𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝘼𝙣𝙜𝙚𝙡 𝘽𝙖𝙗𝙮 (𝙨𝙡𝙤𝙬𝙚𝙙+𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧𝙗) _ 𝙏𝙧𝙤𝙮𝙚 𝙎𝙞𝙫𝙖𝙣 ||

Mặt biển còn mờ tối nhưng chân trời trước mặt đã rạng một chút màu nắng. Mặt biển phía chân trời dường như được tráng một màu bàng bạc, vài ngọn gió lạnh lẽo khẽ bước đi qua làm rung rung những tán lá dừa nhọn hoắc bên bờ. Sóng biển vẫn vỗ ầm ầm không ngớt vào bờ cát mặc cho bất kì thời gian nào và nơi trấn nhỏ vẫn có vẻ tĩnh lặng. Vài vệt nắng ấm chiếu sáng đến chân trời, lớn dần cho đến khi rải thành một con đường rạng rỡ. Mọi thứ trên biển, trên cát, những ngôi nhà, những rặng cây, những mặt người, đều tắm trong ánh sáng của mặt trời. Mặt biển đầy những mảng sáng nhìn vào muốn nhức mắt.

Jungwoo đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài, chị sực tỉnh bật dậy liền cảm thấy sau gáy mình đau nhức. Phải rồi, chị đã bị bà nội của Jihye đánh, nhưng vì sao chị lại có thể nằm ở trên giường nhà mình? Nghĩ đoạn Jungwoo liền chống đẩy thân thể ê ẩm tiến xuống dưới nhà để mở cửa.

Khi Jungwoo mở cửa thì thấy bác bảo vệ họ Cho đang bê một cái nồi lớn đứng cười hiền hậu với chị, chị nhướng mày nhìn bác rồi bác mới bảo:

- Tôi mang cho tổng cảnh Shin một chút cháo, thấy cô bị đánh vợ tôi thương quá nói tôi mang sang cho cô. Mau mau vào nhà!

Bác Cho nói rồi đẩy Jungwoo sang một bên rồi bước vào trong nhà, bác cẩn thận đến trước bàn ăn đặt nó xuống cái giỏ kê để không phải làm bẩn mặt bàn. Bác đi xung quanh tìm kiếm bát ăn nhưng cuối cùng cũng chỉ ngoái đầu nhìn Jungwoo với vẻ mặt nhăn nhúm.

Jungwoo cười xoà, chị cười cười bước lại tay vẫn còn vịn lấy vết thương đã được băng bó kĩ càng, chị lục cục mở tủ bếp lấy ra được một cái muỗng chứ không hề có chén tô gì cả, chỉ đến đây vài ngày chị cũng chưa kịp sắm sửa thứ gì cho mình.

- Tôi nói cô nghe này, ở đây cô ráng ăn một chút, đừng kén chọn, nơi này không phải thành phố nên chẳng có nhiều đồ ăn cho cô chọn đâu. Còn nữa, người trẻ các cô sức đề kháng tốt nhưng chẳng có đủ sức nếu như ăn mỗi mì hộp đâu.

Bác Cho nói, ông nhìn chằm chằm vào cái bao tải đựng đầy hộp mì rỗng phía sau chân Jungwoo, chị ái ngại cười hề hề rồi dùng chân đẩy bao tải vào góc khuất của bàn bếp. Chị tiến lại gần bàn ăn rồi ngồi xuống đó. Bác Cho cẩn thận mở nắp nồi ra, một mùi hương thanh đạm của cá cùng rong biển sộc thẳng vào mũi chị.

- Bây giờ không có bát thì cô ăn trong nồi luôn đi, không cần ngại đâu.

Jungwoo ngại ngùng nói:

- Cảm ơn bác.

Jungwoo cúi đầu bắt đầu kê muỗng vào múc lấy một muỗng cháo đưa lên miệng, chị nhướng chân mày thấy bác Cho đang nhìn chị chằm chằm với dáng vẻ mong chờ, chị nhai nhai miếng cá trong miệng rồi nuốt xuống sau đó liền nở nụ cười tươi với bác Cho.

- Ngon lắm ạ, cho cháu gửi lời cảm ơn bác gái.

Bác Cho ậm ừ mấy tiếng rồi kéo ghế ra thư thả đọc tờ báo lúc nãy được bác vắt ngay thắt lưng ra đọc. Cảnh tượng giống như một người cha già cùng con dùng buổi sáng thanh đạm, chỉ cần yên bình như thế là quá đủ. Bất giác Jungwoo cảm thấy sống mũi hơi cay cay, chị xúc động vô cùng, rất lâu rồi chị mới có lại cảm giác ấm áp của gia đình. Jungwoo đưa tay lên dùng cổ tay áo lau đi dòng nước mắt trực trào tuôn ra. Chị khịt mũi và tiếng thút thít đó đã được bác Cho nghe thấy.

- Không sao chứ tổng cảnh Shin?

Jungwoo run run môi đáp lời, chị nở một nụ cười hạnh phúc:

- Con không sao.

Bác Cho gấp lại tờ báo nhàn nhã nhìn Jungwoo như nhìn con. Con gái của ông đã sớm rời khỏi trấn nhỏ để đi đến thành thị lập nghiệp mà rất lâu rồi vẫn không liên lạc cho ông, ngay từ lần đầu ông gặp Jungwoo liền mang lòng yêu thương giữa cha và con.

- Ta đã bảo cô đừng vướng vào nhà đó rồi mà không nghe. Nếu tối hôm qua ta không đi tuần thì e là bây giờ cô đã chết rồi, ở đây không có bệnh viện nên ta đành đưa cô về nhà rồi nhờ vợ ta tới băng bó.

Jungwoo nhướng chân mày, hỏi:

- Vì sao bác vào được nhà cháu?

Đây là điểm mà Jungwoo nghi vấn, chị luôn khoá cửa cẩn thận khi đi ra ngoài, không đời nào mà chị lại bất cẩn để cửa mở.

- Chìa khoá trong túi quần cô.

Jungwoo ồ lên một tiếng rồi tiếp tục cúi đâu xuống húp chút cháo còn sót lại trong nồi, mấy ngày qua chị chỉ ăn tạm bợ mì gói, không có ăn gì ngoài chúng cho nên giờ ăn mỗi chút cháo cá cũng cảm thấy thật ngon miệng. Jungwoo đưa tay quệt ngang miệng rồi lại một lần nữa cảm ơn bác Cho.

Jungwoo đứng lên rửa nồi giúp bác Cho, chị không thể nào trả lại một chiếc nồi bẩn được. Khi chị rửa xong liền nhớ lại và thắc mắc một chuyện.

- Bác Cho, vì sao bác lại luôn bảo cháu tránh xa nhà Jihye?

Jungwoo chỉ thấy bác Cho trầm đi một chút, bác từ tốn bắt đầu kể chuyện khi Jungwoo ngồi xuống đối diện với bác.

- Cha của Jihye là người trẻ nhất cái trấn này, cũng là thuyền trưởng cho mỗi lần đi bắt cá, hắn ta rất cộc cằn, dường như sau lần mẹ Jihye rời đi thì càng hung hăng hơn. Dăm ba bữa lại thấy hắn say khướt ngủ ở ngoài đường. Con bé Jihye đó bất hạnh, cha nó không quan tâm thì thôi mà lại thêm người bà chẳng ra gì, suốt ngày hai người đó luôn đánh con bé. Đúng là có người can ngăn bọn họ chứ không phải không có nhưng họ có chung một kết cục là bị đánh vạ lây cho nên về sau Jihye con bé có bị đánh cũng không ai can ngăn nữa. Con bé đó ốm yếu nhưng cứ bị bắt làm việc, ta cũng tội nó nhưng chẳng biết làm gì. Cô Shin bị đánh cũng do nhà đó đúng chứ?

Jungwoo gật gật đầu không chối bỏ, thì ra Jihye lại đáng thương như vậy. Em bị đánh, bị bỏ đói đến gầy rộp nhưng chẳng ai có thể giúp em, bất giác trong tim chị nhói lên một hồi. Jihye thật đáng thương...

Khi Jungwoo còn đang chìm trong suy nghĩ về em thì cánh cửa nhà chị lại một lần nữa bị đập ầm ầm. Jungwoo nhìn bác Cho, bác bê cái nồi chuẩn bị rời đi, Jungwoo cũng nên tiễn bác một đoạn.

Nghĩ rồi Jungwoo đi ra bên ngoài mở cửa trước, khi vừa mở cửa thì chị thấy một người mặc cảnh phục hai tay chống gối thở hổn hển, chị chau mày, chỉ vừa sáng sớm tại sao lại hớt hải như vậy?

- Tổng cảnh Shin... hộc... có... có người chết...

_

Dường như trên trời đã bắt đầu có mây đen cuộn đến, trong những đám mây đó giống như có sấm sét, Jungwoo chạy đến vịnh biển thì thấy một chiếc xe ba bánh lật xuống dưới mõm đá, nếu không lầm thì chiếc xe đó là của bà nội Jihye. Jungwoo thở hồng hộc chạy đến nhìn xuống thì xác nhận người đang nằm dưới đó với một vũng máu đỏ đã khô lại chính là bà nội Jihye. Mắt chị trừng ra, lão bà này hôm qua đã đánh chị nhưng hiện tại đã chết rồi, chị có chút bàng hoàng.

- Phát hiện khi nào?

Người cảnh sát họ Lee bên cạnh nói với Jungwoo:

- Nửa tiếng trước nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì tôi chắc chắn bà ta đã chết rất lâu.

Jungwoo liếc mắt nhìn người cảnh sát, chị thầm mắng chửi trong lòng, đến cả chuyện này cũng cần phải có kinh nghiệm sao. Một đứa con nít nhìn qua cũng đã biết bà ta chết đã lâu với vũng máu khô đó. Đội ngũ pháp y thì không có, chậc, sẽ là một chuyện rắc rối nếu phải tìm hung thủ cho vụ án.

Jungwoo nhảy xuống bên dưới, chị lấy bao tay trắng từ túi quần ra đeo vào và bắt đầu chạm vào thi thể của bà lão, cơ thể đã cứng đờ rồi, bà ta chắc hẳn là đã chết từ đêm qua. Khi chị vừa định khám nghiệm thêm một chút thì từ xa con trai bà ta chạy lại ôm lấy bà ta khóc tức tưởi.

Jungwoo đứng lên tránh chỗ cho người đàn ông đang than khóc gọi tên mẹ mình, người này nhìn sao cũng không ra vẻ một kẻ bạo lực và vũ phu. Nhìn hắn ta khóc thương chị cũng không cảm thấy thương sót, bất giác chị nghĩ đến Jihye, em đang ở đâu?

Jungwoo nhìn ra ngoài biển, sóng vỗ ầm ĩ vang lên những tiếng chát chúa làm lòng người đượm buồn. Jungwoo thở hắt ra một hơi nặng nhọc, mắt chị nhoè đi khi nghĩ đến cái cảnh Jihye bị hai con người này hành hạ. Chị lại một lần nữa nhìn xuống, hắn ta vẫn đang ôm bà lão mà khóc, chị nghĩ không biết Jihye sẽ cảm thấy thế nào khi bà lão đáng chết này đã thực sự chết.

Jungwoo nghĩ đến đây liền chau mày, chị nhớ lại đôi mắt của em ngày hôm qua, trong đó chứa biết bao nhiêu hận thù cùng thống khổ. Chị chột dạ liền đi đến bên chiếc xe ba bánh, chị ngồi xổm xuống kiểm tra gì đó.

- Tổng cảnh Shin kiểm tra cái gì đó? Bà này chắc đường tối quá nên không thấy mà ngã xuống vịnh thôi chứ không có gì đâu cô đừng kiểm tra phí sức.

Jungwoo nhếch môi, cái gì chứ, bà ta lái nổi chiếc xe lớn như vậy không lẽ không thấy được đường mà chạy, với lại bà ta chắc hẳn đã thuộc lòng từng ngõ ngách ở nơi đây, nếu nói chuyện bà ta không biết ở đây là vịnh thì thật nực cười. Tay chị rơ rơ đến từng bộ phận của chiếc xe, mắt chị như loé sáng khi thấy phanh thắng xe bị cắt đứt, đúng như chị nghĩ, bà ta chết là do bị hãm hại. Và người đó có thể là...

Jungwoo thấy một bóng người chạy vụt khỏi một con hẻm ở bên tay phải, chị lập tức ngoái cổ nhìn qua. Jungwoo đứng bật dậy co chân đuổi theo kẻ kia.

- Đứng lại!

Jungwoo cùng người kia cứ chạy mãi chạy mãi, chị biết rằng người đang chạy trốn chính là Jihye, không thể nhìn sai được.

Jungwoo bực mình khi em vẫn cắm đầu chạy về phía trước, chị chửi thề một tiếng rồi bật nhảy về phía em đang chạy.

Có tiếng rầm phát ra, Jungwoo ôm Jihye lăn quay mấy vòng trên đất rồi chị nhanh chóng áp em dưới thân, tay chị bắt lấy hai cánh tay em ép chéo xuống cát biển. Chị thở hồng hộc nhìn Jihye đang ho khù khụ dưới thân mình.

Sau một hồi Jihye cũng ngừng ho, trên mặt em có dính chút nhớt đen lấm lem, em mở to đôi mắt tròn nhìn chị. Em dịu dàng cười khiến Jungwoo có chút rung động nhưng rất nhanh sau đó chị liền cau lại đôi mày, gương mặt trông rất hung dữ khi nhìn chằm chằm vào em. Jihye thấy chị gắt gao thì em cũng thôi cười ngây ngô, đôi mắt em lại lần nữa long lanh nhìn chị.

Jungwoo lạnh nhạt hỏi, gương mặt kiểu mẫu khi đối diện với tội phạm:

- Jihye, em giết bà ta đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro