𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕌?
|| 𝙄.𝙁.𝙇.𝙔 _ 𝘽𝙖𝙯𝙯𝙞 ||

So Hee hì hục cầm những tệp hồ sơ mà Jihye đã viết cùng theo đó là toàn bộ những thứ giấy vò nát mà em đã vứt trong thùng rác. Nó thở gấp và đóng cửa phòng, nó lau đi mồ hôi trên trán và nhanh chân bước ra khỏi nhà, nó một lần nữa nhìn về căn phòng, thật không thể nào tin được. Nó cảm thấy Jihye thực sự quá là tàn nhẫn rồi, những chuyện như vậy nó thậm chí còn không dám tưởng tượng nổi. Nó đưa tay vào then cửa và mở bật cánh cửa đi ra bên ngoài, trước khi rời đi nó còn không quên đóng lại cánh cửa nhà.

So Hee nhanh chân đi khỏi nơi đó, nó đi một cách vội vàng, cuối cùng thì cũng có thể chấm dứt mọi chuyện rồi. Nó chạy hết sức lực đến cổng trấn nhỏ, khi nó thấy được bóng dáng chiếc xe quen thuộc thì nó liền tiến lại đó mà gõ mạnh cửa.

Ji Eun đang ngồi phiêu theo điệu nhạc trong xe nghe tiếng đập cửa của So Hee cũng có chút giật mình, nàng thấy được bộ dạng gấp gáp của nó, nàng ra hiệu cho người cảnh sát ngồi ghế lái mở cửa ra. Khi cửa vừa được mở So Hee liền tiến vào bên trong mà đóng cửa mạnh một tiếng, Ji Eun chau mày vì sự hấp tấp của nó, nhìn nó như vậy nàng không biết nó có phải đã gặp quỷ rồi hay không.

- Ji Eun, em có chuyện muốn nói với chị.

So Hee dứt lời liền nhìn người cảnh sát đang ngồi ở ghế lái, Ji Eun thấy được ánh mắt của nó liền buông lời với người cảnh sát kia:

- Hyuk, cậu xuống xe đi, tôi cần không gian riêng.

Hyuk với gương mặt lạnh lùng chỉ gật đầu một cái rồi không nói thừa lời liền mở cửa bước khỏi xe và đi ra xa khỏi chỗ đó. Ji Eun thấy anh ta đi ra khỏi đây mới nhìn qua So Hee, nàng lười biếng mở lời:

- Sao? Có chuyện gì? Trông em như vừa bị quỷ đuổi vậy.

So Hee gấp gáp mở tệp hồ sơ nó vừa mới tìm được chìa ra trước mặt Ji Eun.

- Đây chị đọc đi, còn hơn gặp quỷ nữa.

So Hee phất phất tệp hồ sơ trước mặt Ji Eun khiến nàng lập tức đen mặt, ánh mắt của nàng lại bắt đầu có dấu hiệu giận dữ, nó thấy nàng giận cũng liền nhìn xuống tay nàng. Chết thật, nó thật vô ý.

- Em xin lỗi, em xin lỗi Ji Eun. Em không cố ý.

Nói rồi So Hee liền ngồi gần lại Ji Eun và đưa ra trước mặt nàng, nàng chau mày một hồi, So Hee thật biết cách làm nàng nổi giận. Nàng thở hắt một hơi tế nhị rồi bắt đầu đọc những dòng chữ được viết ngay ngắn trong đó, đôi mắt nàng đọc lướt qua từng chữ từng câu, đôi mắt càng lướt về cuối đôi mắt của nàng càng bàng hoàng.

- So Hee? Đây là của Noh Jihye kia?

So Hee xác nhận với cái gật đầu chắc chắn:

- Em chắc chắn, em thuộc các nét chữ của nó mà.

Ji Eun nhướng chân mày nhìn So Hee, chà, nó thực sự là một người tình hoàn hảo, nàng tự nghĩ, nếu Shin Jungwoo bằng một góc của nó có phải tốt hơn không.

- Vậy bây giờ chúng ta trở thành người tốt đi So Hee.

So Hee chau mày khó hiểu, nó hỏi:

- Người tốt? Ý chị là sao?

Ji Eun trên môi vẽ lên một nụ cười đơn giản nhưng chứa đựng đầy sự thâm thù.

- Chúng ta sẽ nộp đơn tố cáo này giúp cho Jihye. À không, chính tôi sẽ tham gia vụ này luôn, nhưng mà trong bóng tối.

So Hee nhìn Ji Eun rồi nó nhìn xuống tệp hồ sơ đang cầm, nó thầm bối rối trong suy nghĩ nhưng sau đó rất nhanh chóng đồng tình với Ji Eun. Nàng mỉm cười một cách hài lòng rồi gọi anh chàng Hyuk trở về xe.

_

Jungwoo ngồi gục đầu trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh của Jihye, chị gật gật rồi giật mình thức dậy, chị nhìn đồng hồ ở trên tường liền biết hiện tại đã là chín giờ sáng, chị nhìn Jihye. Em vẫn như thế, vẫn an ổn mà ngủ say. Chị rướn người vài cái rồi chống đẩy thân người đứng lên, cổ chân chị đã sớm không còn đau nhức, chị đã mua vài liều thuốc giảm đau cho mình.

Jungwoo đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc con rối lên của Jihye rồi đứng ngắm nhìn em một chút, có vẻ em đã tốt hơn hôm qua, gương mặt của em tuy còn nhợt nhạt nhưng vẫn có thần sắc hơn lúc khuya hôm qua. Chị cúi người xuống hôn lên băng gạc trên đầu của em rồi dịu dàng cầm tay em lên mà vuốt ve.

Khi cảm thấy bản thân đã hôn đủ Jungwoo liền bước vào bên trong phòng vệ sinh và bắt đầu làm sạch gương mặt cùng răng miệng mình.

Jungwoo cầm bàn chải cùng tuýp kem lên liền đánh giá bệnh viện này thật tốt, đúng là có tiền thì cái gì cũng thuận lợi hơn hẳn. Chị bắt đầu đánh răng, bọt kem liền đầy ra trong miệng chị, Jungwoo nhìn bản thân trong gương liền có chút giật mình, quầng thâm càng ngày càng rõ, da mặt có chút khô. Thật là, sau chuyện này chị phải chú ý đến bản thân mình một chút mới được.

Jungwoo vốc lên mặt mình một chút nước rồi lau khô gương mặt mình rồi bản thân nhanh chóng bước ra bên ngoài, khi chị định lại ngồi bên cạnh Jihye nữa thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Jungwoo tiến lại kéo rèm nhỏ ra liền thấy gương mặt già nua của mấy vị bác sĩ đứng trước cửa, chắc là đến chăm sóc và kiểm tra đây mà.

Jungwoo đưa tay mở khoá cửa những người đó liền lập tức đi vào, chị nép sang một bên nhìn một đám người áo trắng đứng bao bọc quanh giường bệnh của Jihye, đúng là có tiền thì liền có sự chăm sóc chu đáo. Chị tặc lưỡi thầm khinh bỉ trong lòng, trước đây ở sở cảnh sát cũng vậy, những vụ án có tiền liền tiến hành nhanh chóng không chút chậm trễ. Còn những vụ án giết người mà người ta không có tiền liền bị đẩy vào sâu bên trong hòm sắt, có cả những vụ án hàng năm trời vẫn không thể giải quyết được. Cho dù có mười người tài giỏi như Jungwoo thì một vụ án quá mười năm cũng không phá được, bằng chứng đã theo thời gian mà biến mất cả rồi. Vụ án mới chồng chất vụ án cũ.

Jungwoo nhìn một hồi rồi cũng bước ra ngoài, người ta chắc hẳn cũng cần phải thay băng và kiểm tra rất lâu. Chị ở lại cũng chẳng được gì, chị nghĩ mình nên đi ra ngoài và kiếm chút gì đó để bỏ bụng, lỡ như chị ngất xỉu vì kiệt sức thì ai chăm sóc Jihye đây.

Jungwoo tiến đến thang máy, chị bấm vài thao tác thang máy liền di chuyển, sau kha khá lần chị sử dụng thang máy thì chị phát hiện không có nhiều người đi lắm, nơi này cũng rất vắng người.

Cửa thang máy mở ra, Jungwoo liền bước ra bên ngoài và rảo bước đi tìm canteen của bệnh viện, khi đi ngang qua đại sảnh chị liền thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó.

Jungwoo chau mày nhìn dáng người cao gầy của người đó, chị gọi tên:

- Hyuk?

Người kia liền quay lại nhìn Jungwoo, chị liền mỉm cười thay lời chào và bước lại gần Hyuk, dù sao hắn ta cũng là cấp dưới của chị ở trấn nhỏ, nên nói chuyện một chút thì hơn.

- Chào tổng cảnh.

Jungwoo phất tay ra hiệu cho Hyuk bỏ tay xuống.

- Người nhà của anh bị gì sao?

Hyuk định nói gì đó nhưng nhớ lại lời lúc nãy của Ji Eun: "Anh vào đó và hỏi người ta phòng của Lee Ji Eun ở đâu, rồi anh hãy thu dọn đồ giúp tôi. Hãy nhớ là cho dù có ai hỏi anh cũng không được nói gì liên quan đến tôi, có nói thì nói người nhà của anh."

- Vâng, tôi đến thu xếp cho cha tôi về nhà ạ.

Jungwoo nhìn vào đôi mắt của Hyuk, đôi con ngươi của anh không có chút lo sợ, chị tặc lưỡi, người này giỏi che giấu hay thực sự anh ta không nói dối? Jungwoo nhìn Hyuk, anh nhìn lại chị và dường như đang đợi câu hỏi tiếp theo của chị, Jungwoo cắn lấy môi dưới của mình, từ khi nào chị lại có thói đa nghi mọi thứ như thế này.

- Chúc gia đình anh sớm khỏi bệnh nhé. Chào nhé.

- Vâng tôi rõ rồi tổng cảnh. Chào tổng cảnh, cô đi thong thả.

Hyuk lại một lần nữa đứng nghiêm cúi đầu với Jungwoo, chị phất phất tay rồi anh cũng thẳng lưng mà rời đi mất. Chị đứng một hồi nhìn bóng lưng của anh ta rời đi trong lòng có chút không yên.

- Tiền bối Jungwoo!

Nghe tiếng gọi Jungwoo liền dừng chân mà quay lưng lại theo hướng tiếng gọi, là Uk Son, cấp dưới đắc lực của chị khi chị còn ở sở cảnh sát Seoul.

- Đồ của tiền bối đây, xin lỗi vì đã đến trễ.

Jungwoo nhận lấy túi đồ lớn của Uk Son đem đến, chị liền nở nụ cười, chị cảm kích nói:

- Cảm ơn Uk Son, bao nhiêu tiền thế?

Uk Son đưa tay ra trước mặt vẫy vẫy:

- Không cần đầu tiền bối, xem như là đền ơn những tháng ngày mà tiền bối đã giúp em khi còn ở sở Seoul.

Jungwoo mỉm cười, chị biết sẽ không thúc ép được cậu trai trước mặt, chị đề nghị:

- Hay là chúng ta đi ăn sáng, xem như trả tiền dầu cho cậu.

Uk Son nghĩ ngợi một chút rồi cũng gật đầu với chị, cậu cầm lấy từ tay Jungwoo túi đồ và nhường chị đi trước.

...

Jungwoo đặt xuống bàn một đĩa cơm loại thường cùng một cốc cà phê nóng, riêng Uk Son thì gọi cơm trộn cùng vài hộp sữa và mấy chiếc bánh ngọt, cậu trai này có sức ăn rất giỏi, những lần làm nhiệm vụ cùng cậu ta chị đã được chiêm ngưỡng qua sức ăn của cậu ấy rồi. Chị thật nể những người có sức ăn lớn như vậy.

Hai người bắt đầu ăn và Uk Son bắt đầu kể những ngày Jungwoo đi ở sở đã nhàn hạ và nhàm chán đến thế nào, chị chỉ cười theo cậu ta chứ hoàn toàn không có chuyện gì để kể, những ngày ở trấn nhỏ cũng không có gì đặc sắc, chị cũng không phải dạng người thích kể chuyện tình cảm của mình cho người khác nghe.

- À đúng rồi tiền bối Shin!

- Hửm?

Jungwoo nhướng mày khi Uk Son bỗng dưng réo lên.

- Hai tháng trước bỗng dưng Trị an Tổng giám xuất hiện ở sở chúng ta!

Jungwoo chau mày hỏi ngược lại Uk Son:

- Trị an Tổng giám?

Uk Son gật đầu chắc chắn rồi tiếp tục nhồi nhét mấy muỗng cơm vào miệng mà ăn ngon lành.

- Đúng vậy ạ, Trị an Tổng giám đến để đòi người.

Jungwoo đặt muỗng xuống và hỏi:

- Đòi người? Ai?

Uk Son chau mày như cố nhớ lại.

- Làm sao em nhớ được chứ tiền...

- So Hee?

- Vâng, đúng rồi, So Hee! Làm sao tiền bối biết!?

Jungwoo đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, người Trị an Tổng giám kia chị chắc chắn là Lee Ji Eun, nhưng mà vì sao nàng ấy lại cứu So Hee? Vậy cái người đã bế So Hee lên xe hai tháng trước khi nó bị Jihye đẩy xuống đường là Ji Eun? Thế thì tại sao Ji Eun lại cứu nó khỏi đó để rồi lại để nó đến gặp Jihye vào cùng ngày? Mọi chuyện thật không đơn giản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro