𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝙍𝙚𝙛𝙤𝙧𝙜𝙚𝙩 _ 𝙇𝙖𝙪𝙫 ||

Vào mỗi buổi sớm, biển mơ màng dịu dàng có hơi sương có vài cơn gió nhè nhẹ thổi vào đất liền mang theo cái vị mằn mặn đặc trưng của biển khơi. Nếu không quen sống nơi xứ biển, người ta dễ dàng nhăn mặt vì cái nồng nồng khó tả phả vào người. Trên không trung, những chú hải âu trắng chao nghiêng đôi cánh, mải miết bay về phía chân trời xa thẳm, nơi bình minh hồng tươi đang hắt những tia nắng hình dẻ quạt xuống mặt nước.

Biển gợn sóng êm ả lấp lánh như được dát bạc. Ở ngoài xa xa ấy, mặt trời lại bắt đầu nhô lên và ngày mới đã bắt đầu thật yên ả và thanh bình. Ji Eun nhìn ra bên ngoài, nàng rất thích được chạy trên cát, nàng yêu biển và từng muốn có cuộc sống hạnh phúc cùng người nàng yêu tại vùng biển êm đềm. Nhưng đời không như phim ảnh, không có những điều vọng tưởng, cũng không có cái kết đẹp nào cho cuộc tình sớm tàn phai.

- Ji Eun, chị ổn chứ?

So Hee ngồi bên cạnh ân cần hỏi nàng khi trông gương mặt nàng có chút buồn rầu, nghe được giọng nói mang chút hương vị quan tâm của So Hee cũng khiến tâm tình của nàng tốt hơn đôi chút nàng nhìn qua và mỉm cười với nó.

So Hee đã cùng Ji Eun trở về nơi trấn nhỏ, nó muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, sau những thứ mà Ji Eun đã phải chịu đựng thì nó không thể tiếp tục kế hoạch nữa. Và cũng có thể là nó đã yếu lòng khi nhìn thấy Jihye nằm mệt nhoài trên giường bệnh hồi sức.

So Hee hôm qua sau đêm cãi vã với Ji Eun nó đã cố gắng thuyết phục nàng trở lại trấn nhỏ để tiếp tục kế hoạch tống Jungwoo vào tù. Phải, đó là điều Ji Eun muốn, So Hee có thể đã tha thứ cho Jihye theo một phương diện nào đó nhưng Park Ji Eun lại tàn nhẫn và rất muốn ăn miếng trả miếng người đã từng phản bội nàng.

- Hyuk, chạy nhanh lên một chút.

Ji Eun nói với người cảnh sát đang lấy xe, anh ta trầm giọng vâng một tiếng, So Hee khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt khi bị anh ta nhìn trúng. Amh ta chính là người đã bắt So Hee vào hai tháng trước, nó không biết Ji Eun gọi anh ta đến và trở thành tài xế cho cả hai là có ý đồ gì không. Nhưng nó biết nàng có vẻ rất vui khi nó liên tục rùng mình khi đối diện với ánh nhìn lạnh tanh của anh cảnh sát nọ.

Chiếc xe rất nhanh đã đổ trước trấn nhỏ, So Hee nhìn sang Ji Eun, nó không thể nhìn được cảm xúc hiện tại của nàng ra sao khi nàng đã mang lên mặt một chiếc mắt kính đen to và dày cộm. Nàng khoanh tay quanh ngực và ngồi tựa vào ghế, biểu hiện như không muốn tiếp tục di chuyển.

Khi So Hee còn bối rối chưa hiểu thì Ji Eun đã lên tiếng trước:

- Em muốn làm gì thì làm nhanh lên, tôi không muốn ở đây quá lâu, cái lưng của tôi còn chưa phục hồi đâu.

So Hee nghe xong liền tháo dây an toàn và bước khỏi xe, trước khi thực sự rời đi nó còn cố ý ngoái lại nhìn vào trong xe. Nó thở hắt ra một hơi rồi hai tay siết chặt và một thân một mình bước vào bên trong trấn nhỏ.

...

So Hee đi lang thang đến từng ngõ ngách của trấn nhỏ, nó nhìn những nơi mà nó cùng Jihye đã từng đi qua, tất cả mọi thứ cuối cùng điều chỉ là những ký ức mà chỉ có mỗi nó nhớ, So Hee đưa tay vào trong túi áo, khung trời thật chẳng lạnh lẽo nhưng tại sao nó lại cảm thấy trong tim chẳng có chút ấm áp nào thế này. Nó không vui, cũng không buồn, như vậy là cảm xúc bình thường ư? Không, nó là trống rỗng.

So Hee đi được vài bước liền nghe được tiếng hò hét, nó nhìn sang bên trái, là cha của Jihye đang cầm một mẻ lưới nặng, có lẽ đã đến mùa cá rồi. Nó mỉm cười, phải chi cha của Jihye lúc nào cũng vui vẻ thì biết mấy, nếu ông ta là một người cha tốt hơn thì có lẽ em đã không trở thành một con người ích kỷ và giết người không gớm tay như thế. So Hee bất giác thở dài, suy cho cùng thì cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, nếu So Hee có gia đình như Jihye thì nó ước không có còn hơn.

- So Hee!

Cha của Jihye gọi So Hee, nó giật mình, nó cảm thấy không thích người đàn ông này một chút nào nhưng mà nó vẫn mỉm cười và bước lại gần ông ta.

- Lâu rồi không gặp mày, cho mày mấy con cá này.

So Hee bất ngờ với người đàn ông với dáng vẻ tươi cười cầm trên tay mấy con cá mà giơ ra trước mặt nó, trong ký ức mà nó có được thì người này luôn là người ích kỷ, ông ta sẽ chẳng san sẻ cho ai bất cứ điều gì, nó với gương mặt khách sáo nói:

- Thôi, con không nhận đâu, bác Min Jae cứ giữ lấy.

Cha của Jihye tên là Noh Min Jae, nghe được lời từ chối của So Hee thì ông ta liền lập tức buồn so gương mặt, đem vài con ca lủi thủi vứt vào trong thùng lạnh. Ông Min Jae cởi bao tay ra rồi rửa bàn tay của ông, ông ngồi thụp xuống chiếc ghế đá gần đó.

- Mày ngồi xuống đây tao hỏi một chút.

Ông đưa tay phủi phủi ghế đá rồi ngoắc tay muốn So Hee ngồi bên cạnh, nó chần chừ một hồi rồi cũng ngồi xuống.

- Mày biết Jihye ở đâu không?

So Hee giật mình nhìn qua ông Min Jae, nó run bần bật môi dưới, người đàn ông này không lẽ muốn tiếp tục đeo bám và làm khổ Jihye?

- Tao không phải hỏi để bắt nó về để đánh đâu.

So Hee nó nhìu mày nhìn ông, ngoài chuyện đánh Jihye thì ông ta còn có thể làm gì chứ?

- Tao... tao muốn xin lỗi nó...

So Hee trố mắt nhìn ông Min Jae, trên gương mặt đỏ ửng của ông ta đã xuất hiện vài giọt nước mắt. Nó thất thần, đây là lần đầu tiên nó thấy ông khóc vì Jihye, gương mặt ông ta đỏ lên vì khóc chứ không phải vì rượu như thường ngày. Liệu ông ta có phải thực sự đã thay đổi?

- Rất tiếc nhưng mà cháu không biết Jihye đang ở đâu.

Ông ta nhìn sang So Hee rồi thở dài một hơi, ông biết sẽ không hỏi được gì từ nó nên bản thân liền đứng lên vác lấy mẻ lưới nặng mà chuẩn bị trở về nhà.

So Hee ngồi đó nhìn ông Min Jae rời đi, nó siết lấy nắm tay rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó, nó không thể cho ông ta biết được Jihye ở đâu, ai biết được với cái tính cách sớm nắng chiều mưa của ông ta thì Jihye sẽ không bị làm sao chứ. Nó sẽ xem đây là điều cuối cùng mà nó làm cho em vậy.

So Hee rảo bước trên lối mòn, nó nhìn vào ngôi trường cũ, hôm nay vẫn là ngày bình thường nhưng chẳng còn ai cả, lũ bạn của nó đã sớm rời đi hết rồi? Nó nhìn những căn nhà từng đầy tiếng người cười nói vui vẻ hiện tại lại chỉ còn cặp cụ già ngồi trước nhà tự nương tựa vào nhau. Trấn nhỏ này sắp không chịu được lâu nữa rồi, những người trẻ đã đi hết, chỉ còn những người lớn tuổi yếu sức là cố gắng cầm cự ở đây cho đến khi được trở lại với đất mẹ. Họ là những người duy nhất muốn lưu giữ lại cái trấn nhỏ đầy kỷ niệm này.

So Hee bước đến nhà của Jungwoo thì thấy bác bảo vệ họ Cho đang quét sàn sạt những chiếc lá vô tình rơi trước cửa nhà của chị. Nó tiến lại gần và trong đầu chạy lên những tính toán gian xảo.

- Bác Cho, Jungwoo có ở nhà không ạ? Cô ấy nói muốn đưa một vật cho cháu.

Bác Cho nhìn So Hee một chút, bác đẩy mắt kính bi sụp xuống, ánh mắt nhìn nó liền cảm thấy có chút quen thuộc.

- Chà! So Hee hở mày? Hai tháng qua đi đâu! Chẳng thấy mày đến nhà tao ăn uống gì cả.

Bác Cho là người đã mang So Hee đến trấn nhỏ khi nó còn đỏ hỏn, ơn cứu mạng của bác nó luôn nhớ mãi trong lòng.

- Con đi lên thành phố tìm việc làm.

Bác Cho nghe thế liền đặt chiếc chổi vào cạnh tường, bác thở dài một tiếng, bọn trẻ cuối cùng cũng đi gần hết, chẳng mấy chốc cái trấn này cũng không còn ai sống. Bác Cho nhìn nó rồi nói:

- Tổng cảnh Jungwoo hai hôm nay đi đâu rồi, cô ấy dặn mày đến đây lấy đồ hử?

So Hee liền gật đầu và nở nụ cười tươi. Bác Cho nghiền ngẫm một chút rồi quyết định nói:

- Hay là vầy đi, tao mở cửa cho mày vào lấy đồ chứ chờ thì không biết đến chừng nào.

Bác Cho nói rồi liền tiến đến cánh cửa khoá chặt của nhà Jungwoo rồi tra khoá vào ổ vang lên tiếng lạch cạch. So Hee đứng đó chờ đợi, nhìn tấm lưng còng xuống không ít của bác Cho khiến nó có chút xúc động muốn khóc.

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra rồi bác Cho đứng sang một bên để nhường đường cho So Hee, nó gật đầu nói lên tiếng cảm ơn rồi bước vào nhà. Ôi trời, căn nhà thật bừa bộn, sofa lật úp, còn có vài vệt đen khô trên sàn nhà lạnh ngắt, căn nhà đã bắt đầu xuất hiện mùi ẩm mốc như thể không có người ở đã lâu. So Hee có thể cảm nhận được ngôi nhà này có chút u ám, nó tặc lưỡi một cái rồi trực tiếp mang giày vào trong nhà.

Bỗng dưng dưới chân So Hee vang lên tiếng soạt, nó giật mình nhìn xuống liền thấy một tệp giấy, nó không nghi ngờ gì đến liền dùng chân gạt tệp hồ sơ sang một bên rồi bước vào bên trong nhà, nó đi lên trên phòng Jungwoo.

So Hee đưa tay định chạm vào tay nắm cửa nhưng lại giật mình thu tay lại, nó cho tay vào túi áo khoác lấy ra đôi găng tay rồi mang vào. Khi hoàn tất mang vào nó mới vặn nắm cửa bước vào bên trong, nó dáo dác nhìn mọi thứ. Nó ngồi lên giường của Jungwoo rồi nhìn xung quanh, chà, nệm êm đấy chứ nhỉ.

So Hee tự phụt cười với chính bản thân mình, nó bắt đầu tìm kiếm cẩn thận xung quanh. Sau một hồi nó liền thở hồng hộc, chẳng có cái quái gì ở đây cả. Nó bực tức trong lòng rồi liền đi ra bên ngoài, nó nhìn xuống phòng khách, nó tặc lưỡi một tiếng, có lẽ chỗ này đã xảy ra một cuộc ẩu đã lớn.

So Hee bước ra ngoài liền thấy bác Cho đang đứng đợi, nó liền cúi đầu chào bác rồi rời đi.

So Hee bực dọc trong người liền quay trở về căn nhà của nó, nó muốn nhìn lại căn nhà có bao nhiêu đổi thay kể từ ngày nó đi. Nó mở cửa bước vào nhà, tiếng cánh cửa ken két khiến nó khó chịu nhăn mày, căn nhà vẫn như cũ, như không có gì thay đổi, nó nhìn lên bàn rồi mỉm cười, lá thư đã không còn ở đó. Nó sẽ nghĩ là Jihye đọc được nó rồi, hoặc không.

So Hee bước vào trong phòng và phát hiện trên chiếc bàn toàn giấy những giấy, nó khó hiểu, Jihye đang muốn nghiên cứu cái gì? Nó đưa tay cầm lên mấy tờ giấy, cái gì đây? Đơn tố cáo? Bộ luật hình sự? Luật bảo trợ trẻ em? Những thứ này là gì? Nó mở hộc tủ ra trong trạng thái hoang mang, nó thấy một phong bì dày cộm được cất cẩn thận trong đó, nó cầm lên và xé bao bì ra.

So Hee cầm lên và đọc vài thứ trên đó, mắt trừng to và dường như không tin nổi vào mắt mình.

- Trời ơi... Noh Jihye, tại sao?

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro