𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧 𝙞𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙛𝙖𝙡𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙫𝙚 _ 𝙎𝙖𝙧𝙖𝙝 𝙆𝙖𝙣𝙜 ||

Mặt trời đã lên cao, hiện tại đã là giữa trưa nhưng không có nắng gắt mà chỉ có vài ánh sáng nhẹ tênh buông xuống vùng biển lặng im. Tiếng còi xe của cảnh sát đã không còn nữa, đám người hóng chuyện bà lão hung dữ té chết cũng đã tản ra nhưng đâu đó vẫn còn vì tiếng rù rì và còn có tiếng cười khanh khách xem chừng rất hả dạ với bà nội Jihye.

Jungwoo ngồi trước mõm đá nhìn Jihye đang nhảy múa ở vịnh biển, từng động tác rời rạc không ăn khớp nhau, em như một con rối với những dây điều khiển điệu nhảy cọt kẹt. Jungwoo đưa tay vuốt vuốt gương mặt của mình, chị thực sự không tin nổi.

Tim Jungwoo như ê buốt tất thảy, chị không tin rằng bản thân chị lại có một ngày bao che cho tội phạm. Jungwoo nhìn Jihye trong lòng dường như có chút rối rắm, chị không muốn che giấu, cũng không muốn em phải bị bắt đi. Mặc dù em là trẻ vị thành niên nhưng đối với việc gϊếŧ người thì chắc chắn phải chịu bản án hình sự, nhẹ là chung thân, còn nặng...

Jungwoo cắn rứt lương tâm, chị tự giễu cợt chính bản thân mình, cái gì gọi là liêm chính? Cái gì gọi là đúng người đúng tội mà xử lí? Shin Jungwoo chị thật sự điên rồi, lại có cái ngày chị bao che cho tội phạm. Noh Jihye ơi Noh Jihye, em đúng là một điều gì đó đáng sợ với Shin Jungwoo.

Chị bất lực bật khóc, hiện tại là vì chuyện gì mà chị phải suy nghĩ thế này, chị che giấu Jihye cũng chính là tự mình gϊếŧ đi chính lời thề vào năm chị nhận chức. Jungwoo đưa tay siết lấy ngực trái mình, chị không muốn em thoát tội lại càng không muốn em phải rũ bỏ ca một khoảng thời gian thanh xuân dài đằng đẵng ở trong ngục tù lạnh lẽo. Nước mắt lăn dài trên gò má của chị, chảy len vào khoé môi, chạm vào đầu lưỡi mặn chát.

Jungwoo chống hai tay xuống đầu gối cố gượng sức đứng dậy, chị cảm thấy bản thân thật vô dụng, nhất là vào lúc này, ước gì ai đó có thể cho chị biết chị hiện tại nên làm cho đúng. Shin Jungwoo sẽ chọn con tim hay lý trí? Chị thật ghét bản thân lúc này, thật nhu nhược, không có chính kiến.

Jungwoo lùi bước, phải, chị chọn nghe con tim.

Chị sẽ nhắm mắt che giấu cho Jihye.

Một vị cảnh sát từng liêm chính đưa tay lên ngực áo trái, tay giật mạnh chiếc huy hiệu lấp lánh chị từng rất trân trọng, Jungwoo dùng sức vứt mạnh xuống biển khơi cho sóng vỗ đi.

Chị thở hồng hộc, danh dự cùng liêm chính mất rồi, chị không còn muốn ở nơi này nữa. Jungwoo một lần nữa nhìn Jihye đang tung tăng nhảy múa rồi thở hắt một tiếng não nề.

- Tạm biệt Noh Jihye.

Jungwoo quay lưng đi, chị mặc cho em vẫn đứng đó nhảy múa, mặc cho em không biết chị rời đi.

Shin Jungwoo đã đánh mất chính mình, còn rời khỏi Noh Jihye.

_

Cửa hàng tiện lợi đã phụt sáng đèn đóm, bên ngoài có một chiếc ô tô màu đen bóng loáng thắng gấp trước cửa. Tiếng đóng cửa xe thật mạnh bạo, nhân viên có thể thấy người vừa bước ra từ chiếc xe đó là một sĩ quan cảnh sát.

Jungwoo siết chặt tay đẩy cửa tiệm bước vào, nhân viên liền cúi người chào chị, nếu là ngày thường thì chị sẽ không tiếc một cái cúi đầu đáp trả, nhưng hiện tại tâm trạng không vui, có chút tê tái trong lòng nên điềm nhiên cho qua lời chào mà bước thẳng đến tủ trưng bày rượu các loại. Jungwoo không câu nệ tìm kiếm tên nhãn rượu, chị chọn cho mình loại rượu nặng cồn nhất, uống quá nhiều lần cho nên chị cũng không cần thiết phải xem rõ nhãn mác để tìm loại rượu thích hợp.

Shin Jungwoo chính là một kẻ nghiện rượu chết tiệt và là một người cảnh sát tồi tệ.

Jungwoo ôm vào người biết cơ man nào là rượu loại nặng, khi chị đặt rượu lên quầy tính tiền thì nhân viên cũng nhìn chị một hồi.

Jungwoo chau mày khi nhân viên định mở miệng ra nói gì đó, thấy được gương mặt phiền nhiễu của chị thì người đối diện cũng không có ý định chen ngang nữa mà chuyên tâm tính tiền.

Sau khi thanh toán Jungwoo liền bước ra ngoài, chị rất nhanh tay mở nắp một chai rượu và tu ừng ực từng ngụm lớn, chị muốn uống trôi tuột đi mọi thứ, còn muốn làm tan đi thứ cảm xúc quỷ dị của chị đối với Jihye.

Jungwoo bỗng dưng nổi giận đập nát chai rượu trên tay hét lên một tiếng lớn, tiếng hét của chị vang vọng trong đêm tối, trong không gian rộng lớn. Jihye, cái người khiến chị rũ bỏ đi sự liêm chính của một cảnh sát để bảo vệ, chị cảm thấy mình đáng hận, vì sao chị không làm vậy với người chị yêu?

Shin Jungwoo đang tự trách bản thân mình sao quá tàn ác, chị đã trốn chạy khỏi người đó, trốn chạy khỏi những chì chiết xung quanh để rồi một lần nữa yếu lòng với một đứa trẻ khác. Jungwoo chị không giống như vẻ bề ngoài, tận sâu bên trong vỏ bọc cứng rắn là một tâm hồn non trẻ cầu yêu thương.

- Jungwoo...

Giọng nói dịu dàng vang lên, Jungwoo cười tự giễu, chị điên rồi, uống rượu đến mức thần trí mơ hồ rồi. Còn có thể nghe được tiếng người yêu cơ đấy.

Nhưng nhanh chóng mọi suy nghĩ của Jungwoo bị đập tan bởi hơi ấm bao quanh vòng tay. Mắt chị trừng to, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc sộc thẳng vào mũi chị, đánh mạnh vào trí óc đang mơ hồ say của chị.

Và rồi chị nghe được tiếng nức nở của người trong lòng, vai nhỏ người đó run lên từng đợt, từng đợt, Shin Jungwoo không biết làm sao, không biết làm sao nữa... Chân tay chị cứng đờ, mồ hôi bất giác cũng túa ra hai bên thái dương, môi chị khô khốc không bật ra nỗi tiếng nói.

- Jungwoo... vì sao lại trốn em?

- Ji Eun...

Đúng, người đang ôm chị chính là Lee Ji Eun - người chị yêu, cũng là người mà chị đã buông lời chia tay vài tuần trước. Mục đích chị chấp thuận cục trưởng Jil để đến trấn nhỏ cũng chỉ vì muốn trốn chạy khỏi nàng, trốn chạy một tình yêu có kết cục đau thương.

- Đừng gọi tên em, Jungwoo hãy trả lời em đi? Vì sao lại rời đi?

Ánh mắt của Ji Eun ầng ậc nước và có đôi chút tan vỡ trong con ngươi đen tuyền của nàng, chóp mũi của nàng ửng đỏ và trên gương mặt chị từng yêu đã xuất hiện những nỗi đau thương không diễn tả thành lời. Nhìn ánh mắt chân thành của nàng chị không khỏi có chút tê dại trong lòng, chị đã hèn hạ buông nàng vì những thứ mình có nhưng nàng ngược lại, đập tan tất cả những gì nàng có để đi tìm chị. Chị cảm thấy mình không xứng, không xứng có được một người yêu là Lee Ji Eun. Nàng quá dịu dàng, quá hiền lành, hoàn toàn không phải một đóa hoa dành cho kẻ tàn nhẫn Shin Jungwoo.

- Ji Eun, chúng ta đã chia tay.

Ánh mắt Jungwoo dường như không chút tiếc thương khi buông ra lời nói vô tình. Ji Eun dường như cảm thấy tai mình như bị ù đi, nàng cúi đầu lắc lắc, thân hình nhỏ bé run lẩy bẩy, hai bàn tay nàng đưa lên chạm vào gương mặt chị. Nàng xúc động sờ vào làn da người yêu mà rấm rứt khóc lóc.

- Chúng ta không chia tay, em không đồng ý.

Ji Eun ôm chặt lấy Jungwoo không rời, nàng chôn gương mặt đầy nước mắt của mình vào lồng ngực chị mà khóc một trận thật lớn. Jungwoo vẫn đứng yên, tựa như khúc gỗ lạnh lẽo; hoàn toàn không vỗ về lấy nàng thương yêu. Ji Eun dường như đã ngấm ngầm hiểu sự lạnh nhạt của Jungwoo rồi, chỉ là nàng không muốn buông tay dễ dàng như thế, nàng rất yêu chị.

- Jungwoo, em rất yêu chị, rất yêu chị mà... vì sao không nhìn em?

Ji Eun buông Jungwoo ra, nàng biết không thể cứu vãn được người này cũng như tình đầu của nàng nữa rồi. Nàng đưa tay lên lau đi nước mắt, nàng khịt mũi, bộ dạng vô cùng đáng thương.

- Jungwoo, nếu chúng ta chia tay thì chị hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói hết yêu em đi.

Ji Eun vừa dứt lời thì Jungwoo đồng thời cũng nhìn lên, chân tay nàng run lên, phải, nàng không muốn nghe nhưng nàng có thể làm gì đây? Níu giữ một trái tim nguội lạnh? Không, nàng không đủ dịu dàng để làm thế.

Jungwoo đau khổ nhìn bóng lưng của Ji Eun quay đi, chị không thể nói dối nhưng ánh mắt thì có, đôi mắt chị nói không yêu nàng nữa. Jungwoo đã chết rồi, chị rất đau, dường như muốn gục ngã.

Khi Ji Eun rời đi thì chị lại một lần nữa cảm nhận được xung quanh trống rỗng, còn có thể nghe được tiếng gió.

Jungwoo vứt đống rượu vào trong xe và bắt đầu trở về trấn nhỏ. Chị đã đuổi Ji Eun rồi, phải, chị đã đuổi tình yêu của mình đi rồi.

Jungwoo lơ mơ chạy xe thì bỗng dưng trước đoạn đường một người xuất hiện đột ngột chạy ra dang hai tay vô cùng rộng. Trong tức khắc tim Jungwoo ngừng đập, chân chị giẫm mạnh phanh xe.

Ơn Chúa, chiếc xe dừng ngay trước người đó. Jungwoo bực dọc kèm theo lo lắng mở cửa xe đi ra.

- Jungwoo...

- Em bị điên à Noh Jihye! Nếu như phanh bị đứt thì tôi phải làm sao! Em không muốn sống nữa à!

Jihye ngơ ngác nhìn chị rồi cười tươi vui vẻ, em mặc kệ chị có chửi mắng ra sao. Miễn được gặp chị thì em điều có thể cười.

- Jungwoo, người cùng em về nhà đi.

Nói rồi Jihye réo lên như một đứa trẻ ôm lấy cánh tay Jungwoo, chị bặm môi, không được, nếu ở gần Jihye thì không biết chị sẽ tiếp tục làm điều gì. Chị không muốn động lòng, không muốn bận tâm về ai nữa.

- Em tự về đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa!

Dường như Jihye cảm nhận được trong lời nói của Jungwoo có phần nổi giận nên em có chút bất an nhưng điều đó cũng không dập tắt được nụ cười ngây thơ của em.

- Người đang lo lắng đến bà nội đúng không? Em giết bà ta rồi mà, em đã cắt thắng xe, em cắt như vậy nè, nó có hơi cứng nhưng em đã cắt được. Người khen em đi, khen em đi!

Jungwoo đứng đó nghe Jihye đang khua tay múa chân miêu tả từng động tác và thú tội với mình mà trong lòng liền có chút hoảng loạn.

Em kể tội lỗi tày trời với gương mặt ngây thơ...

Jungwoo nghiến răng, chị hận không thể bỏ mặc em.

- Em đang tự thú với cảnh sát đó Jihye, em muốn đi tù phải không?

Jungwoo đưa tay ra sau cầm lên chiếc còng số tám, Jihye có thể ngốc nhưng em hiểu được nó có ý nghĩa gì nhưng em vẫn cố chấp cười tươi.

- Em đã giết bà ta vì người, người mang em về đi.

- Buông tha cho tôi đi, cuộc sống của tôi không chỉ có mình em đâu Noh Jihye!

- Nhưng cuộc sống của em chỉ có mình người!

- Em im đi!

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro