𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝙉𝙤𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 _ 𝘽𝙧𝙪𝙣𝙤 𝙈𝙖𝙟𝙤𝙧 ||

Jihye thấy Jungwoo đang ngồi bên bệ cửa sổ mà nhìn ra xa xăm, ánh mắt chị cứ giữ mãi một chỗ vô định, em ngồi xuống bên cạnh chị, bàn tay nhỏ bé của em nắm lấy bàn tay lớn hơn của chị. Jungwoo đã cảm nhận được hơi ấm nên đã thôi nhìn ra bên ngoài mà dời ánh mắt nhìn về phía em. Chị mỉm cười dịu dàng, chị đưa bàn tay còn lại lên xoa xoa mái tóc em nuông chiều, chị chậm rãi nói:

- Vì sao em không giải thích với chị So Hee là người giết bà em mà em lại nhận là em làm?

Jihye chỉ cười ngây thơ, ánh mắt em cay xè rồi bỗng dưng bật khóc, em vùi mặt vào lồng ngực chị thủ thỉ:

- So Hee là bạn em, em không muốn cậu ấy bị phát hiện. Nhưng thật tiếc...

Jungwoo ôm chặt Jihye vào lòng, chị cảm thấy đứa nhỏ này quá là tốt bụng rồi, sẵn sàng hi sinh vì bạn mình, em đúng là một thiên thần giữa trần thế ngoan độc. Chị hôn lên vầng trán em, chị thật yêu làm sao người con gái nhỏ bé mà hiền lành này. Dù cuộc sống đối với em tàn nhẫn ra sao thì em vẫn dịu dàng mà đối xử với thế giới này như thế.

Bấc giác Jungwoo cảm thấy bản thân mình thật có lỗi, chị nói nhỏ nhưng đầy chân thành:

- Xin lỗi vì đã nghi ngờ em Jihye...

Jungwoo hôn lên mu bàn tay của em mà dịu dàng xin lỗi, người gϊếŧ bà nội không phải em mà là So Hee, chị cảm thấy bản thân mình thật hổ thẹn vì đã nghĩ rằng em giết bà nội. Mấy ngày trước chị lại khẳng định em là kẻ giết người, còn cho rằng em giả vờ ngây thơ và hiền lành để đánh lừa chị, lỗi lầm này đối với chị là không bao giờ có thể chuộc lỗi được.

- Jihye, em có muốn ra khỏi trấn nhỏ một chút không?

- Dạ! Có!

Jihye đôi mắt sáng rỡ nhìn lấy chị, con ngươi của em trong sáng như có hàng ngàn vị tinh tú trong đôi mắt ấy, nhìn em hào hứng như vậy Jungwoo cũng không thoát khỏi hạnh phúc len lỏi trong tim.

Jungwoo vuốt mái tóc của em cưng chiều rồi nhanh chóng đi đến balo và tìm cho em một bộ đồ vừa vặn nhất có thể, chị đưa em một chiếc quần âu cùng một chiếc sơ mi đơn giản không cầu kì. Jihye nhận lấy và ôm chầm bộ đồ như thể đó là điều mà em trân quý khiến Jungwoo không khỏi động lòng thêm một chút. Nhìn em hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi như vậy thực sự khiến Jungwoo rất vui vẻ.

- Em thay đồ nhanh rồi ra ngoài xe nhé, chị đợi.

Dứt lời Jungwoo liền tiến ra bên ngoài để Jihye ở lại.

Khi thấy bóng dáng Jungwoo rời khỏi đó Jihye liền thay đổi nụ cười hạnh phúc sang gương mặt khinh bỉ nhìn lấy bộ quần áo trong tay, em chau mày, gu ăn mặc của Shin Jungwoo thật quá xấu so với tưởng tượng của em, em vứt đồ xuống rồi không tình nguyện mà thay vào.

Jihye soi mình trong gương, chà, em mặc đồ kiểu này đúng là không quá tệ, rồi em vuốt vuốt mái tóc của mình cho vào nếp. Bỗng dưng em nghĩ đến So Hee, môi em khẽ nhếch lên một nụ cười đểu cáng đáng ghét, em thực lòng rất muốn cảm ơn So Hee lúc đó đã không vạch trần em. Em cảm thấy có một người bạn ngu ngốc như nó rất tuyệt, mặc dù nó hoàn toàn đối với em là vô dụng nhưng chí ít ra lần này nó đã cho thấy nó có thể làm gì cho em.

- Haha!

Jihye cười rỗng tuếch, tay em vỗ lộp bộp vào nhau, gương mặt khi cười của em trông thật trêu người, thật tàn ác.

- So Hee ơi tao xin lỗi, vì một cuộc sống tốt hơn của tao cho nên mày hãy cố gắng nhé.

Dứt câu Jihye lại cười, em biết nó yêu em chứ, em hoàn toàn biết rõ, em biết nó sẽ sẵn sàng bao che mọi thứ cho em, thậm chí nó có thể gϊếŧ người thay cho em. Chuyện mà em lợi dụng nó để giết bà nội là do em vẫn nghi ngờ vị trí của em trong lòng nó, nhưng đúng là không thể ngờ, So Hee nó lại ngu ngốc như vậy. Oa, tình yêu thật cao thượng mà, nhưng mục đích sống của em không phải một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Tình yêu không khiến người ta sung sướng được, cho nên em đành phải nhẫn tâm với nó vậy.

Jihye vẫn không dừng nụ cười khanh khách của mình cho đến khi em đi xuống lầu, em nhìn quanh một lượt căn nhà, rất rộng, rất khang trang, sớm muộn gì em cũng sẽ có được nó. Shin Jungwoo ơi là Shin Jungwoo, một sĩ quan cấp cao tại sao lại có thể ngu ngốc đến thế, em phụt cười, gương mặt si tình của Shin Jungwoo thật khiến em chán ghét. Em hoàn toàn biết những người đối xử tốt với em cũng chỉ là một thời gian rồi sau đó đi mất, Shin Jungwoo tuy rằng đối với em rất tốt nhưng thực ra em nghĩ rằng chị cũng sẽ như bao người khác bỏ em đi.

Jihye cũng từng là một cô bé nhỏ với trái tim đầy yêu thương nhưng rồi cuộc sống màu xám cùng với bạo lực triền miên khiến em không còn ngây thơ nữa rồi. Đối với em hiện tại là tiền, hoặc không có gì cả. Em rất tiếc vì việc lợi dụng Jungwoo và cũng rất tiếc vì phá hoại tình yêu của chị, nhưng biết làm sao đây. Em cần tiền của chị, à không, mọi thứ thuộc về chị mới đúng.

Jihye đưa tay vặn lấy then cửa, em bước ra bên ngoài liền thấy Jungwoo đang đứng tựa vào ô tô cười tươi với em, bỗng chốc em giật mình vì hình ảnh đó. Chị đứng đó với nụ cười rạng rỡ trên môi, đôi mắt chị sáng lấp lánh và đong đầy hạnh phúc, gió thổi bùng lên những lọn tóc loà xoà của chị. Gương mặt xinh đẹp không tì vết dường như còn sáng hơn cả mặt trời kia. Jihye ho khan một tiếng, không, em không thể rung động với chị được. Em tự trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời.

- Người đợi em có lâu không?

Jungwoo lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, không lâu chút nào. Em đẹp lắm Jihye.

Jihye phụ cười, đôi mắt em cong lại hỏi chị:

- Thực sự đẹp sao? Chỉ là một bộ đồ bình thường.

Jungwoo lại dịu dàng phủ nhận:

- Không, em đẹp nhất, em là người đẹp nhất mà chị đã từng gặp.

Jihye cười phóng khoáng, Jungwoo cưng nựng chiếc cằm nhỏ xinh của em rồi khẽ hôn lên gò má em yêu chiều, chị mở cửa cho em ngồi ở cạnh ghế lái, chị còn cẩn thận để tay lên vành cửa để em tránh khỏi việc bị đập đầu vào đó.

Jungwoo sau khi chắc chắn Jihye đã ngồi yên vị ở trong xe thì chị mới đóng cửa lại rồi vòng qua mui xe rồi mở cửa ở ghế lái bước vào trong. Chị cẩn thận khoá đai an toàn của mình, rồi chị nhìn qua bên Jihye và nhướng mày như thể muốn em làm theo.

Jihye tỏ vẻ lúng túng, tay em run run cầm lấy đai nhìn nhìn ngơ ngác, em nhìn qua chị, đôi mắt ánh lên vẻ đáng thương. Jungwoo phụt cười với dáng vẻ đáng yêu của em liền đưa tay mà xoa đầu em, còn em thì khúc khích cười trông rất hạnh phúc.

Jungwoo cẩn thận gài đai an toàn cho em rồi cười phụt ra một tiếng khi thấy gương mặt căng thẳng của Jihye lúc bị chị áp gần thắt đai. Em thật đáng yêu làm sao, em hoàn hảo chính là người mà Jungwoo cần tìm để lấp đầy khoảng trống đầy tổn thương và mệt mỏi trong tim.

_

Hôm nay vẫn là một ngày làm việc bình thường ở sở cảnh sát thủ đô Seoul, vẫn không có phiên toà nào diễn ra hay bắt được một tên tội phạm đáng để khử trừ nào. Kể từ mấy ngày Jungwoo đi thì sở cảnh sát vẫn như vậy, không phá được vụ án nào. Nhưng mới hôm qua họ nhận được một người phạm tội giết người được chuyển đến Seoul để lãnh án. Một vài người đã nổi giận vì sự rảnh rỗi của họ bị phá hỏng bởi một con nhóc mười bảy tuổi ấy, họ muốn xem đứa trẻ nào lại có gan giết người như vậy nhưng một phần họ cũng không muốn bận rộn xử án.

Bỗng dưng bên ngoài sảnh có tiếng ồn ào. Những cảnh sát đang làm việc bên trong văn phòng liền nháo nhào cả lên vì sự xuất hiện của một người, họ nghe được tiếng gót giày gõ lộp cộp. Thấy quân hàm của người ấy có kí hiệu dành cho cấp cao liền khiến họ không khỏi một trận run người, người cấp cao sẽ không bao giờ đến sở cảnh sát nếu không có việc quan trọng.

Cục trưởng Jil nghe tin có sĩ quan cấp cao đến thì cũng lật đật mà chỉn chu cảnh phục để đi gặp người, ông ta bối rối đến mức làm rơi cả huy hiệu sáng lấp lánh trên ngực trái nhưng cũng không quay lại nhặt bởi vì sợ người kia sẽ nổi giận nếu như ông chậm trễ.

Khi vừa mở cửa thì bóng dáng của nữ nhân liền đập vào mắt ông, vừa nhìn qua quân hàm cùng chiếc mũ để quay huy hiệu lại phía ông, cục trưởng Jil liền biết đây là người của cơ quan cảnh sát quốc gia - Trị an Tổng giám.

- Chào bà.

Cục trưởng Jil cúi gập người theo kiểu truyền thống, ông đưa tay ra chờ đợi cái bắt tay của người con gái kia, nhưng đáp lại ông chỉ là một giọng nói dịu dàng dễ nghe:

- Tôi còn trẻ, ngài đừng gọi là bà, gọi là cô được rồi. Mau ngồi xuống.

Cục trưởng Jil liền nhìn lên mới phát hiện người mình vừa gọi là "bà" là một cô gái rất trẻ, người này nhìn qua trông rất quen mắt nhưng ông không thể nhớ ra là ai. Ông theo lời người nọ liền khúm núm ngồi xuống trước mặt người đó mà run tay rót nước.

- Nghe nói sở của ngài vừa nhận được một tội phạm giết người trẻ vị thành niên?

Cục trưởng Jil nghe thế liền đổ mồ hôi, ông không biết có phải là đã động đến người của cô nàng tóc vàng trước mắt hay không.

- Vâng đúng vậy, thưa cô.

Nữ nhân sắc mặt liền giãn ra không còn ý thù địch trên gương mặt như khi vừa bước vào sở cảnh sát.

- Có thể trao người cho tôi không?

Cục trưởng Jil áy náy nhìn người trước mắt, muốn từ chối bởi vì ông còn chưa xét xử, với điệu bộ trước mắt không phải là muốn bảo vệ tội phạm hay sao?

- Không muốn trao à?

Người con gái tóc vàng tỏ vẻ khó chịu khi cục trưởng Jil im lặng, ông thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên lập tức nói:

- À không, nhưng mà lỡ cấp trên trách phạt...

Tóc vàng dường như có chút mất kiên nhẫn gằn giọng:

- Còn ai ở trên tôi hay sao?

- Không thưa cô...

Tóc vàng đứng lên chỉnh lại cổ áo của mình, nàng lấy chiếc mũ đội lên trên đầu, gương mặt chán ghét nhìn cục trưởng Jil, nàng tiến ra ngoài còn không quên nói:

- Tôi cho ngài năm phút để mang người ra, con bé tên So Hee ấy. Tôi không thích chậm trễ.

Cục trưởng Jil nghe thế chỉ biết cúi người làm theo, ông phất tay ra hiệu cho cấp dưới rời đi.

- Tốt nhất chuyện này nên diễn ra êm đẹp.

...

Tóc vàng đứng tựa vào chiếc ô tô trắng của mình mà uống một ngụm cà phê, đang mãi suy tư thì từ phía sau nàng vang lên tiếng lách cách, nàng quay lại liền thấy So Hee đang bị còng tay đưa đến trước mặt nàng.

- Mở còng.

Dứt lời thì chiếc còng của So Hee được mở ra, nó nhìn lên bằng ánh mắt khó hiểu, rồi nó nhìn đến nàng, nàng chỉ mỉm cười nhẹ tênh với nó. So Hee được cảnh sát phía sau đẩy đến bên người nọ, nó vì không chuẩn bị mà vấp té vào người nữ nhân tóc vàng, nàng liền trừng mắt cảnh cáo với vị cảnh sát kia. Anh ta thấy đôi mắt không thiện cảm của nàng cũng liền nuốt nước bọt, anh ta nhanh chóng đưa tay lên trán chào nàng rồi chạy đi vào trong sở.

So Hee đã nhịn đói từ hôm qua đến nay chỉ được uống một chút nước liền không đứng nổi mà tựa hẳn vào người tóc vàng, nó run rẩy đôi môi tím tái gọi tên nàng:

- Ji Eun ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro