𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 4𝙤'𝙘𝙡𝙤𝙘𝙠 _ 𝙑 𝙭 𝙍𝙈 ||

Sau khi dời lịch hẹn ở sở cảnh sát thì Jungwoo đã vội vã trở về bệnh viện chị rất muốn nhanh về đến bên Jihye, chị không muốn phải cách xa em dù một bước. Hơn ai hết Jungwoo là người biết rõ khoảng thời gian này đối với Jihye là vô cùng nhạy cảm. Và hiện tại chị cũng cảm thấy có một chút gì đó bất an vì trong thời gian này những việc xấu liên tiếp xảy ra.

Khi chiếc xe của Jungwoo cùng Uk Son vượt qua một cửa tiệm điện thoại chị liền vỗ vai cậu ở bên cạnh và nói:

- Uk Son, ngừng lại hộ tôi một chút!

Sau đó Uk Son liền ngừng xe lại, Jungwoo mở đai an toàn ra và nói với bộ dạng gấp gáp:

- Tôi muốn vào sửa điện thoại một chút, cậu cứ ở đây đợi nhé, chỉ một chút thôi.

Dứt lời Jungwoo không để Uk Son kịp trả lời hay đồng ý thì chị đã vội vã mở cửa xe ra và chạy ngược về phía chiếc xe đang đậu để chạy đến cửa tiệm điện thoại.

Jungwoo bước vào bên trong thì ở trên đầu liền có tiếng chuông kêu leng keng, người chủ tiệm là một người trung niên khoảng ba mươi năm tuổi, chị nhanh chân bước vào và từ trong túi chị đem ra chiếc điện thoại bị ướt mưa mấy hôm trước.

- Xin lỗi, tôi muốn sửa chiếc điện thoại này.

Người chủ tiệm với cặp mắt nhỏ ti hí trốn đằng sau chiếc mắt kính dày cộm ngước lên nhìn chị và sau đó nhìn đến chiếc điện thoại chị đang cầm trên tay. Anh ta nhận lấy và cầm chiếc điện thoại lên nhìn nhìn đôi chút sau đó liền lười nhác nói:

- Chiếc điện thoại này thực ra thì tôi không thể sửa được nữa, nhìn sơ qua thì cũng biết nó đã ngấm nước mấy ngày rồi.

Jungwoo sốt ruột nói:

- Anh cứ thử xem, nếu không được thì trả lại cho tôi.

Anh ta nhìn Jungwoo bằng ánh mắt phiền phức rồi cuối cùng cũng chầm chậm đem điện thoại vào bên trong, anh ta đặt nó lên bàn và bắt đầu tháo gỡ nó ra. Đối với anh ta mà nói thì anh ta chính là một thợ sửa điện thoại kỳ cựu và anh ta có thể nhìn ra được điện thoại đã bị hư hay không. Với sự cứng đầu của Jungwoo đã làm cho anh ta có đôi chút khó chịu cho nên anh ấy đã làm việc theo một cách vô cùng cục súc và không tự nguyện. Anh ta mở nắp điện thoại của Jungwoo ra và nhìn vào bên trong, nước đã lan ra toàn bộ hệ thống điện tử của chiếc điện thoại, anh ta lắc đầu và đưa một cái kìm nhỏ vào trong, gỡ ra những thiết bị nhỏ, anh ta nhìn qua liền biết được nó đã bắt đầu rỉ sét.

Sau khi gỡ từng bộ phận ra anh ta mới đưa về phía trước mặt Jungwoo và chỉ tay vào đó nói:

- Chị thấy chưa, nó đã bị hư rồi, tôi không thể sửa nó được nữa. Bây giờ tôi sẽ lắp lại cho chị và chị vẫn sẽ phải trả tiền về việc tôi kiểm tra điện thoại cho chị.

Jungwoo nhìn vào những bộ phận bị tháo rời, chị cũng có thể nhìn ra nó đã bị rỉ sét, nếu thay lại thì chắc chắn người trước mặt sẽ nói đợi hai đến ba ngày để nhập bộ phận mới về. Chị không muốn phải phiền phức như vậy cho nên liền nói:

- Thôi thì anh cứ vứt nó đi.

Sau đó Jungwoo nhìn về phía tủ điện thoại được trưng bày ở đó, chị bước đến và ngắm nghía một hồi thì sau đó cũng nhanh chóng chọn được một chiếc điện thoại, chị nhìn đến người sửa điện thoại thì gương mặt của anh ta đã có chút vui vẻ hơn, giống như là sẵn sàng phục vụ chị vậy.

- Tôi muốn mua cái này, nó bao nhiêu tiền?

Anh ta liền bấm bấm vào những bàn phím máy tính ở trên bàn để tra giá của sản phẩm. Sau đó anh ta liền nói giá của nó, Jungwoo gật đầu, giá cả cũng tạm ổn. Jungwoo từ trong túi đem ra một chiếc ví, chị lấy chiếc thẻ ra tặc lưỡi một cái. Dạo này chị cảm thấy bản thân mình sử dụng thật nhiều tiền, không biết khi nào trở thành kẻ nghèo nữa. Lương của cảnh sát không có bao nhiêu, lúc trước thì nhờ có những đồng tiền tiền phá án và bắt được tội phạm truy nã thì chị mới có nhiều tiền. Hiện tại Jungwoo đã chuyển đến nơi trấn nhỏ mà làm tổng cảnh, ở đó với một trấn nhỏ yên bình và nghèo nàn thì tiền lương giảm đi đáng kể cũng phải chuyện hiển nhiên.

Sau khi hoàn tất thủ tục mua điện thoại thì Jungwoo lấy thẻ sim của điện thoại cũ ra và lắp vào điện thoại mới, chị đẩy cửa bước ra và nhận được lời cảm ơn từ người chủ tiệm. Jungwoo chỉ liếc anh ta một cái rồi bước ra ngoài và nhanh chân chạy đến chiếc xe mà Uk Son đã đợi nãy giờ.

Jungwoo bước đến và gõ vào cửa kính thì thấy Uk Son đang nhâm nhi một cốc nước cùng với một mẩu bánh mì, chị tặc lưỡi một tiếng, cậu ấy lúc nào cũng ăn nhiều như vậy.

Nghe được tiếng gõ cửa Uk Son nhìn ra và thấy Jungwoo, sau đó cậu ấy nhấn nút ở trên vô lăng và cánh cửa xe mở ra, chị gật đầu cảm ơn cậu rồi nhanh chóng ngồi vào xe.

Hai người tiếp tục lộ trình của mình để trở về bệnh viện, Jungwoo nhìn những hàng cây đang dần dần chạy vụt qua cửa kính xe mà trong lòng khẽ thở dài một tiếng, bỗng dưng lại xuất hiện chuyện từ trên trời như thế này chị thật không biết giải quyết làm sao. Jungwoo đã từng dính vào vụ bê bối đồng tính đối với Ji Eun thì hiện tại lại dính vào vụ bê bối giữa chị và Jihye, chị thực sự rất đau đầu.

Có lẽ việc Jungwoo sống hạnh phúc một chút cũng khiến ông trời gai mắt.

...

Chiếc xe rất nhanh sau đó để trở về bệnh viện, lần này Jungwoo không gấp gáp như lúc nãy nữa mà chỉ chậm chậm tháo đai an toàn ra, chị còn nói lời cảm ơn Uk Son rồi còn cười vẫy tay chào tạm biệt, chị cẩn thận đóng cửa xe và bắt đầu đi vào bệnh viện.

Jungwoo rất nhanh tiến vào thang máy vào những lúc khi thang máy di chuyển thì chị bắt đầu ngẫm nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Chị thật không biết ai để đứng đằng sau người cha của Jihye để khiến ông ta phải gọi đến và báo án. Người đó có lẽ là quen thuộc đối với ông ta mới biết ông ta cùng em có quan hệ. Ngoại trừ So Hee thì còn ai có thể làm điều đó chứ? Nhưng thật là lạ làm sao, chị rõ ràng là đã xem được đoạn video từ CCTV đó, rõ ràng So Hee đã chết rồi, không thể nào quay về giật dây cha của Jihye được.

Khi cửa thang máy mở ra thì đập vào mắt Jungwoo là hình ảnh Jung Ji Myon đang cầm một cái túi, chị liền cau lại chân mày, cô ấy nhìn thấy chị cũng giật mình mà cúi đầu chào chị.

- Tại sao cô lại ở đây? Cô muốn đi đâu? Rõ ràng tôi đã nhờ cô chăm sóc cho em ấy mà?

Nghe được những lời tra hỏi của Jungwoo, Jung Ji Myon liền mặt mũi xanh sao và run rẩy đôi môi nói:

- Cô ấy đã ngủ rồi, lúc nãy cô ấy không chịu tôi cho nên vứt nhiều thứ lung tung xuống sàn, tôi vừa dọn dẹp xong định đem xuống vứt thùng rác.

Không chịu? Jihye đã tỉnh?

- Cái gì, em ấy đã tỉnh?

- Đúng vậy.

Jungwoo nhìn Jung Ji Myon y tá rồi sau đó nhìn lấy túi của cô ấy, nhận thấy được ánh mắt nghi vấn của chị Jung Ji Myon cũng dùng tay mà đem chiếc túi giấu ra đằng sau, chị khẽ thở dài trong tâm trí, dạo này có lẽ chị hơi đa nghi rồi.

- Được rồi, dù sao cũng cảm ơn cô

Ngay sau lời cảm ơn của Jungwoo thì Jung Ji Myon cũng cúi đầu lại với chị, chị đưa tay đặt lên bả vai của cô ấy vỗ vỗ mấy cái rồi sau đó nhanh chân chạy đến phòng bệnh của em.

Khi Jungwoo vừa mở cửa ra đã thấy Jihye đang chìm trong giấc ngủ, chị từ tiến lại phía em và nhìn em chăm chăm, chị đưa bàn tay lên và chạm vào mái tóc em mỉm cười ngọt ngào nhưng sau đó chị liền nhăn mặt.

Jungwoo thấy được áo cùng quần của Jihye đang mặc không đồng màu với nhau, chiếc áo có vẻ như nhạt màu hơn so với màu quần, chị nhíu mày suy nghĩ. Nếu như theo trí nhớ không lầm vào đâu được của chị thì chị nhớ rằng lúc chị đi em mặc áo có cổ nhưng bây giờ thì cổ áo của lại là cổ áo tròn. Chị nghiến răng, chị hoàn toàn không biết được những chuyện đang xảy ra, chị cảm thấy mình như là một con nhỏ vô dụng ở hiện tại. Trong quá khứ Shin Jungwoo là một người cảnh sát đã từng rất giỏi giang cùng với trí lập luận sắc bén của mình và nổi tiếng với việc bắt trọn ổ tội phạm chỉ trong vài ngày nhưng hiện tại thì chị lại chẳng thể nào suy nghĩ được chuyện gì.

Jungwoo nhìn thấy ở khóe môi Jihye đã có một vạch màu đỏ đã khô lại, chị cúi mặt gần xuống gương mặt em để nhìn rõ để nhìn rõ vật màu đỏ ấy. Khi chị vừa đưa ngón tay chạm vào cái khoé môi em thì em đã hét lên một tiếng:

- A! SO HEE! THA MẠNG CHO TAO!

Jungwoo theo tiếng hét của Jihye mà cũng giật mình lùi lại làm ngã chiếc ghế ngồi ra đằng sau, đôi mắt chị mở to, còn em thì thức dậy nhìn chị bằng đôi mắt sợ hãi cùng cầu khẩn.

- Jungwoo.. người đã ở đâu, người đã đi đâu, tại sao lại bỏ em một mình, em rất sợ...

Sau khi định hình đó là Jungwoo thì Jihye liền bật khóc nức nở, em đưa cánh tay gầy sọp cùng yếu ớt chạm vào cánh tay của chị. Jungwoo cũng rơi vào xúc động mà nhẹ nhàng ôm lấy em, cẩn thận không đụng vào những vết thương trên người của em. Đôi mắt của Jungwoo đã sớm rưng rưng nước mắt, loại cảm động này là lần đầu tiên chị được trải qua.

- Xin lỗi, xin lỗi vì đã để em một mình, xin lỗi đã để em phải gánh chịu tất cả. Từ nay chị sẽ không đi đâu nữa, chị sẽ ở bên em ở bên em mãi.

Jihye nức nở nói:

- Người hãy hứa đi, hứa rằng đừng bao giờ rời xa em nữa, em sẽ chết mất...

Nghe tiếng nức nở ngắt quãng của Jihye khiến Jungwoo cảm thấy đau đớn không thôi, chị nhẹ nhàng tách em ra, chị đưa đôi môi hôn lên gò má của em.

- Tại sao em lại cầu xin So Hee mạng? Nó đã đến đây ư? Nó đã làm gì em?

Khi Jihye định kể lại toàn bộ câu chuyện mà em đã nhìn thấy nhưng em lại sực nhớ Jungwoo chẳng biết gì về việc em giết So Hee cả. Em liền cắn môi lại, em nghiến răng, cho dù bây giờ có khổ như thế nào thì cũng không thể tâm sự với chị được. Nếu như mọi chuyện đổ vỡ thì em chắc chắn sẽ rơi vào con đường khốn cùng, em sẽ mất tất cả nếu như chị được mọi sự thật... Và... em không muốn mất Shin Jungwoo.

- Em chỉ mơ thôi, không có gì cả...

Jungwoo nhìn Jihye với đôi mắt chứa đầy sự tổn thương, tại sao em lại phải giấu chị chứ, em đã không tin tưởng chị... Jungwoo đưa tay lên chạm vào những lọn tóc xơ rối của em và nhẹ giọng nói:

- Jihye, trong tình yêu không nên có chỗ cho sự lừa dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro