𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝘼𝙡𝙡 𝙠𝙞𝙙𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨𝙚𝙙 _ 𝙅𝙚𝙧𝙚𝙢𝙮 𝙕𝙪𝙘𝙠𝙚𝙧 ||

Jungwoo cùng Jihye hiện tại đang đứng trong một trung tâm thương mại lớn của Seoul, chị muốn mua cho em một vài vận dụng cần thiết để phòng khi em cần sử dụng đến, chị còn dẫn Jihye đi hết cửa hàng thời trang này nọ, mặc dù chị không có nhiều tiền nhưng cũng dư sức mua những món đồ này cho em. Jihye tuy ốm nhưng lại ăn hợp vô cùng với những bộ đồ mà chị chọn, chị còn phát hiện ra em rất hợp với những chiếc váy trễ vai màu trắng, bộ dạng của em trông rất thuần khiết khi mặc lên những vải vóc trắng muốt.

Sau khi càn quét những khu đồ mặc thường ngày thì Jungwoo lại mang Jihye đến những chiếc xe bán đồ ăn lưu động mà mua cho em những thứ thức ăn nóng hổi ngon lành mà trước đây em chưa từng có cơ hội được nếm qua. Jihye cảm thấy rất thoả mãn với những gì Jungwoo mang lại, xem ra những lần em chịu đòn không phải là công cốc rồi.

- Jungwoo, những thứ trơn trơn mà người ta đưa lên tai để nghe là điện thoại phải không người?

Jungwoo đang nhai một mẩu bánh gạo nhìn theo hướng chỉ tay của em thì cũng gật đầu xác nhận, bỗng dưng chị sực nhớ ra em chẳng hề có điện thoại, Jungwoo cho tay vào túi áo lấy ra những tờ hoá đơn lúc này, chị thở phào một tiếng, tiền vẫn có đủ để mua cho em một chiếc điện thoại, sẽ tiện lợi lắm khi mà em có điện thoại để liên lạc, chị cũng không cần phải suốt ngày lo lắng em đi đâu hay làm gì.

- Jihye, ăn xong chị sẽ dẫn em đến cửa hàng rồi mua điện thoại được chứ?

Jihye cười thầm trong lòng, Shin Jungwoo đúng là một con người giàu có và tốt bụng. Tuy trong lòng em rất vui sướng nhưng em lại thể hiện ra mặt một tâm trạng vô cùng bối rối xen lẫn áy náy trong đáy mắt.

- Jungwoo, em mong người hiểu rằng em yêu người là vì chính người chứ không phải tiền tài hay vật chất...

Jungwoo nghe thế trong lòng như có một dòng nước ấm chảy len lỏi, chị cưng chiều nhìn em rồi đưa bàn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc của em. Đôi mắt chị đong đầy sự hạnh phúc, giọng điệu mang vô vàn yêu thương nói với em:

- Không Jihye, chị muốn mua cho em, là chị tự nguyện, em không cần phải áy náy. Khi có điện thoại rồi thì em có thể dễ dàng liên lạc cho chị khi em cần.

Jihye nghe thế liền giương ra đôi mắt xúc động, em cố thể hiện bản thân mình rất hạnh phúc mà ôm lấy Jungwoo.

- Em hạnh phúc chết mất, người làm ơn đừng rời xa em.

Jungwoo cũng ôm lấy Jihye, đôi tay chị nâng gương mặt em lên, chị nhìn xoáy vào đôi mắt đầy sự sợ hãi của em mà nói:

- Chị mong em biết rằng em hiện tại chính là người chị yêu nhất, cần nhất, em không cần phải suy nghĩ chị đi đâu, làm gì. Tất cả những thứ thuộc về chị, ngay cả việc trái tim chị đang đập cũng là do em, chỉ vì mình em.

Jihye được Jungwoo nắm tay đặt lên lồng ngực của chị, nơi đó có một trái tim đang đập lên từng hồi thùm thụp, bất giác Jihye có một loại xúc động trong lòng, người này sao lại dịu dàng với em như thế? Liệu sau này Jungwoo có còn yêu em như hiện tại không hay là sẽ rời bỏ em đi sau khi biết mọi chuyện mà em làm ra chỉ để lợi dụng chị? Jihye cười tự giễu trong lòng, em là người bắt đầu mọi chuyện, là kẻ bắt đầu tình yêu đầy sóng gió này mà bây giờ lại lo sợ về một tương lai không có chị ư? Jihye thật không biết bản thân mình bị cái gì, liệu rằng có phải lâu rồi không được ai quan tâm và săn sóc nên em sinh ra yếu lòng?

Jihye khó khăn trong việc nở nụ cười với Jungwoo, chị càng mỉm cười xinh đẹp hơn khi em gật đầu với lời nói của chị. Bàn tay lớn hơn của chị siết chặt lấy tay em không một kẽ hở, giống như chúng sinh ra là giành cho nhau. Jungwoo dẫn em đi, có lẽ là đi tìm một cửa hàng điện thoại, chân em bỗng cứng đờ một chút rồi cũng thả mình theo sự lôi kéo của chị mà rời đi.

Jihye không được phép động lòng, tình yêu là một điều gì đó vô cùng ngu ngốc với em, tình yêu chỉ là những rung cảm nhất thời của một con người, nó chỉ ngã về mặt cảm xúc chứ chẳng thể giúp ích gì được cho cuộc sống. Sống trong sự nghèo hèn và bị chà đạp về thể xác lẫn tâm hồn khiến em trở thành một con người đáng ghét, đáng hận và cũng đáng thương.

Jihye nhìn bóng lưng của Jungwoo, em thở dài, khoảnh khắc này em còn có thể nhìn lại bao nhiêu lần nữa đây? Mọi chuyện hiện tại đều theo dự tính của em và nó sớm kết thúc thôi, em siết chặt lấy tay Jungwoo, em sẽ nhớ lắm, nhớ con người ngu ngốc này lắm. Nghĩ đến đây nhưng em cũng không còn có thể cười như những ngày trước nữa, có lẽ là một phần nào đó trong em luôn cháy âm ỉ những ngọn lửa cầu yêu thương.

Đến khi Jihye giật mình ngơ ngẩn thì phát hiện bản thân em cùng Jungwoo đã ngồi trong một cửa hàng bán điện thoại, em nhìn những mẫu điện thoại được trưng trong tủ kính và lấp lánh dưới ánh đèn chùm rực rỡ thì em hoàn toàn không nghĩ được gì nữa cả. Tất cả mọi thứ trước mắt tỏa sáng nhưng lại cũng che mù đi chút yêu thương cuối cùng còn sót lại trong em. Em hít thở khó khăn, em tự nhủ bản thân không được rung động nữa.

- Jihye, em thích màu hồng chứ?

Jihye liền ngại ngùng đáp:

- Người thích màu nào thì em sẽ chọn màu ấy.

Jungwoo liền cưng nựng đôi má bánh bao của em đầy cưng chiều, Jihye luôn biết cách khiến chị xúc động và tan chảy, có lẽ em đã tiến quá sâu vào trái tim của chị rồi. Jungwoo lập tức đưa cho người chủ cửa hàng chiếc điện thoại và yêu cầu người đó gói hàng cẩn thận. Jihye ngồi bên cạnh chị thẹn thùng tựa đầu lên bả vai của chị mà cười mỉm.

Khi cả hai bước ra khỏi cửa hàng thì một đợt gió lạnh bỗng dưng đổ ập đến khiến Jihye loáng choáng một hồi, em nắm lấy vạt áo của Jungwoo mà nấp sau lưng chị. Jungwoo bật cười giòn giã, em trông như một cô mèo nhỏ đáng yêu vậy, trông em yếu đuối lại khiến Jungwoo không ngừng tự nhắc nhở bản thân phải chăm sóc em thật tốt.

Cả hai người nhanh chóng trở về bãi đỗ xe mà chuẩn bị trở về trấn nhỏ, Jihye trên đường đi theo Jungwoo thì miệng luôn không ngừng xuýt xoa về chiếc điện thoại và luôn tâng bốc Jungwoo là một người tuyệt vời như thế nào, tốt đến ra sao. Khi Jungwoo đi vào bên trong lấy xe thì Jihye chủ động đứng bên ngoài đợi chờ.

- JIHYE!

Jihye nghe tiếng hét liền lúng túng gần như đánh rơi chiếc điện thoại mà Jungwoo vừa mua cho, em nổi giận hét lên:

- Là ai đó! Thật bất lịch sự!

Jihye quay phắt lại nơi vừa hét lên tên em, đôi con ngươi của em trừng to, đôi chân của em bỗng dưng có chút run rẩy, người vừa gọi em là So Hee. Không phải chứ, rõ ràng em thấy nó bị bắt đi rồi mà, em đã tìm hiểu rất rõ tội danh gϊếŧ người, đáng lẽ ra nó buộc phải nhận bản án hình sự bởi vì đó là cố ý gϊếŧ người, tại sao bây giờ nó lại có thể ở trung tâm thương mại và hơn hết là đứng trước mặt em?

So Hee gọi tên em, gương mặt nó còn mang theo nét cười:

- Jihye...

- Sao mày có thể ở đây? Tao cứ ngỡ mày phải ở trong tù?

Jihye nghiến răng nói từng câu, So Hee nghe được những lời nói sắc bén của em toàn thân liền chấn động, nó nhất thời rơi vào một cú sốc. Lúc nãy nó thấy em đứng đây liền muốn tiến lại thông báo cho em tin vui là nó được thả và nó muốn nói rằng nó sẵn sàng tha lỗi cho em. Nhưng So Hee không ngờ em lại có thể nói ra những lời cay độc như vậy.

- Tại sao mày ở đây? Mày trốn tù à? Mau quay về đó! Tao không thể bị liên lụy bởi mày, mày hiểu không hả So Hee!

Jihye bất giác thả rơi chiếc túi xách có đựng điện thoại, em nắm lấy hai bên tay khuỷu áo của So Hee mà gằn giọng, trong đôi mắt của em hằn rõ những tia máu đỏ lòm, em đang giận dữ.

- TAO ĐƯỢC THẢ! TAO ĐƯỢC CỨU MÀY HIỂU KHÔNG NOH JIHYE! TAO KHÔNG TRỐN! TAO KHÔNG TRỐN MÀ!

So Hee hét lên khiến cho những người xung quanh liền tò mò nhìn lại, Jihye thấy mọi chuyện có thể gây lớn liền run tay đẩy đẩy nó ra xa, em nhặt lên túi xách, em dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt nó:

- Mày đừng đến gặp tao nữa! Mày định tố giác mọi chuyện với Jungwoo đúng không!

So Hee dường như bị những lời của Jihye đả kích làm nó muốn ngất xỉu, nó chỉ vừa tỉnh lại và được Ji Eun đưa đến đây để ăn nhưng lại gặp được Jihye, nó cũng không ngờ, nó làm tất cả vì em... nhưng sau tất cả mọi thứ, nó không nhận được gì cả, nó lại nhận được những lời chì chiết từ em. So Hee cảm thấy mọi thứ quá đủ rồi, từ đầu đến cuối chỉ có nó là bi luỵ về tình yêu cùng tình bạn này.

So Hee cảm thấy Jihye trước mắt bỗng dưng lạ lẫm quá, người con gái từng rất thuần khiết, từng không dám giẫm một con kiến đã đi đâu mất rồi. Jihye hiện tại thật tàn ác, ác đến nỗi nó cũng không muốn nhường nhịn nữa.

- Tao chỉ định cho mày biết là tao được thả và tao sẽ tha lỗi cho mày. Nhưng, Jihye à, tao không ngờ mày lại cho rằng tao là người như vậy, được rồi, nếu đã như vậy tao sẽ tố cáo mày!

Dứt lời So Hee quay lưng đi, nó chỉ vờ hù doạ Jihye, thực ra nó hoàn toàn không có đủ dũng khí để mà tố cáo em. Nó yêu em mà, nó yêu em đến điên rồi.

Jihye nghe hai từ tố cáo em liền không kiềm nổi cảm xúc nữa, em thấy một chiếc xe đang chạy đến hướng So Hee, đáy mắt em bỗng dưng tối đen. Em chạy về phía trước.

Khi chiếc xe vừa đến thì em cũng hét lên:

- SO HEE!

So Hee chỉ vừa quay lại nhìn thì Jihye đã chạy nhanh đến đẩy nó xuống đường, khi nó vẫn chưa kịp suy nghĩ điều gì thì có chiếc xe chạy thẳng đến nó, So Hee nó còn chưa cảm nhận được nỗi sợ mà chiếc xe đã chạy ngang người nó.

Jihye đứng trên vệ đường liền bị máu bắn đến vươn lên gương mặt quỷ dị có điệu cười tàn ác của em.

- Có trách là trách mày quá cứng đầu So Hee.

Nói rồi Jihye liền run rẩy ngoảnh mặt đi về chỗ đợi Jungwoo lúc nãy, em bỏ mặc tiếng hét, tiếng kêu cứu của những người xung quanh, không, em không biết gì cả, là So Hee tự ngã ra ngoài đường. Bất giác Jihye liền bật ra tiếng cười khúc khích.

- Jihye?

Jihye nghe được tiếng của Jungwoo gọi em, em ngẩng mặt lên thì thấy xe của chị, em liền nở nụ cười đáng yêu rồi nhanh chóng leo lên xe.

- Có chuyện gì ở đằng đó vậy em?

Khi Jungwoo định nhìn ra bên So Hee thì Jihye lại khóc:

- Không có gì, người ta đánh nhau, em sợ lắm.. hức hức...

Thấy Jihye nức nở Jungwoo liền bối rối đưa tay lau nước mắt cho em, ân cần hỏi:

- Jihye đừng khóc, đừng khóc, tôi đưa em về.

Nói rồi Jungwoo đạp ga xe chạy đi, chị hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng phía sau. Chị nhìn qua thấy Jihye đã ngừng khóc nhưng trên mặt em còn thoáng chút hoảng sợ, chị đang chạy xe nên chẳng thể ôm em vào lòng mà dỗ dành. Bỗng dưng chị thấy trên môi và má em có dính chút màu đỏ, Jungwoo liền chau mày thắc mắc hỏi:

- Mặt em dính gì màu đỏ vậy Jihye?

Jihye hốt hoảng liền đưa tay lau đi những vệt máu, em run run giọng, nói:

- Là sốt bánh gạo lúc nãy!

Jihye nói rồi liền đưa tay dính máu vào miệng mà mút lấy để tăng độ xác thực cho lời nói.

- Nếu em thích thế thì lát nữa chị sẽ nấu cho em nhé.

Jihye mỉm cười đáng yêu với Jungwoo, em quay ngoắt sang cửa sổ, cổ họng em nhợn lên mùi tanh khiến em nôn khan nhưng rất nhanh trên môi em lại xuất hiện nụ cười.

"Mày có thể tố cáo, nhưng là dưới địa ngục So Hee ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro