sẽ không ai tiếc thương mà dìu em cả. Những ngày trước điều như vậy, những lần như vậy em điều muốn chết đi, cũng như hôm nay, nó đau, rất đau, em tưởng như thân thể mình đã tan ra rồi. Em biết, sẽ rất nhanh thôi em sẽ ngất đi, nhưng sau mỗi lần ngất em vẫn sẽ thức dậy và vẫn sẽ bị đánh. Em nhiều lần muốn tự tử nhưng vẫn bị "cứu" và sau đó em vẫn tiếp tục bị đánh.

Jihye mệt mỏi, em mệt mỏi với chính thế giới mà em đã từng yêu.

Jihye muốn đứng dậy nhưng mọi sự cố gắng của em đều tan vào hư vô khi ngón tay của em chỉ động được một chút, có lẽ em thực sự phải chết vào hôm nay. Bất giác gương mặt của em trở nên dịu dàng, phải rồi, đáng lẽ ra em nên chết sớm hơn, vốn dĩ ngay từ đầu thế giới này chẳng đón chào em.

Khi Jihye chuẩn bị nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ thì em nghe được tiếng rầm và rồi em lại thấy hình dáng của ai đó gấp gáp chạy lại. Người đó lại gần, bế thốc em lên. Là mùi hương êm đềm ấy, chính là vòng tay ấm áp của người ấy, em qua làn tóc rối nhìn rất rõ, đó là Jungwoo... Jungwoo đã quay lại.

- Trời ơi Jihye... em mau tỉnh lại, đừng xảy ra chuyện gì mà Jihye!

Jihye đưa bàn tay lên chạm vào gương mặt đẹp đẽ của Jungwoo, em mỉm cười, một nụ cười dịu dàng trước đây chưa từng có.

- Người quay lại rồi...

_

Mặt trời dần dần chuyển sang màu đỏ máu, nó từ từ lặn xuống những ngọn núi phía chân trời xa xa, nền trời bây giờ chỉ còn là một mảng đỏ rực cùng những áng mây đen nặng nề trôi. Jungwoo thở dài, chị xoa xoa mái tóc rối của Jihye. Hiện tại cả hai đang ngồi trong một trạm xe buýt, nói cho sang chứ thực ra nơi này chẳng có chuyến xe nào vãng lai.

Nơi này chẳng có bệnh viện, nếu muốn đến bệnh viện cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ, Jungwoo cũng không muốn mang em đi quá xa như vậy, nó sẽ không tốt cho em và chị. Jungwoo thở dài, có lẽ bản thân chị đã trở nên ích kỷ, chị còn bất ngờ với chính bản thân mình. Khi nãy nhìn em nằm bệt dưới đất liền không kiềm lòng nổi mà mà mang em rời đi, chắc hẳn người nhà cũng đang tìm kiếm em. Shin Jungwoo chỉ có thể mang em đến trạm xe. Đã trôi qua nửa tiếng, em đã ngủ từ lúc chị bắt gặp.

Jungwoo chỉ lẳng lặng cho em kê đầu lên đùi rồi ngồi đó lau mặt cho em. Chị cầm lấy bàn tay em, rất nhẹ nhàng mà lau đi những vệt máu trên đó, những người thân này thật độc ác, sẽ chẳng có gì lạ khi họ chẳng biết con họ bị bệnh, những người này khác gì cầm thú chứ. Jungwoo vuốt vuốt mu bàn tay của em, tiếc thương mà xoa xoa gương mặt em. Lồng ngực của Jungwoo như bị đè nặng bởi hàng tấn lo âu, chẳng thể nào thôi nghĩ về em.

Khi nãy Jungwoo quay lưng đi nhưng khi vừa đi về được nửa đoạn đường thì trong thân tâm không ngừng thôi thúc quay trở lại, phải, chị lo cho em, lo cho cơ thể nhỏ bé phải chịu đựng những trận đòn khốc liệt, nhìn những vết sẹo dài trên đó chị thừa biết rằng em đã bị hành hạ như thế nào. Lúc chị quay trở lại thấy em nằm bệch dưới đất liền kinh hoàng, chị chạy đến đỡ em thì toàn máu là máu, trong khoảnh khắc đó nước mắt chị đã rơi như sợ em sẽ rời bỏ thế giới này.

- Jungwoo...

Em thều thào, Jungwoo buồn bã nhìn vào mắt em, em đã tỉnh nhưng chắc hẳn vẫn chẳng thể hồi phục, theo tình hình này chị nghĩ em chẳng nên về nhà. Về rồi em sẽ như thế nào đây.

- Cảm ơn người, Jungwoo...

Jihye nói rồi nở nụ cười với Jungwoo, bất giác em ho khù khụ, em đưa tay lên chặn lại lồng ngực ê buốt của mình. Đôi môi em khô khốc nứt nẻ trắng bệch, còn vướng vài vệt máu Jungwoo chẳng thể lau sạch. Thân người em gầy yếu, gân tay đều hiện lên rất rõ, đôi mắt em trũng xuống hằn lên vẻ mệt mỏi.

Jungwoo đau lòng, chị đưa tay định chạm vào gương mặt Jihye thì bỗng dưng từ đằng sau một lực mạnh đập đến.

Jungwoo choáng váng, chị ngã khỏi ghế, Jihye vì thế cũng ngã theo chị.

- Đưa nó đây!

Chính là bà nội Jihye, Jungwoo đau đớn nhìn xuống tay của bà lão đáng ghét kia, chính là một mảnh đá, bà ta vừa dùng nó đánh chị. Chị choáng váng đến mức không thể đứng vững, càng không thể lên tiếng giải thích. Thân người chị lảo đảo rồi cũng ngã phịch xuống đất sau khi cố gắng đứng lên. Chị đưa tay ra sau gáy của mình, chỉ cảm nhận rất rõ máu đỏ đang chảy ra.

- Jungwoo! Jungwoo!

Khi Jihye định hình được những chuyện xảy ra liền nhảy xộc đến Jungwoo nhưng em đã bị bà nội giật ngược tóc quay trở lại, sức em đã cạn nên chẳng thể thoát nổi liền ngã xuống.

- Con chó này mau về!

Bà nội không nói không rằng liền đem em vứt lên xe rồi lên xe chạy mất. Jihye còn gắng gượng nhìn Jungwoo đang nằm trên mặt đất bất động, em khó khăn hít thở rồi bỗng dưng vì quá xúc động mà ngất xỉu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro