𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 17 _ 𝙅𝙪𝙡𝙞𝙖 𝙈𝙞𝙘𝙝𝙖𝙚𝙡𝙨 ||

Jungwoo ngồi gục đầu ở trước phòng cấp cứu, đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Jihye ở bên trong vẫn chưa được đem ra, chị lo lắng, không biết liệu em có thể vượt qua cơn nguy kịch hay không. Jungwoo không theo bất kỳ tôn giáo nào, chị cho rằng mọi chuyện diễn ra đều là do con người tự quyết định và tương lai có ra sao thì cũng chính là hậu quả do chính mình gây ra chứ không hề có một thực thể siêu nhiên nào can dự, nhưng hiện tại Jungwoo lại chắp hai tay vào nhau và buông lời cầu nguyện với Chúa trời. Chị nguyện cầu Jihye sẽ ổn và sẽ không có hậu quả gì về sau. Tay chị run run, có thể thấy được vài đường máu đã khô.

Jungwoo mệt mỏi đưa hai tay lên mặt chà sát, đôi bàn tay chị vẫn vươn máu của em, một mùi tanh sộc thẳng vào trong mũi chị và khiến chị đau đớn. Nếu như chị cẩn thận hơn, nếu như lúc đó chị mang em theo cùng thì có lẽ sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với em. Nhưng rất tiếc, trên đời này làm gì có hai chữ "nếu như", chuyện xảy ra là đã xảy ra, không thể thay đổi. Chị tựa đầu vào bức tường được sơn trắng ở phía sau mà đưa ánh mắt nhìn về phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt cửa.

Bỗng dưng một dòng lệ từ mắt chảy ào ra khi Jungwoo nghĩ đến việc em thực sự rời khỏi thế giới này, quá đau thương, quá xót xa, chị không thể tưởng tượng được những ngày không có em cùng nụ cười ngây ngô như thiên thần ấy. Em là chút hạnh phúc trong cuộc đời chị, là điều mà chị trân quý và vĩnh viễn không muốn xa rời.

Jungwoo nhìn xuống áo của mình, có máu của em... Jungwoo đưa tay lên sờ sờ cổ của mình, cũng có máu của em... Khi mà người kia chở chị và em đi đến bệnh viện thì em dường như đã không còn hơi thở, chị ôm em ngồi đằng sau xe, ôm siết lấy em trong vòng tay mà run rẩy, chị liên tục nói chuyện với em nhưng đổi lại chỉ là hơi thở ngắt quãng yếu ớt. Hơi thở của em hoá thành dao mà từng nhát cứa vào trái tim chị rỉ máu, chị thật tồi, chẳng bao giờ bảo vệ tốt được người mình yêu.

Trong lúc Jungwoo vẫn miên man suy nghĩ và tự trách thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, chị liền giật mình mà đứng bật dậy, chị hấp tấp chạy đến bên người bác sĩ nhưng vì quá vội mà chân sau vấp chân trước liền té ngã. Có người y tá chạy đến muốn đỡ lấy chị, Jungwoo cảm ơn rồi nắm tay y tá khó khăn đứng lên, cổ chân chị lại bắt đầu đau đớn, chị nén đi cơn đau mà từng bước tiến về người bác sĩ.

- Bác sĩ, em tôi sao rồi?

Người bác sĩ già nua với đôi mắt nhỏ tí từ tốn đáp lời Jungwoo:

- Hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để điều trị và theo dõi. Vết thương ở đầu khá xấu nhưng cũng được may lại rồi, có gì tôi sẽ trao đổi sau.

Dứt lời bác sĩ liền rời đi, Jungwoo chỉ kịp cúi đầu một cái, khi chị định tiến vào bên trong thì nữ y tá níu lấy cánh tay chị.

- Xin lỗi nhưng mà mời cô đi làm thủ tục chuyển giường cho bệnh nhân.

Jungwoo liền cau mày hỏi:

- Một lát nữa được không? Tôi muốn vào thăm em tôi trước.

Y tá chỉ cúi đầu nói:

- Mong cô nhanh cho ạ, hiện tại chúng tôi còn nhiều bệnh nhân cần được cấp cứu.

Jungwoo chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi không tình nguyện mà đi theo chỉ dẫn của y tá mà làm thủ tục cho Jihye. Nói gì thì nói, dù sao Jihye cũng qua cơn nguy kịch cho nên chị có chút thoải mái hơn.

Jungwoo từ từ đi theo y tá, chị đi ngang qua một dãy hành lang vắng người, bỗng dưng chị thấy bóng người vụt qua, Jungwoo nhíu chân mày đứng khựng lại nhìn vào hành lang trống vắng, cảm giác này thật quái lạ, giống như có người đang cố ý theo dõi? Chị dừng chân một chút nhưng đã bị y tá gọi "nhanh chân lên" thì chị mới từ từ rời đi nhưng ánh mắt vẫn đổ dồn vào nơi có bóng dáng ai đó vụt qua.

...

So Hee cho mấy đồng xu vào bên trong máy bán hàng tự động, nó xoa xoa cằm rồi nhìn vào những lon nước được đặt ở trong, có nhiều loại nó chưa uống thử, xem nào... loại nước mà Ji Eun muốn uống là cái nào nhỉ, nó quên mất tên rồi. So Hee tặc lưỡi một tiếng, thôi kệ, mua đại một lon, lát nữa Ji Eun không muốn uống thì nó sẽ uống vậy.

So Hee thao tác nhanh chọn loại nước rồi nó cúi người xuống để lấy nước, tóc của nó loà xoà rơi xuống che mất đi gương mặt của nó, khi nó cho tay vào trong hộc thì cảm giác bên phải mình có người vừa tiến đến, nó liếc mắt qua liền thấy một đôi giày đen bóng, nó từ từ nhìn lên.

"JUNGWOO?"

Trong đầu So Hee dường như có tiếng nổ, nếu Jungwoo thấy nó thì mọi chuyện sẽ đổ vỡ mất, bất giác nó liền run tay mà lấy lon nước nhanh chóng đứng dậy.

Jungwoo liếc nhìn qua người vừa rời đi, có chút quen nhưng chị thực không nhớ đó là ai? Chị tặc lưỡi, lúc đang làm thủ tục thì bỗng dưng y tá bảo chị đợi một chút, cổ họng chị đau rát nên chị mới đi tìm mua một chút nước, đến đây lại gặp con người quái dị run lập cập này. Chị suy nghĩ, người này nhìn thoạt qua rất giống... giống ai nhỉ? Bỗng dưng trong đầu của Jungwoo xuất hiện hình ảnh của con nhóc đánh mình mấy tháng trước khi vì chị không đến gặp Jihye. Là So Hee?

- So Hee!

Jungwoo gọi lớn nhưng người kia đã đi mất, chị nghiến răng, không phải nó đã chết rồi sao? Hôm đó Jungwoo đã thấy được Jihye đã làm gì, chị thấy rất rõ vụ tai nạn đó nhưng vẫn cắn răng cho qua. Sau khi về nhà thì Jungwoo đã bí mật nhờ người bạn của mình là nhân viên kiểm sát gửi cho mình đoạn CCTV ngày hôm đó, người đã bị Jihye đẩy xuống đường chính là So Hee, mặc dù nó bị tông và nằm vào góc chết của CCTV nhưng nếu với tốc độ của chiếc xe đó thì nó sẽ không thể nào sống nổi. Chị còn nhờ người ta xóa đi đoạn CCTV đó với một số tiền không nhỏ.

Jungwoo nhìn đến bức tường - nơi khuất tầm nhìn cách chị vài bước chân, khi chị vừa định bước lại thì tiếng loa ồm ồm phát lên:

- Mời cô Shin Jungwoo đến quầy thu ngân!

Jungwoo nghe được tên mình trên máy phát của bệnh viện liền lập tức mang một bụng khó chịu rời đi. Chị tự trấn an bản thân, chắc là người giống người thôi nhỉ...

So Hee thở hồng hộc đứng sau bức tường, chết tiệt, Shin Jungwoo có một trí nhớ thật tốt và nó ghét điều đó kinh khủng, người này sẽ khiến cho nó trở nên khó khăn trong việc trả đũa Jihye. Nó liếc mắt nhìn ra máy bán hàng lúc nãy thì không còn thấy Jungwoo, lúc này nó mới từ từ lẻn ra bên ngoài, thấy Jungwoo đứng ở quầy thu ngân thì nó liền lật đật chạy đi mất.

So Hee đi vào thang máy và bấm bấm để nó duy chuyển, thao tác tay của nó vô cùng nhanh và gấp gáp như sợ người nào đó phát hiện. Thang máy rè rè đóng cửa lại rồi nó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc này nó mới bắt đầu suy nghĩ đến việc Jungwoo đến đây.

So Hee nhìn rất rõ, Jungwoo hoàn toàn rất bình thường, không có vẻ gì là người cần đến bệnh viện, cùng lắm trên người có mấy vệt máu khô lại. Nếu Shin Jungwoo thật sự là người bị thương thì đối với một người mạnh mẽ như chị ta thì hoàn toàn không cần đến bệnh viện. Chắc hẳn là chị đem một người khác vào viện, mà là ai mới được? Không lẽ là đồng nghiệp? So Hee lắc đầu, nếu là đồng nghiệp thì chắc một kẻ vô tình như chị ta cũng sẽ không động lòng trắc ẩn để chấp nhận di chuyển mấy tiếng để đến bệnh viện đâu. Với lại ở trấn nhỏ chẳng bao giờ xuất hiện việc người dân đánh cảnh sát, cho dù họ có ghét cảnh sát nhưng việc họ đánh trọng thương một người cảnh sát là không thể. Vì vậy chỉ có một người mà Shin Jungwoo có thể mang đến bệnh viện, là Jihye.

So Hee bóp chặt lon nước trong tay, tốt lắm, nó muốn xem tình trạng của Jihye như thế nào sau khi em giết Ji Eun.

Cửa thang máy mở ra, nó đi ra khỏi thang máy rồi lập tức rẽ trái đi đến phòng hồi sức của Ji Eun, nơi này đặc biệt vắng người so với những chỗ khác, nơi này là khu dành cho dịch vụ và là nơi phải có nhiều tiền mới nằm được. Mặc dù hôm nay có lẽ đã xảy ra một vụ tai nạn lớn nhưng lại không có ai chuyển đến đây.

So Hee từ từ di chuyển trên hành lang vắng thì bỗng dưng nó thấy vài người y tá cùng bác sĩ đi ra khỏi một căn phòng, có lẽ là một người giàu nào đó mới chuyển vào. Bình thường nó sẽ đi qua và điềm nhiên như chẳng có gì nhưng hôm nay nó hiếu kỳ đến lạ. Nó bước đến căn phòng vừa có người đi ra đó và nhìn vào trong.

Mắt So Hee trừng to, người nằm đó cùng với cái máy thở và hàng chục ống truyền dịch chính là Noh Jihye! Nó nghiến răng, cơn giận bỗng dưng cuồn cuộn trỗi dậy, hay lắm, không ngờ nó lại có thể nhanh chóng gặp được em như vậy.

So Hee đưa tay đến then cửa và vặn ra, nó nhướng chân mày, đúng là một lũ y tá bất cẩn, nó tiến vào bên trong và mang theo một nụ cười quỷ dị.

So Hee bước đến bên cạnh Jihye, nó thấy trên đầu em quấn một lớp băng trắng dày cộp, nó nhếch môi, có lẽ là em lại bị người cha thú vật đó bạo hành. Hận thì hận nhưng So Hee chưa bao giờ thôi xót xa khi nghĩ đến cảnh em luôn phải nhận những đòn roi không đáng có. Nó đưa tay lên định chạm vào đôi gò má của em nhưng nó nhanh chóng sực tỉnh rụt tay lại và tự tát vào mặt mình một cái bỏng rát.

So Hee nhìn đến máy đo nhịp tim, hiện tại nhịp tim của em vẫn ổn định, nó nhìn gương mặt của em, tuy xanh xao nhưng đã có chút thịt, em có vẻ tốt hơn sau khi em giết nó được hai tháng, rồi So Hee nhìn xuống bàn tay gầy rộc đang bị đâm bởi những cây kim truyền dịch. Nó muốn đau lòng nhưng lại không thể, nó nhìn đến chiếc ống đang truyền từng chút oxi cho em.

- Tao sẽ kết thúc cuộc sống khốn khổ này của mày Jihye ạ.

So Hee đặt tay đến van khoá của máy thở, từ từ vặn lại, nhịp tim của em bỗng dưng có chuyển động xấu, gương mặt đang an ổn ngủ của em liền bắt đầu nhăn lại, em ho khù khụ và đôi môi dần tím tái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro