𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝙏𝙞𝙣 𝙇𝙤𝙫𝙚𝙧 _ 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙖𝙥𝙚𝙧 𝙠𝙞𝙩𝙚𝙨 ||

Jungwoo sau khi dùng một bữa sáng ồn ào với Uk Son chị liền quay trở về phòng bệnh của Jihye, những người bác sĩ cùng điều dưỡng đã đi khỏi, chỉ còn mỗi mình em thân hình gầy rộc nằm trên giường bệnh. Chị đặt túi xách trên bàn và tiến đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em, chị nhìn em một hồi rồi cũng chỉ đưa tay lên vuốt ve gò má gầy nhom của em.

Khi Jungwoo định bước vào phòng tắm thì bên ngoài đột nhiên truyền tiếng đập cửa, chị chau mày nhìn ra phía cửa liền thấy Uk Son với gương mặt lo lắng nhìn chị, chị nhanh chân bước đến cánh cửa, chị đưa tay đến then cửa và mở cửa ra.

- Có chuyện gì vậy, tôi nhớ cậu đã rời đi rồi mà?

Uk Son với gương mặt lấm tấm mồ hôi giải thích về sự hấp tấp của mình với chị:

- Lúc nãy khi em vừa ra đến bãi đỗ xe thì bỗng dưng có điện thoại từ cục trưởng Jil gọi đến.

Jungwoo nhăn mặt cục trưởng Jil gọi điện cho Uk Son thì có liên quan gì đến chị? Khi chị định buông lời hỏi thì cậu ấy liền tiếp tục nói:

- Cục trưởng nói trong điện thoại với giọng rất tức giận và còn nhắc đến chị, ngài ấy nói rằng chị không nghe điện thoại của ngài ấy.

Jungwoo mỉm cười nhẹ tênh, chị giải thích:

- Thực ra thì điện thoại tôi đã hư vào hôm qua rồi, tôi chưa có thời gian để đem nó đi sửa. Vậy ông ấy có nói về việc gì hay không?

Khi Uk Son định trả lời thì có một cuộc điện thoại gọi đến, cậu rùng mình lấy điện thoại ra từ trong túi quần, trên màn hình điện thoại xuất hiện dòng chữ "Cục trưởng Jill" Jungwoo nhìn cậu, cậu nhìn chị, bốn mắt nhìn nhau khó hiểu, sau một hồi chuông cậu cũng quyết định bật điện thoại cùng loa ngoài lên.

Bên kia liền phát ra giọng nói của đàn ông, có vẻ đang tức giận:

"Cậu đã gặp lại cô ấy chưa!"

Uk Son trả lời, gương mặt tỏ vẻ sợ sệt:

- Dạ thưa, rồi ạ.

Bên kia đầu dây dường như có chút khẩn trương:

"Mau đưa cho cô ấy!"

Uk Son đưa điện thoại đến cho Jungwoo, chị nhận lấy và vẫn không hiểu vì sao cục trưởng Jil lại muốn tìm mình, chị nhớ không lầm chị đã từng nói rất rõ rằng chị sẽ không bao giờ tham gia bất cứ chuyện gì ở trong sở cảnh sát Seoul nữa mà. Tại sao lần này lại có chuyện? Trấn nhỏ vẫn luôn rất bình thường cũng không có gì cần phải bàn bạc.

- Tôi nghe đây cục trưởng.

Cục trưởng bên đầu dây nghe được giọng của Jungwoo liền tức giận hét lớn:

"Tại sao tôi gọi cho cô mà cô không nghe máy!"

Qua giọng nói của cục trưởng Jil chị biết được ông ta đang rất tức giận cho nên chị đã xuống nước và giải thích với giọng nhẹ nhàng:

- Thưa cục trưởng, điện thoại của tôi bị hư, tôi không thể nhận được cuộc gọi của ngài.

Bên kia thở hắt ra một tiếng rồi lại bắt đầu nói chuyện:

"Tại sao khi xảy ra chuyện kia một lần rồi mà bây giờ cô lại vướng vào nó một lần nữa? Cho dù bây giờ tôi có ở chức lớn đến mức nào đi chăng nữa thì tôi cũng không bao che được cho cô mãi. Tại sao vậy sĩ quan Shin Jungwoo? Trên đời này có bao nhiêu người đàn ông mà cô lại không thích, lại đi thích phụ nữ, tôi thật sự không hiểu. Nếu cô thích phụ nữ thì được thôi, tôi cho qua, nhưng mà tại sao phải là trẻ dưới vị thành niên chứ? Cô có biết phát sinh chuyện với trẻ vị thành niên là tội nặng lắm không? Hơn nữa cô lại là cảnh sát, cô không biết cách kiềm chế mình à!"

Uk Son nhìn chị một cách bàng hoàng, cậu ấy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jungwoo nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, những điều mà chị giấu kín hiện tại đã bị cấp dưới của mình nghe thấy. Nhưng Jungwoo vẫn không hiểu cục trưởng đang đề cập đến việc gì. Trẻ dưới vị thành niên? Không lẽ ông ấy muốn nhắc đến Jihye? Jungwoo mím môi nhìn em đang nằm trên giường bệnh, làm sao cục trưởng lại biết được?

- Tôi thực sự không hiểu ngài đang nói gì, ngài có thể nói rõ hơn được không?

Bên kia đầu dây càng thêm tức giận cục trưởng Jil hét lên:

"Cô mau lập tức theo Uk Son về sở ngay cho tôi, tôi cần nói chuyện trực tiếp với cô!"

Jungwoo chau mày một cách khổ sở, chị nhìn về phía Jihye đang nằm trên giường bệnh còn không biết khi nào tỉnh lại, chị thực sự không muốn phải rời đi ngay khi còn chưa biết em như thế nào.

- Xin lỗi cục trưởng nhưng có thể dời sang hôm khác không?

"Không! Tôi muốn gặp cô ngay hôm nay, nếu cô còn xem tôi là tiền bối, cô còn tôn trọng tôi và còn xem tôi là cục trưởng thì hãy mau đến đây."

Jungwoo bực tức cắn môi dưới, chị nhìn chăm chăm vào Jihye đang nằm trên giường bệnh, chết tiệt, một bên là công việc một bên là tình yêu, chị vẫn không thể nào chọn lựa được giữa cả hai.

- Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay, ngài hãy chờ tôi một chút.

"Hãy nhanh lên, thời gian là vàng là bạc."

Nói rồi bên kia đầu dây liền cúp máy, Jungwoo nghiến răng nghiến lợi siết chặt điện thoại trong tay, chị lườm ánh mắt giận dữ về phía Uk Son, khi chị thấy cậu giật mình thì chị mới khẽ thở dài một tiếng, chị trao trả điện thoại lại cho cậu, nếu là điện thoại của mình thì chị chắc chắn nó đã vỡ vụn ra thành từng mảnh. Jungwoo đưa tay lên vò nát mái tóc của mình, vì sao mọi chuyện lại đến đột ngột thế này? Chị hoàn toàn không biết phải giải quyết làm sao cho đúng.

- Giờ làm sao đây, tôi phải đến đó nhưng còn em ấy thì ai sẽ chăm sóc đây?

- Tôi, tôi sẽ chăm sóc!

Jungwoo nghe được tiếng nói phát ra từ đằng sau lưng của Uk Son, là cô điều dưỡng hôm qua chị đã gặp.

Jungwoo chau mày đẩy vai Uk Son qua một bên, chị tiến đến bên người y tá đó và dùng mắt sắc lẻm nhìn cô ấy.

- Tôi có thể tin cô chứ?

Kang Hyein kia lập tức cúi đầu:

- Cô không cần phải nghi ngờ, tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của một y tá.

Tuy trong lòng Jungwoo hoàn toàn không muốn để người này chăm sóc cho Jihye nhưng thực sự bây giờ chị cũng không còn cách nào khác.

- Được rồi, nhờ cô chăm sóc cho em ấy.

Nói rồi Jungwoo tiến lại về phía túi xách và lấy ra cho mình một bộ đồ. Chị liền chạy vào phòng tắm bên trong và bắt đầu thay ra bộ đồ bệnh nhân và mặc vào cho mình một chiếc áo thun đơn giản cùng một chiếc quần tây.

Khi Jungwoo bước ra liền lập tức nhìn Uk Son và nói:

- Mau lên, tôi không có nhiều thời gian dành cho sự chậm chạp đâu.

...

Trên đường đi đến sở cảnh sát thì trong lòng Jungwoo như có hàng nghìn con kiến cắn vào, chị nóng lòng, chị thực sự không biết chuyện gì đang diễn ra, bỗng dưng cục trưởng lại biết chuyện giữa chị và em ở nơi trấn nhỏ. Chị biết rằng ông ấy không phải là loại người thích lo chuyện bao đồng, chị cũng hiểu rằng ông ấy sẽ không bao giờ can thiệp vào bất cứ mối quan hệ nào của chị, nhưng nếu ông ấy đã tức giận như vậy thì chắc hẳn là có người đã nhúng tay vào.

Chiếc xe của cả hai nhanh chóng dừng trước sở cảnh sát, lập tức Jungwoo cởi bỏ đai an toàn và đóng sập cửa lại, cái sập cửa biểu hiện cho sự tức giận của chị. Uk Son thấy chị như vậy cũng liền sợ hãi mà không dám đi theo chỉ biết lắc đầu mà bỏ đi.

Jungwoo bước lên các bậc thềm và nhanh chân bước vào bên trong, hai người bảo vệ canh cửa thấy chị liền lập tức đứng ra hai bên và đưa tay chào chị. Tuy chị đã rời khỏi sở cảnh sát nhưng ở trong lòng một số người chị vẫn luôn là người được tôn trọng và chào đón ở nơi này nhất.

Jungwoo nhanh chóng tìm đến phòng cục trưởng Jil và chị không hề lịch sự, chị mở cửa một cách mạnh bạo. Rầm một tiếng, cánh cửa mở ra, cục trưởng Jil đang ngồi bên trong phòng đọc vài bản hồ sơ cũng phải giật mình nhìn lên.

- Rất nhanh, đúng là Shin Jungwoo.

Jungwoo dường như nóng lòng và không muốn thử thãi thêm bất kì giây phút nào, chị liền bước đến mà hỏi tới:

- Có chuyện gì ngài mau nói đi.

Cục trưởng Jil dường như đã bớt tức giận và chầm chậm nói:

- Có một người đàn ông đã gọi đến đây, tự xưng là Noh Min Jae, người ấy nói rằng cô và con của người ấy đã phát sinh chuyện ngoài mong muốn.

Jungwoo nghiến răng, không lẽ đó là cha của Jihye? Chị thật sự không hiểu tại sao ông ta lại có thể biết cách gọi đến đây. Đối với một kẻ luôn sử dụng bạo lực thì ông ta hẳn phải đi tìm Jihye khắp trấn nhỏ, nếu không tìm được thì chắc chắn sẽ bỏ qua. Nhưng lần này lại gọi điện đến ngay chính trụ sở của chị để gọi điện tố cáo, chắc chắn là có người đã đứng sau giật dây ông ta.

- Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi, tôi không hiểu tại sao cô phải làm vậy, đến ngay cả người nhà của người khác lại phải gọi điện đến đây để tố cáo cô thì tôi thật không nói nổi, bây giờ chúng tôi cần gặp cô bé ấy.

Jungwoo biết mình không thể chối cãi cho nên liền nhẹ giọng thuyết phục:

- Hiện tại Jihye ấy đang hôn mê trong bệnh viện, vẫn chưa biết khi nào tỉnh lại. Có thể nào cho tôi cùng em ấy vài ngày không? Khi mà em ấy tỉnh lại rồi tôi sẽ lập tức đem đến đây.

Cục trưởng Jil nhìn chị với ánh mắt nghi ngờ nhưng ông cũng không thể làm gì hơn, ông cũng có chút thông cảm cho chị, ông biết chị không phải là loại người thích nói dối cho nên đành gật đầu chấp nhận.

- Tôi biết là cô thích phụ nữ nhưng tôi cũng không ngờ cô lại có sở thích như vậy, lần này tôi sẽ không bảo đảm gì cho cô được.

Jungwoo lập tức nghiêm giọng nói;

- Chuyện tôi tự làm tôi sẽ tự chịu.

Cục trưởng Jil nhìn về phía Jungwoo, ánh mắt chị vẫn kiên định như ngày nào, không một chút sợ sệt. Ông ta thích tính cách này của chị, nhưng mà tính cách quá quật cường cùng cứng đầu sẽ đem lại những điều không đáng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro