𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝘿𝙤𝙚𝙨 𝙞𝙩 𝙀𝙫𝙚𝙧 𝘾𝙧𝙤𝙨𝙨 𝙔𝙤𝙪𝙧 𝙈𝙞𝙣𝙙 _ 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙖𝙥𝙚𝙧 𝙠𝙞𝙩𝙚𝙨 ||

Sau khi Jungwoo rời đi thì cô y tá Kang Hyein liền tiến đến bên giường của Jihye và nhìn em với ánh mắt không mấy thân thiện, cô ấy đưa tay lên chạm vào dây truyền nước biển của em và sau đó kiểm tra van thở của em. Kang Hyein hành động y hệt như một người y tá chăm sóc bệnh nhân bình thường. Khi Kang Hyein định kiểm tra Jihye thêm một chú nữa thì bỗng dưng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp, cô nhìn ra ngoài và phát hiện được người lúc nãy nói chuyện với cô đã đứng trước cửa, cô liền nhanh chân chạy đến và mở cửa ra.

Khi người đó bước vào cô liền liên tiếng trách móc với gương mặt thở phào nhẹ nhõm:

- Lúc nãy tôi thật sự rất sợ, cô ta giống như sắp ăn thịt tôi đến nơi.

So Hee bật cười, nó đưa tay lên chạm vào vai của người y tá Kang Hyein và nở một nụ cười tán tưởng cùng thích thú.

- Chị đã làm rất tốt rồi, hiện tại thì chị không cần phải ở đây nữa. Bây giờ chị hãy đứng trước cửa, nếu chị nhìn dưới đại sảnh thấy Jungwoo - người phụ nữ đáng sợ kia quay lại thì lập tức nói với tôi ngay.

Kang Hyein y tá liền ra sức gật đầu rồi lập tức rời khỏi đó chỉ để lại một mình So Hee cùng với Jihye ở trong phòng bệnh lặng im. So Hee nó nhìn về phía Jihye và nó bước từng bước chậm rãi, nó nhìn lấy gương mặt tiều tụy của em, bỗng dưng nó có chút xúc động và đưa tay lên xoa lấy mái tóc của em một cách nhẹ nhàng. Nó thực sự rất yêu em nhưng tại sao em lại năm lần bảy lượt đối xử tàn nhẫn đối với nó như vậy? So Hee cay đắng thu tay lại và siết chặt bàn tay, nó nghiến răng và bắt đầu nhìn em bằng một ánh mắt căm thù.

- Sau ngày hôm nay có lẽ tớ sẽ phải luôn tìm cách đối đầu với cậu, xin lỗi cậu, chúng ta, à không... là tớ mới chính xác... từ nay tớ với cậu có duyên không nợ. Tình yêu này vốn dĩ ngay ở điểm xuất phát chính là sai lầm và tớ không thể sai lầm sai lầm thêm nữa.

Sau khi So Hee vừa hoàn tất lời tâm sự thì bỗng dưng mí mắt của Jihye động đậy, nó giật mình và lùi ra sau, nó có một chút bàng hoàng trong tâm trí mình. Tại sao lúc này Jihye lại tỉnh dậy? Nó phải làm sao đây? Ngay tại lúc này nó vẫn chưa có đủ dũng khí để đối diện với em, đối diện với ánh mắt của em, ánh mắt ấy sẽ khiến nó gục ngã mất.

Jihye mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, trước mắt em chỉ là một mảng nhập nhằng mơ hồ cùng với ánh đèn sáng, một luồng không khí lạ cùng với mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi của em, em chau mày vì mùi hương không mấy thân quen. Jihye thử động lấy ngón tay của mình nhưng hoàn toàn bất lực, em chỉ có thể cử động được một ngón tay, em thở dài một cách đầy nặng trĩu, em nằm thêm một chút nữa rồi cuối cùng cũng chấp nhận ánh sáng mạnh ấy mà mơ hồ mở đôi mắt mệt nhoài ra.

So Hee đứng ở bên này nhìn Jihye cử động mà không khỏi run rẩy, nó làm gì đây? Trong một thoáng chốc đầu óc của nó bắt đầu suy nghĩ những điều mà nó chưa bao giờ dám nghĩ đến. So Hee siết chặt lấy bàn tay của mình và tự trấn an bản thân, được rồi, từ hôm nay nó đối với em phải thật tàn nhẫn. Nghĩ rồi So Hee từng bước, từng bước, tiến lại phía Jihye, có vẻ như em đã bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của nó khi mà em đang cố đưa ánh mắt nhìn qua phía phát ra tiếng động từ đôi chân của nó.

Khi So Hee đã đứng hoàn hảo trong tầm nhìn của Jihye thì lúc này em dường như đã hốt hoảng và cảm thấy mình như nhìn thấy quỷ. Đôi mắt em trừng to và nó biểu hiện cho sự sợ hãi tột độ, tuy em bị thương nặng ở đầu nhưng em vẫn có thể nhận thức được những thứ mình đang nhìn thấy, em ước sao đó chỉ là một bóng hình của So Hee, chỉ là một hư ảnh hư vô mà trong lúc mệt mỏi em đã nghĩ ra. Nhưng không, sự thật tàn khốc làm sao khi mà So Hee phát ra những tiếng cười khanh khách đầy man rợ.

Jihye bắt đầu thở gấp, những nhịp đập của em phát ở trên máy bắt đầu chuyển động mạnh hơn, So Hee có thể thấy được điều đó và nó mỉm cười, nó trầm giọng xuống và nói với giọng quái quỷ:

- Mày thực sự có nhớ tao không?

Thần trí của Jihye bắt đầu cảm thấy đau đớn, em không muốn nghe giọng nói quỷ quái của So Hee, em nghĩ rằng đó chỉ là một ảo giác do em tưởng tượng ra thôi, bệnh tình của em đã quá nặng, nặng đến mức còn có thể thấy được người chết sống lại và nói chuyện.

- Tao xin lỗi, tao xin lỗi So Hee, hôm đó tao thực sự không cố ý.

So Hee mỉm cười một cách chua chát, nó tiến đến ngồi xuống bên cạnh Jihye và đưa ra những ngón tay vuốt ve lấy gò má hao gầy của em.

- Mày thật sự không cố ý ư? Nếu tao còn sống tao sẽ tố cáo mày.

Nếu tao còn sống? Nếu nó còn sống ư? Nếu So Hee còn sống? Trong thần trí của em bắt đầu rối loạn nó như một đống giấy tờ rối vò và tung bay không có điểm dừng, thân thể em gần như tê liệt, em cho rằng em đã gặp ảo giác rồi.

- Mày sẽ tố cáo tao? Tố cáo tao ư? Vì sao, vì sao phải làm vậy với tao?

So Hee bật cười to khi nghe được câu hỏi của Jihye, nó thống khổ suy nghĩ. Vì sao nó phải làm vậy? Chắc chắn em phải là người biết rõ nhất chứ, em là người tàn nhẫn đối với nó trước kia mà.

- Tao thật tiếc vì ngày hôm đó để đến gặp mày, ước gì tao quay trở lại ngày đó và tao có thể tố cáo mày trước khi mày đẩy tao xuống chiếc xe đó. Nó đau, đau lắm. Mày có biết cái cảm giác khi mà có một cái bánh xe cán nát thân mình không? Nội tạng của tao và cả máu nữa, nó tuôn ra và mày thì đứng đó với gương mặt hân hoan, vui vẻ. Tao thật sự không thể diễn tả được gương mặt của mày lúc đó tại vì nó đối với tao lạ lắm. Tao chỉ muốn đến nói với mày là tao đã được thả ra và tao sẵn sàng tha thứ cho mày nhưng mày đã không cho tao cơ hội để nói điều đó, mày đã tàn nhẫn như vậy đó Noh Jihye...

So Hee nói ra với vẻ mặt đầy thống khổ cực cùng với điệu bộ vô cùng đau thương, Jihye cảm thấy bản thân mình đã quá đỗi xấu xa đối với nó và bất giác trong thân tâm em bỗng xuất hiện một cảm giác hối hận cùng thương tiếc. Lẽ ra ngay từ đầu em không nên làm như vậy. Phải chăng nếu từ đầu em trở nên tốt hơn và không bị những thứ gọi là tiền tài vật chất che mờ đi đôi mắt vốn trong sáng của mình thì bây giờ có lẽ So Hee vẫn còn sống và em sẽ không phải sống mãi trong nỗi ân hận.

- Và tiếp theo tao xin đem vào một người, người đó rất hận mày.

Nói xong So Hee liền tiến ra cửa và mở cửa ra, Jihye vẫn bất động nằm trên giường với thân thể đau nhức nhìn ra phía bên ngoài, đôi mắt của em một lần nữa lại trừng to, những giọt mồ hôi của em bắt đầu túa ra hai bên thái dương và lăn những giọt nề xuống gối. Hiện tại em thực sự rất sợ hãi người kia, trước mắt em chính là Ji Eun với một gương mặt quái quỷ cùng với thân người vươn đầy những máu, Ji Eun tiến về phía em, những giọt máu đen ngòm từ tay của nàng chảy xuống kéo lê một mảng đỏ dài từ cửa đến giường bệnh của em.

Jihye ráng sức kêu gào, em cô sức siết lấy bàn tay của mình, Ji Eun bước lại nhanh hơn và nàng đưa đôi tay đầy máu ấy bóp chặt lấy cổ của em, em bắt đầu sợ hãi và cảm thấy mình điên lên mất rồi.

- Trả mạng, trả mạng cho tao!

Ji Eun gào lên những tiếng đầy thống hận, Jihye sợ hãi rồi bắt đầu nức nở bật khóc, đôi môi của em bắt đầu tím tái và nhịp thở của em vốn đã không ổn định nay lại càng trở nên đập nhanh hơn và dường như có dấu hiệu suy kiệt. Jihye sắp chết rồi, em sắp chết mất, nỗi sợ hãi đang từng chút một vào bào mòn cơ thể của em và ăn sâu vào tinh thần của em, những thứ xung quanh bỗng trở nên méo mó khó coi, gương mặt quỷ dị của Ji Eun cùng So Hee trở nên lạ lẫm.

Jihye gào lên và bắt và bắt đầu run người:

- AAAAA!

Jihye gào lên vài tiếng, tiếng gào của em dường như đã làm cho người đứng ở bên cạnh giật mình mà đánh rơi vật đang cầm trên tay, nó phát lên tiếng leng keng khiến em sợ hãi nhìn qua. Jihye phát hiện đó chỉ là một cô y tá, cô y tá lúc nãy luôn ở bên cạnh em.

- Người đâu, người đâu rồi?

Jihye run rẩy nhìn ra phía cửa, đôi mắt của em hằn đầy những tia máu đỏ, người ta có thể nhìn ra rất rõ trong mắt em chính là sự kinh hãi tột độ.

- Ai là ai chứ, nãy giờ ngoài tôi và em ra thì không có ai.

Jihye run run đôi môi của mình và em nhìn xuống cổ áo có vài chỗ ươn ướt của mình.

- AAAAA!!! Cổ áo! Cổ áo tôi đầy máu!!!!! Y tá! Cô thấy không! Trên sàn có máu!

Y tá hốt hoảng vì tiếng gào của em, cô ấy nhìn em và nhìn xuống sàn nhà.

- Không có gì cả, ảo giác thôi... bây giờ em tỉnh rồi thì tôi sẽ gọi bác sĩ đến cho em.

Người y tá nói xong liền có ý định muốn rời khỏi nhưng Jihye đã cố gắng dùng sức đưa tay bắt lấy cánh tay của cô y tá và rên rỉ những tiếng thều thào khó nghe.

- Làm ơn ở với em nếu không em sẽ chết mất, những kẻ ngoài kia, những kẻ ác quỷ đứng ở ngoài cánh cửa đó sẽ gϊếŧ chết em, gϊếŧ em mất, làm ơn hãy ở lại bên em.

Nghe được những lời khẩn khoản cầu xin từ đôi môi nhỏ nhắn của Jihye thì người y tá dường như đã mềm lòng mà chấp nhận ở lại, cô lấy chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Jihye đưa tay vỗ vỗ vào vai em.

- Ngủ đi, ngủ sẽ giúp cho em đỡ hơn.

Rất nhanh sau đó trong cổ họng của Jihye chỉ còn những tiếng kêu a ưm, khi Jihye hoàn toàn tiến vào giấc ngủ thì người y tá mới đứng dậy và đi ra cửa, cô ấy cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó.

- So Hee, tôi đã làm theo những lời cô nói, giờ thì cô hãy làm ơn chuyển nhanh tiền cho tôi.

Bên kia đầu dây So Hee rất nhàn hạ mà nói:

- Cảm ơn vì sự hợp tác, cô nên giấu đi lọ thuốc đó và cô nên lau dọn tất cả mọi thứ trước khi mà Shin Jungwoo trở về.

Nói xong Hyein liền cúp điện thoại, cô ấy nhìn xuống sàn đầy máu cho chính cô đổ ra, cô nhìn đến Jihye với cổ áo đầy máu. Tất cả những điều này đều do So Hee bảo cô làm. Cô ấy khẽ buộc miệng tiếc thương:

- Con bé ấy đã mơ thấy điều gì kinh khủng vậy chứ? Loại thuốc này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro