𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙨𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧𝙩𝙞𝙢𝙚 (𝙨𝙡𝙤𝙬𝙚𝙙) _ 𝙉𝙞𝙠𝙞 ||

Jungwoo thức dậy mới phát hiện bên ngoài mặt trời đã leo lên tận đỉnh núi, chị nhìn về phía đồng hồ quả lắc đang di chuyển con lắc qua lại trên tường mà lòng bỗng dưng nặng trĩu. Chị thở dài nhìn xuống bàn tay chai sạn của mình, hôm qua chính chị là người đã hù doạ Jihye khiến em rơi xuống hố mà cũng chính chị lại tuyệt tình bỏ đi.

Jungwoo chua chát bật cười, chị đưa tay lên khóe miệng rách vài chỗ và có máu tụ liền lên tiếng suýt xoa như thể mặt đã bị đánh hư đến nơi, con nhóc tên So Hee kia thật không biết nương tay với người say tí nào. Jungwoo lảo đảo, chị dùng sức chống đỡ thân người đứng dậy, từ cơ thể chị phát ra hương rượu cồn nặng nề khiến chính bản thân chị cũng phải nhăn mặt khó chịu. Jungwoo đưa tay lên xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng của mình rồi từng bước tiến vào phòng tắm để bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Khi Jungwoo bắt đầu đánh răng thì chị lại nhìn vào gương mặt xinh đẹp nhưng lại hốc hác của mình phải chiếu trong gương. Chị dừng lại hành động chà răng, bọt kem từ khoé miệng chảy rơi xuống cằm nhỏ của chị. Đã qua bao lâu rồi mà chị vẫn chưa thể chăm sóc nổi bản thân mình, trên gương mặt chị, sự mệt mỏi đã hằn sâu, chị cảm thấy mình dường như đã trải qua rất nhiều năm kể từ lần chị chia tay Ji Eun.

Ji Eun... nhắc đến nàng khiến chị không thôi đau lòng, vì sao cô lại cố chấp yêu một người không có chính kiến như chị chứ? Jungwoo gục đầu nhìn xuống bồn rửa tay, kem đánh răng tan ra đắng chát khoang miệng rỗng tuếch. Chị nghiến răng rồi nhổ ra đống bọt kem ấy rồi nhanh chóng chỉn chu lại quần áo, tóc tai của mình rồi bước ra bên ngoài.

Jungwoo bước xuống cầu thang, chị nhìn vào phòng bếp, hình ảnh của Jihye uống ừng ực rượu mấy hôm trước ập đến tâm trí chị, Jungwoo bật cười khanh khách, em dường như đã ăn sâu vào tâm trí của chị rồi, em thực sự đã bước chân vào cuộc sống của chị rồi.

Jungwoo lắc đầu bất lực với chính bản thân mình, chị nhanh chóng rời đi ngoài, cẩn thận khóa cửa, chị cần phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Jungwoo quyết định hôm nay không đi xe đạp nữa, chị chỉ muốn đi dạo bờ biển gần nhà mình, chị sợ rằng bản thân nếu đi xe đạp sẽ không kiểm soát được mình mà đến Jihye mất.

Jungwoo rảo bước trên bờ biển rì rào tiếng sóng vỗ, chị nhìn phía xa kia có những cánh chim đen đen trên nền trời nắng ánh đang phập phồng bay, những tán lá dừa hát lên những tiếng xào xạc trong gió lộng. Chị cho tay vào túi quần, thở dài nhiều lần, chị lại nhớ đến Jihye rồi. Thật đáng hổ thẹn làm sao khi chị dễ dàng quên đi người yêu mình mà yêu thích người khác.

- Jungwoo...

Giọng nói dịu dàng vang lên phía sau lưng Jungwoo, chị nắm chặt tay mình không muốn quay lại, nếu quay lại chị e rằng mình sẽ mềm lòng, chị biết đằng sau lưng mình là ai.

Khi Jungwoo vẫn còn đang cứng đầu không chịu quay lại đằng sau thì người kia đã tiến đến vượt qua chị. Jungwoo giật mình khi Jihye chạy thẳng ra biển và nhảy khỏi bờ.

Tiếng ùm phát ra khiến Jungwoo hốt hoảng, chị vụt chạy tiến đến hét gọi tên em:

- Jihye! Jihye!

Jungwoo hốt hoảng và lo sợ khi mặt biển xanh lam kia liên tục vùi dập em trong từng làn sóng ầm ĩ. Chị thấy thân thể em chơi vơi trong sóng biển và liên tiếp ngụp lặn lên xuống, em trông như buông xuôi không muốn vùng vẫy. Jungwoo nghiến răng, chị lùi về sau một chút rồi bật nhảy xuống dưới biển.

Jungwoo trong sóng biển liên tiếp bị đập vào tường cho dù chị có gắng sức đến đâu, thật đáng chết, sóng biển hôm nay dường như hung bạo hơn thường ngày, chị nổi giận với bản thân mình, chị dùng hết sức bơi đến bên cạnh em.

- Jihye! Đưa tay! Đưa tay cho tôi!

Jihye nghe được tiếng của Jungwoo, qua sóng biển dữ dội em vẫn thấy được gương mặt như sắp khóc của người yêu, em nở một nụ cười dịu dàng, thì ra trước khi chết em lại có thể thấy được Jungwoo vì mình mà lo lắng.

- Jihye! Mau đưa tay!

Jungwoo gào thét tên em khi em có dấu hiệu chìm xuống bên dưới, bỗng dưng Jungwoo bật khóc nức nở khi nghĩ đến những ngày sau không còn hình bóng nhỏ gầy của em theo chân chị.

- Xin em! Đưa tay cho tôi đi mà!

Jungwoo dường như đã muốn bỏ cuộc nhưng chị lại không muốn mất Jihye, được thôi, nếu chết thì cả hai cùng chết, nếu không cứu được em thì chị cũng sẽ đi theo em, chị sẽ bảo vệ em đến từng hơi thở, cho dù là địa ngục hay thiên đàng.

- Jihye! Đưa tay!

Jungwoo ráng sức chạm vào tay em, cuối cùng Chúa không phụ lòng chị mà mang tay em chạm vào Jungwoo, chị không cho phép mình nghĩ ngợi mà lập tức nắm chặt lấy tay em nhưng trớ trêu thay, một đợt sóng tiếp theo ập đến, Jungwoo bị sóng đánh văng vào mỏm đá nhô ra ở bờ, chị nghe được tiếng cộp từ đầu mình, chị có thể cảm nhận máu tươi đang chảy ra hoà cùng với nước biển. Jungwoo choáng váng, trước mắt chị khung cảnh dần trở nên đen kịch, qua những cơn sóng chị đã không còn thấy em đâu nữa.

Tim Jungwoo như vỡ tan, chị khóc nấc lên thành tiếng, cơ thể chị dần suy nhược vì rượu và bị thương rồi. Jungwoo nghiến răng siết chặt tay mình, không được, em không thể chết, nghĩ thế Jungwoo liền cố gắng ngụp lặn xuống dưới mặt biển, chị thấy Jihye dần dần đang chìm xuống bên dưới, chị liền vùng vẫy chân mình nhanh hơn để đến bên em. Phía sau gáy chị máu vẫn không ngừng túa ra hoà tan vào nước biển mênh mông.

Jungwoo cố gắng nắm lấy tay Jihye, gương mặt chị nhăn lại, nước vẫn chảy quá siết, cuối cùng chị liền bật người đến kéo em lại ghì chặt vào trong người rồi bơi lên phía trên. Những đợt sóng không vì hai người mà chậm lại, thậm chí còn nhanh hơn lúc này, từng đợt đập vào người Jungwoo khiến chị càng ngày càng xa bờ, cuối cùng vì máu ở đằng sau gáy chảy quá nhiều khiến chi ngất đi.

Trước khi ngất Jungwoo còn cố gắng cởi một bên áo ra cột chặt vào người của em, cho dù có chết chị cũng phải ở bên cạnh em, như vậy là được. Sau khi buộc xong trước mắt Jungwoo đã là một mảng tối sầm.

- Jihye, tôi sẽ xuống địa ngục cùng em.

_

"Jihye..."

Jungwoo run rẩy gọi tên Jihye khi bóng dáng nhỏ bé của nàng dần tiến vào một cánh cửa và đi mất ngay sau đó, bỗng dưng chị trào nước mắt. Vì sao em không quay lại nhìn Jungwoo chứ? Những ngày sau này chị biết phải làm sao đây...

- Jihye!

Jungwoo ngồi bật dậy, đầu óc chị liền choáng váng, người ngồi ngủ gục bên cạnh cũng giật mình thức giấc ôm chầm lấy chị.

- Jungwoo...

Jungwoo biết Jihye đang khóc nên chị cũng chẳng đẩy em ra, người ta nói đến thời khắc sinh tử thì mới biết cách trân trọng nhau. Jungwoo ôm chặt lấy em, vẫn như bao lần khác, em vô cùng nhỏ bé và lọt thỏm trong vòng tay của chị.

Đến khi Jihye ngước mặt lên thì Jungwoo mới thất thần nhìn em. Đôi mắt em sưng to và đen tím tái, chiếc mũi của em trầy xước và khuôn mặt đầy rẫy lằn đỏ ửng, đôi môi em khô rát và còn máu khô đọng lại. Bất giác nước mắt Jungwoo lăn dài, em bị đánh... chính xác là ngày hôm qua, ngày hôm qua chị đã cho rằng em nói dối... và chị đã bỏ mặc lời kêu cứu của So Hee. Chị cảm thấy bản thân mình thật đáng chết, em làm sao có thể nói dối việc mình bị đánh chứ, chị đau lòng tự trách, việc em bị hành hạ ngày này qua ngày khác chị là người rõ nhất, vậy mà...

- Jungwoo, người đừng tự trách.

Jihye đôi mắt cay xè nhìn Jungwoo, em có thể đọc được suy nghĩ của chị qua đôi mắt ầng ậc nước ấy. Chị bàng hoàng nhìn em như thể muốn hỏi em làm sao có thể biết được chị đang tự trách? Jiso đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em đang đặt trên gương mặt chị, chị hôn lấy bàn tay nhỏ, hôn lên từng đốt tay trầy xước.

- Xin lỗi Jihye, xin lỗi em, ước gì ngày hôm qua tôi đến...

Jihye mỉm cười đáng yêu lắc đầu nguầy nguậy nhìn chị, đôi mắt em long lanh nhưng chị lại đớn đau. Jungwoo rướn người hôn lên mí mắt bị đánh phồng to của em, chị hôn lên đôi gò má gầy rộc của em.

Jungwoo đưa tay bế em lên giường ngồi cùng với mình, Jihye hoàn hảo nằm trong lồng ngực của Jungwoo, tay hai người bọn họ lồng ghép vào nhau vừa khít, có lẽ là họ sinh ra để giành cho nhau. Jihye cười khúc khích đùa nghịch với từng ngón tay của chị, còn Jungwoo thì dùng tay còn lại vuốt vuốt mái tóc đen dày xơ xác của em.

- Chúng ta đang ở đâu vậy Jihye?

- Em và người đang ở cùng So Hee. Em không thể mang người về nhà em... lúc nãy So Hee đã cứu hai ta.

Jungwoo vuốt vuốt mái tóc của em cưng chiều, chị chạm tay vào gò má em mà vuốt ve.

- Vì sao em lại nhảy xuống?

Jihye dụi đầu vào lồng ngực của Jungwoo, em thều thào đáp lời:

- Cuộc sống của em chỉ có mình người, nếu người không chấp nhận em thì em chẳng thể sống nổi. Jungwoo, em thương người, em yêu người vô cùng. Em có thể tưởng tượng được một cuộc sống trong địa ngục với những đòn roi, thậm chí là những đòn tra tấn, em cũng có thể nghĩ ra được cuộc sống màu hồng sau khi em không còn bị ràng buộc bởi người nhà. Nhưng em không thể tưởng tượng nổi cuộc sống không có người, có lẽ người nghĩ em điên rồi, không, không phải thế đâu nào, em yêu người hơn cả sinh mệnh của em. Từng hơi thở yếu ớt của em đều là vì người mà luân hồi, Jungwoo, người không thể tưởng tượng nổi em đã yêu người như thế nào đâu...

Jungwoo cảm động rơi nước mắt.

Jungwoo tay lên vuốt ve mặt Jihye và cúi người hôn lên đôi môi của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro