𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝙃𝙚𝙖𝙧𝙩𝙗𝙧𝙚𝙖𝙠 𝙖𝙣𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙖𝙧𝙮 _ 𝙂𝙞𝙫𝙚𝙤𝙣 ||

Ji Eun đáng lẽ đã có một giấc ngủ ngon đến tận sáng thì bỗng dưng bị tiếng động lớn làm nàng giật mình tỉnh giấc. Nàng là con người theo chủ nghĩa tôn sùng việc nghỉ ngơi và lười biếng cho nên đánh thức nàng khi nàng đang ngủ thì chính là chọc tức nàng. Ji Eun nhăn mặt thức dậy bởi tiếng đóng cửa mạnh bạo, nàng hướng ánh mắt chẳng mấy thân thiện nhìn So Hee.

- Em không biết cách đóng cửa à!

So Hee biết mình đã chọc giận Ji Eun cho nên nó chỉ đành cười xoà ra thoái lui để khiến nàng nguôi giận, nó từ từ ngồi xuống chiếc ghế và lấy từ trong túi ra lon nước vừa nãy mua rồi đưa cho Ji Eun.

- Chị uống đi, em không biết chị thích uống loại nào nên chỉ mua đại, nếu chị không thích thì em uống.

So Hee nói rồi ngồi chờ Ji Eun mở nắp lon nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt sắc lẻm của nàng, mặt nàng dần đỏ lên và gằn giọng với nó.

- Em thấy bàn tay của tôi như vậy mà kêu tôi mở nắp lon hả? Đồ ngu này!

Ji Eun hét lên, thân người nàng run run nổi giận, nàng giơ lên hai bàn tay được băng bó dày cộm lên cho So Hee xem, nó bỗng dưng lại cười xoà ra, tự nhiên quên mất, nó thật sự không cố ý chạm vào nỗi đau của nàng đâu.

- Em xin lỗi, em quên mất.

So Hee nói rồi lấy lon nước được đặt trên giường bệnh rồi cẩn thận bật nắp lon rồi đưa lại trước miệng Ji Eun. Nàng đỏ mặt nói:

- Để đó, tôi lấy hai tay kẹp lại tự uống được.

So Hee rất không hài lòng tặc lưỡi cằn nhằn:

- Chị cứ phải cứng đầu tự làm khó mình, em đưa chị uống cũng không chết, bị thương như vậy còn sĩ diện.

Ji Eun nổi giận liền đưa chân đá vào người So Hee khiến nó không kịp phản ứng liền bị đá trúng mà té khỏi ghế.

- Đừng có nói như việc mà tôi bị phế hai bàn tay không liên quan đến em.

So Hee xuýt xoa bờ mômg của mình, cú đáp đất không hề nhẹ nhưng dường như nó biết được đó cũng là lỗi của mình nên chỉ mếu máo bật lên tiếng xin lỗi.

- Được rồi, đừng mếu như vậy nữa, tại sao bây giờ mới về? Em đi mua nước mà cả nửa tiếng à? Tôi ngủ được một giấc rồi.

So Hee đưa nước cho Ji Eun uống rồi nó với tay đến bên hộp khăn giấy lấy ra khăn rồi tỉ mẩn lau chùi nước bị rơi ra ngoài

- Em nói cái này chị đừng sốc.

- Sẽ chẳng có gì sốc hơn việc hai bàn tay tôi nát bươm ra đâu.

So Hee cười hờ hờ chữa ngượng, nó nói:

- Vừa nãy em đã gặp Jihye, nó ở gần đây, nó bị đánh.

Ji Eun nhìn gương mặt có chút buồn của So Hee thì bản thân liền nhướng cao chân mày, nàng nhìn được là nó đang yếu lòng, nàng chế nhạo nó trong lòng, năm lần bảy lượt Noh Jihye đẩy nó vào đường chết mà nó vẫn thuỷ chung với người đó. Bây giờ bày ra khuôn mặt đáng thương uỷ khuất khi thấy người mình yêu bị đánh của nó khiến nàng có chút tức giận.

- Sao? Thương xót? Có muốn trở về không?

Ji Eun nói với giọng khinh thường, So Hee hiểu được điều đó nhưng nó không phản bác, nó có chút muốn quay trở về bên nàng. So Hee thở dài, nó đặt lon nước lên bàn rồi hướng ánh mắt có lỗi về phía Ji Eun, nó nhìn xuống hai bàn tay băng bột trắng xoá của nàng liền cảm thấy ân hận. Phải chi nó không bày mưu, phải chi nó không hận Jihye đến thế.

- Em không phải là thương xót, chỉ là bỗng dưng cảm thấy nó cũng tội nghiệp. Nó có tính cách và thần kinh không được ổn định như vậy cũng là do cha cua nó chứ không phải nó tàn nhẫn như vậy từ đầu.

Ji Eun nghe được liền lên giọng mỉa mai:

- Bây giờ em đang kể những điều tốt để tôi tha thứ cho nó phải không?

So Hee mím môi nói:

- Em không có.

Ji Eun không muốn tiếp tục nghe những lời nguỵ biện và nhìn vào đôi mắt long lanh của So Hee nữa. Nàng chống đẩy khuỷu tay nằm xuống giường, nàng xoay người và đưa tấm lưng bị bó kín vào mặt nó.

- Muốn thì cứ trở về, tôi cũng sẽ không để yên cho em đâu So Hee, nghe giọng điệu là biết em có thể bắt đầu muốn phản bội tôi rồi.

So Hee cắn răng, nó ray rứt liền lên tiếng minh bạch:

- Lúc nãy Jihye cần dùng ống thở và em đã khoá lại van thở của nó.

_

Jungwoo sau một hồi làm tứ tung những thủ tục chuyển giường cùng đóng viện phí thì cũng mất gần bốn mươi phút, chị nhanh chóng đi tìm phòng của Jihye. Trong lúc chờ thang máy thì chị lại bắt đầu miên man suy nghĩ đến người con gái đã đụng mặt chị ở chỗ máy bán hàng tiện lợi, Jungwoo cáu gắt cau mày, người đó rõ ràng là So Hee nhưng chị lại không thể nào suy nghĩ được điều gì có thể giúp nó sống lại khi bị xe tông nặng đến thế.

Cửa thang máy mở ra, Jungwoo bước vào trong và nhấn số tầng. Chị nghiến răng suy nghĩ, nếu nó thực sự còn sống thì chuyện Jihye bị bắt cũng là chuyện sớm muộn, với tội danh cố ý giết người đó thì cho dù là mười Shin Jungwoo cũng không cứu nổi em. Chị thở hắt ra một tiếng, việc bao che cho Jihye khiến chị luôn trong trạng thái mệt mỏi, Jungwoo ước gì mình đã không đến nơi trấn nhỏ, không gặp được em và không bao che em ngay từ đầu.

Cửa thang máy lại lần nữa mở ra, Jungwoo bước ra ngoài, chị nhìn vào hoá đơn rồi nhanh chóng tìm số phòng của Jihye, bỗng dưng chị khựng lại trước một phòng bệnh, nó mang lại cho chị cảm giác không an tâm. Chị nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt, bỗng dưng nắm cửa được xoay ra, chị giật mình đôi chút.

Một người điều dưỡng đi ra, thấy Jungwoo đứng trước cửa phòng bệnh với bộ đồ dính máu thì liền giật mình mà cúi đầu với chị, Jungwoo biết mình đã có chút phản ứng và nhạy cảm thái quá liền lập tức rời đi.

Đến trước phòng Jihye chị liền mở cửa bước vào, chị tiến lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jihye, chị đưa tay nắm lấy bàn tay gầy nhom của em. Chị đau lòng dùng ngón cái chà chà mu bàn tay em dịu dàng, chị khổ sở thở hắt ra một tiếng, chị ân cần đưa tay lên vuốt lấy những lọn tóc con đang bết dính trên gương mặt của em.

Nhìn cánh tay gầy gò của em bị những cây kim đâm vào khiến chị đau lòng, những chỗ bị kim đâm vào có màu xanh tím, quá nhiều chỗ như vậy. Jungwoo thâm tình lấy hai tay cầm lấy bàn tay nhỏ của em mà tựa trán vào đó, chị mím môi thầm đau đớn trong im lặng. Chị không muốn khóc khiến em phải kinh động, chị chỉ đơn giản ngồi đó mà hít thở và hôn vào tay em.

Bỗng dưng Jungwoo nhìn xuống mũi giày liền thấy một chiếc vòng nhỏ ở đó, chị chau mày cầm lên, là ai đã vào trong đây? Đối với nơi phòng dịch vụ thì sẽ không có chuyện có rác vươn vãi trên sàn nhà, vòng tay này cũng không phải dạng trong suốt khó thấy, nó rơi ở đây chắc chắn là đã có người đi vào. Jungwoo giật mình, liệu có phải So Hee kia đã vào đây? Không thể nào, chắc là của một nữ điều dưỡng hay y tá nào đó thôi.

Jungwoo suy nghĩ một chút nhưng mùi máu tanh khô trên người chị khiến chị không nghĩ được nữa. Chị đưa tay đến bên chiếc tủ được đặt cạnh giường của Jihye và kéo khoá ra, bên trong cái vài bộ đồ dành cho bệnh nhân. Chị cầm lên và cẩn thận xem xét, chị không thích đồ bệnh nhân lắm nhưng đành phải mặc tạm vậy, Jungwoo hiện tại không muốn rời xa Jihye dù chỉ là một bước, chị đã mượn điện thoại của người khác để gọi cho đồng nghiệp thân cận để giúp mình mua vài bộ đồ đến đây nhưng đến sáng thì mới đến được.

Jungwoo cầm lấy đồ bệnh nhân và bước vào trong phòng tắm, trước khi đi vào chị còn cẩn thận đắp lại chăn cho nàng rồi mới bước vào phòng tắm.

_

Gương mặt So Hee méo mó khi Ji Eun vẫn không chịu xoay người lại với nó. Khi So Hee định lên tiếng một lần nữa thì Ji Eun bỗng dưng cất giọng.

- Em đã không khoá van thở thì nói làm gì. Đúng là đồ yếu lòng.

So Hee thở dài, nó nghĩ đến lúc nãy, khi nó chỉ vừa khoá van thở liền thấy Jihye nhăn mặt đau đớn, lúc đó nó liền mở lại, nó thở dốc khi thấy nàng đau khổ. Nó thực sự vẫn chưa đủ nhẫn tâm để ra tay với em, lúc đó nó vừa đau xót lại cũng vừa nổi giận với chính bản thân mình. Nó hận bản thân mình vì không đủ độc ác để ra tay, nó căm ghét bản thân mình vì không thể tuyệt tình như em. Và nó hối hận vì đã yêu em quá nhiều.

- Em xin lỗi.

Ji Eun xoay người lại nói với So Hee:

- Thôi, em không cần phải giải thích nữa, hành động của em đã phản chiếu lại toàn bộ con người em rồi.

So Hee nhìn thấy rất rõ là Ji Eun đang thất vọng, nó đưa tay mình ra và nắm lấy bàn tay bị băng kín của nàng, nó với ánh mắt chân thành mà nhẹ giọng nói:

- Ji Eun, em biết chị vẫn chưa hoàn toàn tin em. Đôi tay này của chị bị thương chính là do em gây ra, cho nên chị hãy để em sau này chăm sóc chị suốt đời. Em hy vọng chị chấp nhận lời chân thành này của em. Em xin lỗi vì tất cả, Eunnie...

Tiếng gọi "Eunnie" thân thuộc khiến Ji Eun bị nhấn chìm hoàn toàn vào một trận xúc động mạnh, nàng đã không được nghe người ta gọi chị như thế này từ lâu, Ji Eun nhớ đến những ngày trước, nhớ đến những ngày Jungwoo ôm siết lấy nàng vào lòng và buông tiếng gọi "Eunnie" một cách ngọt ngào. Bỗng dưng nàng cay cay khoé mắt, nàng liệu có nên chấp nhận một người mới? Nhưng liệu So Hee có bỏ nàng đi không, nàng vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận tình yêu mới sau những ngày bị rời bỏ.

Thấy lời nói của mình không được đáp trả So Hee liền buông tay Ji Eun ra. Nó nhìn xuống tay mình liền cảm thấy trống trải, nó hốt hoảng, lúc nãy lúc nó mở lại van thở đã gấp gáp rời đi, lúc đó nó cảm thấy tay mình có vật gì đó đứt rời nhưng lại không để ý. Nó lo sợ, chiếc vòng đó là của Jihye tặng từ rất lâu rồi, nó luôn mang bên người như thể lúc nào cũng có em bên cạnh. Nó đứng bật dậy khỏi ghế, lỡ như Shin Jungwoo thấy hay Jihye thấy thì nó phải làm sao?

So Hee bật dậy khỏi ghế và để Ji Eun ở lại với ánh mắt khó hiểu.

_

Jungwoo thoải mái nhìn gương mặt mình được phản chiếu trong gương phòng tắm, đồ bệnh nhân có chút rộng rãi và có mùi thuốc tẩy quá nhiều khiến chị không thích lắm nhưng với tình trạng hiện tại thì có thể miễn cưỡng mặc được, Jungwoo chán nản liền cầm lấy vòng tay màu đỏ lên mà nhìn chằm chằm. Chị cho vòng tay vào bên trong túi quần rồi mở cửa bước ra ngoài.

Jungwoo thấy người đang đứng ở gần Jihye chị liền nói lớn:

- Ai đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro