𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝙏𝙧𝙮 𝙖𝙜𝙖𝙞𝙣 (𝙏𝙞𝙠𝙩𝙤𝙠 𝙫𝙚𝙧) _ 𝙅𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣 ||

Jungwoo thoải mái nhìn gương mặt mình được phản chiếu trong gương phòng tắm, đồ bệnh nhân có chút rộng rãi và có mùi thuốc tẩy quá nhiều khiến chị không thích lắm nhưng với tình trạng hiện tại thì có thể miễn cưỡng mặc được, Jungwoo chán nản liền cầm lấy vòng tay màu đỏ lên mà nhìn chằm chằm. Chị cho vòng tay vào bên trong túi quần rồi mở cửa bước ra ngoài.

Jungwoo thấy người đang đứng ở gần Jihye chị liền nói lớn:

- Ai đó!

Người nọ nghe tiếng liền giật mình quay lại, giây phút người đó quay lại liền thấy gươn mặt đầy sát khí của Jungwoo liền rùng mình, cô ấy mở lời:

- Xin lỗi, tôi là y tá, tôi chỉ qua đây kiểm tra bệnh nhân thế nào.

Jungwoo với bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình từ từ bước lại, gương mặt chị vẫn chưa giãn ra, nếu người này thực sự chỉ muốn xem bệnh nhân thế nào thì tại sao lại bày ra bộ dạng sợ hãi cùng gấp gáp đó? Jungwoo ngồi xuống sofa đặt trong phòng, chị vắt chân nghiêng đầu nhìn người đó, chị nói ra điểm mà bản thân nghi ngờ:

- Kiểm tra? Tôi không nghĩ một y tá lại đủ kinh nghiệm để kiểm tra bệnh nhân thay vì bác sĩ. Hơn nữa, cô cũng không mang đồng phục y tá, có vẻ như công việc của cô đã kết thúc? Và tôi không nghĩ được có một y tá nào có đủ sự yêu thích dành cho việc chăm sóc bệnh nhân mà chăm chỉ đi đến từng phòng kiểm tra đâu.

Nữ y tá siết lại nắm đấm của mình, cái nắm tay ấy đã hoàn hảo lọt vòng trong mắt của Jungwoo, chị đang dùng bộ dạng hỏi cung tội phạm để nói chuyện với người trước mặt, xem ra đã bị chị nhìn thấu rồi.

- Xin lỗi vì đã khiến chị khó chịu, tôi chỉ kiểm tra một chút, tôi sẽ rời đi ngay thôi.

Nói rồi nữ y tá liền cúi đầu mà rời đi, Jungwoo liên trầm giọng nói đủ cho người nọ nghe:

- Đừng để tôi biết cô thực sự muốn làm gì đó không tốt đối với người con gái đang nằm trên giường bệnh. Tiện thể cô tên gì nhỉ? Nữ y tá.

Người nọ liền mím môi nói ra một cái tên:

- Kang Hyein.

Jungwoo nhếch môi mỉm cười, chị phất tay cho người kia rời đi, sau khi người đó rời đi chị liền cầm điện thoại ra định gọi cho cấp dưới của mình một vài điều, khi cầm điện thoại lên thì chị mới sực nhớ ra là nó đã bị hư, chân mày của chị nó nhíu lại đầy vẻ khó chịu, mọi chuyện thật không được thuận lợi. Jungwoo cũng không vui vẻ gì mà tắt máy, chị cất điện thoại trở lại vào túi mà đứng lên đi về phía Jihye. Chị kiểm tra lại mọi thứ trên người trên người em, chăn bông vẫn đắp ngay ngắn, gương mặt vẫn đang im lặng ngủ.

Thấy được Jihye không có chuyện gì xảy ra thì chị mới thở phào một tiếng, chị vuốt vuốt mái tóc của em rồi ngồi xuống bên cạnh và chờ đợi.

_

Người y tá lúc nãy vừa gấp gáp đi khỏi phòng Jungwoo liền luôn miệng chửi rủa, cô ấy đi thật nhanh như muốn rời khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt nhưng xem ra cô ấy rất không may mắn khi vừa đi được vài bước thì lại bị hai cánh tay chộp lấy thật chặt và kéo vào bên trong một bức tường góc khuất. Nữ y tá xém chút đã hét lớn nhưng lại bị người đối diện dùng bàn tay bóp chặt miệng cô lại.

- Im, im lặng có biết chưa.

So Hee nghiến răng nói, khi nữ y tá đó hoàn hồn mà gật đầu lia lịa thì nó mới bỏ tay ra, người kia liền thở phào một tiếng và mở miệng kịch liệt hít thở từng ngụm không khí. Nữ y tá nhìn nó oán trách khiến nó trở nên ngại ngùng mà đưa ánh mắt đi chỗ khác, nó biết bản thân mình vừa làm trò hơi lố.

- Sao rồi? Có thấy chiếc vòng của tôi không?

Nữ y tá tức giận nói:

- Tôi không thấy! Và tôi sẽ không bao giờ trở lại căn phòng đó một lần nào nữa, cô chưa thấy người phụ nữ đáng sợ trong căn phòng đó đâu, cô ta nhìn tôi như thể muốn cắn nghiền tôi đến nơi.

Vừa nói nữ y tá vừa rùng mình, cô nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Jungwoo liền sợ hãi, cô chưa từng trải qua ánh mắt nào như thế, nhiều loại bệnh nhân nhà tài phiệt cô đã gặp qua nhưng chưa bao giờ cô bị ai nhìn mình bằng ánh mắt thù địch sắc lẻm ấy. Cô ước gì mình đừng bao giờ bước vào căn phòng ấy một lần nữa.

- Người phụ nữ ấy đáng sợ lắm sao?

Trong trí nhớ của So Hee thì Jungwoo đối với Jihye rất dịu dàng, thậm chí nhìn mặt chị còn có chút ngốc nghếch, nó cũng chưa từng nghĩ đến việc Jungwoo nổi giận.

- Tại sao không, tôi không muốn trở lại đó đâu.

- Được rồi, dù sao cũng cảm ơn cô.

So Hee lấy ví của mình ra rồi từ trong đó lấy ra hai trăm nghìn won cho người y tá, nó tiếc rẻ trong lòng, số tiền này e rằng nó phải vay Ji Eun nữa rồi, nàng sẽ giết nó mất, nó lặng lẽ thở dài. So Hee đưa cho người trước mặt và nói.

- Xem như đây là tiền làm ngoài giờ của chị. Cảm ơn chị.

Nói dứt lời So Hee liền cúi đầu lễ phép, nữ y tá kia nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của So Hee cũng mềm lòng không trách móc nó nữa mà cầm lấy hai trăm nghìn won ấy rời đi.

Khi người đó rời đi So Hee mới từ từ đứng thẳng dậy, nó thở hắt ra một tiếng, có lẽ là bị đánh rơi ở đâu đó rồi, nó chầm chậm gãi gãi mái tóc rồi bản thân liền chậm chạm cùng bực tức mà quay trở về phòng bệnh của Ji Eun. Nó vừa bỏ nàng mà đi, chắc lại khiến nàng giận nữa cho xem, nó lắc đầu, thật quá nhiều chuyện khiến nó đau đầu.

So Hee vừa vặn tay nắm cửa vào phòng thì nó thấy Ji Eun đang được một người điều dưỡng dìu nàng lên xe lăn, nó giật mình chạy về phía nàng rồi nó gấp gáp hỏi:

- Ji Eun, khuya rồi, chị còn đi đâu?

So Hee nhìn lên đồng hồ, đã ba giờ rưỡi sáng, đã quá trễ để đi kiểm tra thể chất hoặc là đi dạo, nó luống cuống nhìn điều dưỡng chỉnh lại thư thế ngồi cho Ji Eun, nàng dường như xem nó là không khí mà ngồi im lặng cho người điều dưỡng chỉnh tư thế ngồi của nàng.

So Hee bối rối đứng chắn trước Ji Eun khi người điều dưỡng chuẩn bị đẩy nàng ra ngoài, bị chặn nên không thể di chuyển được, Ji Eun lúc này mới cáu gắt nhìn về phía So Hee nói lên hai từ:

- Tránh đường.

So Hee cho dù có chút hốt hoảng với giọng điệu cụt lủn của nàng nhưng nó vẫn còn cứng đầu, nó dang hai tay thật rộng, nó vẫu đôi môi dày nói:

- Chị không nói chị đi đâu thì em sẽ không cho chị ra ngoài.

Ji Eun lúc này dường như đã chịu không nổi liền phát ra tiếng chửi:

- Mẹ nó, cô có tránh ra không, cô tự ý đi được thì tôi không được quyền đi chắc?

Ji Eun nghiến răng nhìn So Hee, nó nhìn vào ánh mắt của nàng mới vỡ lẽ, nàng đang nổi giận cùng bất lực. Nó nhớ đến lúc nãy, khi nó đang nói chuyện với nàng thì nó lại bỏ đi vì sợ mất vòng tay mà Jihye tặng, nó đã bỏ mặc nàng ở lại phòng.

So Hee nhìn điều dưỡng rồi nó nói:

- Cô đi đi, để chị ấy lại ở đây.

Nói rồi người điều dưỡng kia liền cúi đầu rời đi, chuyện người nhà cùng nhau gây chuyện thì cô ấy không xa lạ gì, những người bệnh nhân luôn giở chứng và gây chuyện với người thân mình. Khi cô ta vừa tiến ra cửa liền nghe tiếng gào của Ji Eun:

- CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ! TÔI MỚI LÀ NGƯỜI TRẢ TIỀN CHO CÔ ĐẤY!

Trước khi người điều dưỡng quay lưng lại thì So Hee đã vội tiến đến đẩy người kia ra ngoài, trước khi đóng cửa nó còn cười xuề ra:

- Xin lỗi, người yêu tôi tới tháng.

Nói rồi So Hee không kịp để người điều dưỡng phản ứng mà đóng sập cửa lại, nó cẩn thận khoá trái trong để người bên ngoài không vào làm phiền nó và Ji Eun nữa, nó còn cẩn thận kéo chiếc rèm nhỏ để che lại kính mờ.

So Hee tươi cười quay lại phía Ji Eun định mở lời giải thích, trước khi nó kịp nói gì đó thì Ji Eun đã mạnh tay vứt thẳng lon nước vào trán nó một tiếng cộp, nó đứng hình, lon nước rơi xuống sàn và toé nước, trên mặt nó nước chảy xuống đến cằm rồi nhiễu giọt xuống đôi giày nó đang mang.

- EM THẤY TÔI TÀN PHẾ NÊN KHÔNG MUỐN Ở BÊN TÔI CÓ ĐÚNG KHÔNG! ĐỒ KHỐN! TAY TÔI BỊ NHƯ VẬY LÀ VÌ AI HẢ! TẠI SAO LẠI BỎ TÔI ĐI!

Sau những tiếng mắng chửi của Ji Eun thì So Hee cũng không đáp lời, nó chỉ im lặng. Không khí ngưng đọng và dường như có thể nghe được tiếng hô hấp của cả hai, tiếng điều hoà nhỏ nhỏ rè rè phả ra từng hồi lạnh buốt.

Ji Eun thấy So Hee thê thảm như vậy nàng cũng cảm thấy có lỗi, có lẽ nàng đã quá mạnh tay đối với nó rồi.

- So Hee...

Ji Eun dịu giọng gọi So Hee nhưng hành động kế tiếp của nó khiến nàng hốt hoảng, nó từ từ hạ thân mình quỳ xuống dưới thềm gạch lạnh ngắt.

- Em xin lỗi, Ji Eun.

_

Jungwoo khoá trái phòng của Jihye và chị bước đến bên thang máy, chị bấm bấm nút, bản thân chị muốn đi hỏi một chút, tốt nhất vào thời gian này chị nên cẩn thận một chút.

Jungwoo nhanh chóng đến bên quầy chăm sóc khách hàng và hỏi:

- Cho hỏi là y tá Jung Ji Myon còn ở đây không ạ?

Người y tá tóc vàng liền hỏi ngược lại Jungwoo:

- Cô cần gì ạ?

Jungwoo tặc lưỡi một tiếng, chị không đem theo thẻ cảnh sát của mình nên không thể lấy nó ra doạ người trước mặt, chị nhìn xuống bộ quần áo bệnh nhân của mình thì liền nhếch môi:

- À, cô ấy là điều dưỡng của tôi, tôi đã hẹn cô ấy nhưng hai tiếng rồi không thấy cô ấy đâu.

Người ý tá liền gật đầu ra vẻ đã hiểu, cô ấy bắt đầu kiểm tra trên máy tính, sau một hồi chờ đợi cô ấy liền nói:

- Y tá Jung Ji Myon đã tan ca được khoảng ba mươi phút rồi ạ.

- À, cảm ơn.

Jungwoo gật đầu, chị đưa tay lên xoa xoa cằm bắt đầu suy nghĩ, vậy là người lúc nãy thực sự là y tá của bệnh viện, vậy là cô ta thực sự có ý tốt muốn kiểm tra bệnh nhân. Jungwoo vẫn cảm thấy không đúng cho lắm nhưng vẫn cảm thấy có chút thoải mái trong người.

Người y tá nhìn lên Jungwoo rồi quyết định nói tiếp:

- Nếu có thể tôi sẽ thay cô ấy ở bên cạnh cô được chứ?

Jungwoo nhướng chân mày nhìn lên nữ y tá đang cười tươi trước mặt. Chà, người này muốn gì đây.

- Không cần đâu, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro