𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝙖𝙡𝙬𝙖𝙮𝙨 𝙞'𝙡𝙡 𝙘𝙖𝙧𝙚 _ 𝙅𝙚𝙧𝙚𝙢𝙮 𝙕𝙪𝙘𝙠𝙚𝙧 ||

Jihye cảm thấy thân thể thực sự rã rời, chân tay dường như không thuộc quyền sở hữu của em nữa. Em biết mình vẫn chưa thức dậy, em vẫn đang nằm trong giấc mơ, em ý thức được việc đó. Em có thể nghe được bên tai tiếng nấc nghèn nghẹn của một người con gái, em muốn mở mắt nhưng không thể, có lẽ là em đã chết? Không, em chẳng muốn như thế, em muốn được ở cạnh Jungwoo mà, em không muốn phải chết đi như thế.

Bất giác Jihye siết chặt lấy bàn tay mình, em đã cố hết sức nhưng có vẻ như chẳng thể động đẩy nổi, trong cơn mê sảng em cảm thấy buồng phổi của mình như bị ai bóp chặt lấy, không thở nổi. Hơi thở em ngắt quãng từng hồi, em ra sức kêu cứu nhưng người ngồi cạnh em vẫn gục đầu mà khóc.

Khi Jihye chuẩn bị bỏ cuộc thì người bên cạnh làm đổ một cốc nước, tiếng động lớn là làm kinh hãi em khiến em may mắn thức giấc.

- May quá, mày đã dậy rồi.

So Hee khi đang loay hoay với đống đổ bể thấy Jihye ngồi bật dậy liền quay lại cười rạng rỡ nhưng nó thấy được trong mắt em là một nỗi thất vọng u ám, nó mím môi, trong lòng tuy rất đau nhưng cũng ráng gượng cười đỡ em ngồi ngay ngắn.

- Mày thất vọng vì người mày thấy trước mắt không phải là Jungwoo đúng không?

Jihye nhìn So Hee một hồi rồi đáp:

- Phải.

So Hee cảm thấy trong tim đau đến tê dại, Jihye luôn ngay thẳng như vậy nhưng đôi khi những lời thật lòng của em luôn khiến nó đau lòng. So Hee lắc đầu, nó thực không biết người tổng cảnh vô tình kia có gì mà khiến cho Jihye mê mệt đến vậy.

So Hee nhớ đến lúc nãy...

...

So Hee hì hục đạp xe rời khỏi đó, vừa đạp xe trên lối mòn nó vừa nức nở khóc, nó khóc vì nó không đáng cho em tin tưởng để trao trách nhiệm được bảo vệ em. So Hee đắng cay trong lòng, người kia rốt cuộc có bao nhiêu tốt đẹp lại khiến Jihye lậm luỵ như vậy, em thực sự khiến nó đau lòng.

So Hee nghĩ đến cảnh em bị hành hạ cũng đau đớn không nguôi, nó thôi phân bì giữa nó và Jungwoo mà chuyên tâm vào việc đạp xe đến tìm chị. Nó đã được Jihye chỉ qua nhà Jungwoo lúc nãy, nó có một trí não thông minh và nhanh nhạy nên việc nhớ đường là chuyện vô cùng dễ dàng với nó.

Khi So Hee đạp xe đến nhà Jungwoo thì cũng là lúc buồng phổi của nó đau tê cứng, nó hô hấp ngắt quãng chống tó xe đạp rồi không chờ lấy lại hơi thở ổn định mà chạy lại đập mạnh vào cửa nhà Jungwoo liên hồi.

- Jungwoo! Tổng cảnh Shin! Mau cứu người! Mở cửa!

So Hee hét toáng lên, cổ họng nó gào thét cầu nước uống nhưng nó nào có quan tâm đến bản thân, nó nuốt khan một tiếng rồi vẫn kiên trì đập cửa. So Hee nổi giận vì dường như bên trong không có tiếng hồi đáp, nó dùng chân đạp mạnh thì cánh cửa lại bật mở. Mắt nó trừng to và chân nó theo quán tính đá thẳng vào đùi Jungwoo.

- Arggg! Bị điên à!

Jungwoo thét lên khi bị đá trúng bất ngờ, cho dù chị là cảnh sát có thân thủ nhanh nhạy nhưng với lượng lớn cồn vừa uống cùng với sự không phòng bị nên mới nhận trọn cú đá của So Hee. Chị liền loạng choạng ngã xuống ôm lấy bắp đùi vừa bị đá của mình mà rít lên vài tiếng khiến So Hee lo lắng ngồi xổm xuống đỡ lấy chị.

- Em xin lỗi, em xin lỗi, em không cố ý đâu.

So Hee cảm thấy có lỗi, nó đưa tay ra định đỡ Jungwoo đứng dậy nhưng chị lại tỏ vẻ khó chịu đẩy nó ngã oạch xuống mặt đất. Chị nghiến răng, bản thân dùng sức chống đỡ khoảng tường trống vôi trắng bên cạnh mà đứng dậy, đôi mắt chị đỏ au nhìn chằm chằm vào So Hee, một ánh nhìn xa lạ.

- Em là ai? Có chuyện gì?

So Hee sực nhớ đến Jihye liền nhanh nhảu nói:

- Em là bạn của Jihye, cậu ấy bị cha đánh sắp chết rồi, tổng cảnh Shin làm ơn có thể đến giúp Jihye không?

Nhìn bộ dạng sốt sắng của So Hee không khiến Jungwoo lo lắng, chị tự nghĩ trong đầu, nếu Jihye đã có thể ra tay giết chết bà nội mình và sắm cho mình một vai diễn ngây thơ thì chuyện em bị cha đánh cũng có thể là diễn. Nghĩ như thế liền khiến Jungwoo bật cười hồng hộc, ánh mắt cay nghiệt nhìn So Hee, nó vẫn còn hoang mang nhìn lấy chị không rời.

- Jihye? Đi về đi, tôi không đến đâu.

So Hee lúc này không giữ nổi bình tĩnh nữa, có lẽ vì quá nhiều tổn thương chồng chất khiến nó phản kháng trở thành nổi giận. Nó tiến đến dùng sức nắm lấy cổ áo của Jungwoo sốc mạnh lên, chị đang say nên cũng không phải đối thủ của nó, nó vốn dĩ cũng là đứa trẻ dân lao động tay chân, dù nhỏ tuổi nhưng khoẻ mạnh vô cùng.

- Chị có biết chị đang nói cái gì không hả! Chị là cảnh sát đấy!

Jungwoo mang nét khinh bỉ trong ánh mắt, tâm trạng cùng suy nghĩ của chị đã bị lượng cồn khổng lồ che lấp tất cả, chị đưa tay lên chộp lấy bàn tay của So Hee, chị mạnh bạo nắm chặt tay nó, hai người trừng mắt nhìn nhau như muốn đánh chết người trước mặt.

- Tôi nói tiếng người, em không hiểu à! Tôi biết Jihye cũng chỉ bày trò mà thôi! Đừng có lừa tôi nữa.

Sở dĩ Jungwoo nói như vậy là vì khi nãy chị định quay lại cứu Jihye từ dưới hố thì đã thấy So Hee đạp xe chở em quay về, chị còn nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện giữa em và So Hee, với bộ dạng năng động đó em khiến chị nổi giận trong tâm trí.

- Lừa? Jihye sắp chết rồi! Chị... con khốn này, đó là mạng người đấy!

So Hee nước mắt trào ra, nó vung tay đấm mạnh Jungwoo một cái thật đau khiến chị bật người ra đằng sau, nó rấm rứt cắn răng cố không khóc lớn. Vì cái gì chứ, rõ ràng Shin Jungwoo chẳng quan tâm đến mạng sống của Jihye nhưng em lại luôn miệng nhắc đến tên chị hệt như một kẻ lụy tình; còn So Hee thì Jihye chẳng hề để tâm đến, em không cần đến sự bảo vệ của nó, em không tin nó. Tất thảy tình cảm mười mấy năm nay đều tan rã vì Shin Jungwoo - một kẻ đối xử với Noh Jihye vô cùng tệ bạc.

- Cú đấm này tao đéo xin lỗi, mày đừng bao giờ bén mảng đến gặp Jihye nữa con khốn!

Nói rồi So Hee liền leo lên xe đạp trở về nhà Jihye, nó nghiến răng thật chặt, nếu Jihye biết được người em yêu bằng cả sinh mệnh lại là người ruồng bỏ em đầu tiên khi em gặp hoạn nạn thì em sẽ thất vọng đến thế nào đây. Nó nổi giận không chỉ vì nó cảm thấy bản thân mình vô dụng mà còn nổi giận vì sự ngu ngốc của Jihye, em gϊếŧ bà nội chỉ vì Shin Jungwoo nhưng Jungwoo lại không ngần ngại mà phủi bỏ tất cả, còn xem Jihye không ra gì.

Bất giác hốc mắt của So Hee cay xè, đúng là cay nghiệt.

Khi So Hee đạp xe gần đến nhà Jihye thì nó nghe được tiếng kêu la thảm thương của Jihye, tim nó như vụn vỡ, nó không nghĩ được gì nữa, nó nhảy khỏi chiếc xe và ném chiếc xe sang một bên. Nó chạy đến một bụi cỏ rồi cầm lên một nhánh cây to và chắc. Nó hì hục chạy vào trong nhà Jihye thì thấy cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, em vật vã nằm cuộn tròn trên đất, máu từ miệng em trào ra nhuộm đỏ cả cổ áo rách, còn cha của em vẫn liên tiếp giáng những đòn roi xuống tấm lưng gầy yếu của em.

So Hee bàng hoàng, nó siết chặt nhánh cây trong lòng bàn tay, chết tiệt, nó không muốn nghĩ nữa, liều chết với lão vậy. Cha Jihye đứng xoay lưng lại với So Hee nên không thấy nó đang hầm hầm tiến đến. Nó nghiến răng, gào lên tên của Jihye rồi một đập mạnh bạo vào đầu của ông ta, cha Jihye xoay người lại, đôi mắt ông ta đỏ au. So Hee run lẩy bẩy, cái gì chứ, ông ta là quái vật sao? Cú đánh mạnh như thế vẫn không hề hấn?

Khi So Hee định bổ thêm một cú nữa thì thân ảnh to lớn của ông ta đổ ập xuống trước mặt nó, nó hổn hển thở, tay cầm cây của nó run run rồi nó thả nhành cây xuống đất, chân nó bủn rủn tiến lại gần cha của Jihye, nó đưa ngón tay run run gần mũi của lão, nó căng thẳng, nếu lão chết thì nó cũng tiêu tùng mất, nó thở phào khi còn cảm nhận được hơi thở của lão.

So Hee vuốt vuốt lồng ngực đang đập thùm thụp cố trấn an chính bản thân mình, nó tiến lại gần Jihye, hiện tại Jihye trước mắt chỉ là một mảng nhập nhằng bởi máu. So Hee nức nở đỡ em ngồi dậy, thân người em mềm oặt, chỉ còn tiếng thở nhẹ hẫng, nó ôm lấy người em mà khóc nấc lên.

Trên lông mi của em có một giọt máu tươi đọng lại lăn dài từ trán xuống, giọt máu nặng nề trĩu xuống mặt đất, So Hee run rẩy ôm lấy Jihye đứng dậy, em thật thảm...

...

- So Hee! So Hee!

So Hee thu hồi lại thần trí, nó vừa nhớ lại bộ dạng bị đánh của Jihye liền không khỏi rùng mình cùng xót xa, em thật đáng thương, nó thầm nghĩ ra, chính chuyện Jihye muốn có được sự quan tâm của Jungwoo chính là đang muốn thoả lấp đi sự thiếu thốn tình yêu trong tim mình. Nhưng nó vẫn không hiểu, nó đối xử với em không tệ, vì sao em không thể chấp nhận nó chứ.

- Jungwoo đã không đến, chị ấy... chị ấy quá say.

So Hee không muốn nói cho Jihye sự thật rằng Jungwoo đã nghĩ em là kẻ nói dối xấu xa, nó không muốn tình yêu của mình lại lần nữa khóc lóc buồn khổ. Nếu Jihye chịu nhìn lấy nó, cố gắng hiểu một chút thôi thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi. Nó lại trách bản thân mình vì không đủ để khiến em tin tưởng mà chấp nhận tình yêu của nó.

- Jihye, tại sao mày thích tổng cảnh Shin?

Jihye chỉ mỉm cười dịu dàng, em suýt xoa khoé môi bị đánh đến rách của mình mà chậm rãi nói.

- Yêu cũng cần có lí do sao So Hee?

So Hee lắc lắc đầu, Jihye nhìn thân người nhiều chỗ trầy xước của mình rồi tiếp tục nói:

- Thực ra, Jungwoo là người đầu tiên không kinh tởm tao... người quan tâm tao, người đã cho tao biết thế nào là tình yêu. Chỉ cần vài ngày ở bên người tao đã cảm giác như đã trải qua cả cuộc đời.

So Hee ngậm ngùi hỏi:

- Tao không thể sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro