𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝙉𝙑𝙈𝘿 _ 𝘿𝙚𝙣𝙞𝙨𝙚 𝙅𝙪𝙡𝙞𝙖 ||

Phố thị gần như đã lên đèn hết tất thảy, buổi đêm đã bắt đầu buông xuống ở nơi Seoul phồn hoa, trên những con đường luôn tấp nập xe thì hiện tại lại chỉ còn vài ba chiếc xe lớn luân phiên nhau chạy, thủ đô buổi đêm từ trên cao nhìn xuống thật là rộng lớn và đẹp đẽ với những ánh đèn nghiêng ngã nhưng đâu đó người ta vẫn có thể mường tượng được bản thân chỉ là một kẻ nhỏ bé và là một kẻ lạ nơi chốn này.

Bệnh viện của thủ đô đương nhiên sẽ không nhỏ và dường như hôm nay đã xảy ra một vụ tai nạn lớn khi mà những chiếc xe cấp cứu luân phiên nhau chạy ra vào, từ tầng cao nhất của bệnh viện có một nữ nhân tóc đen tuyền chậm rãi nhìn những con người đang lao nhao ở phía dưới.

- Hôm nay có một vụ tai nạn lớn đấy.

Nữ nhân tóc đen nói khi cô ấy bắt đầu uống một hộp sữa vị dâu tây ngon lành, người mà cô ta đang nói chuyện hiện tại đang khó khăn nằm ở giường bệnh mà rêи ɾỉ những tiếng trách móc.

- Ugr... So Hee nhóc thật không làm gì ra hồn.

Người mà nữ nhân tóc vàng vừa đề cập đến chính là So Hee, phải, là người mà Jihye đã cố ý hãm hại vào hai tháng trước. Nó quay lại nhìn người đang chật vật nằm trên giường bệnh mà không khỏi phì cười.

- Nếu không ra hồn thì chị không còn ở đây để trách móc em đâu, Ji Eun.

So Hee bước đến chiếc ghế đặt bên cạnh giường của Ji Eun mà bóp mạnh hộp sữa, nó hút cạn một hơi rồi thảy hộp sữa rỗng vào bên trong thùng rác dưới chân.

- Đạo cụ hình mấy mỏm đá đó thực sự rất đắt tiền.

Ji Eun khó khăn đưa tay ra đằng sau chạm vào sống lưng đơ cứng, hôm mà Jihye đẩy nàng xuống thực sự quá mạnh, đúng là đã lớp sẵn một lớp cao su cùng đạo cụ làm bằng xốp là những mỏm đá nhưng rơi từ độ cao như thế thì quả thật là đánh cược mạng sống.

- Cũng là tiền của tôi!

So Hee chỉ nhún vai, nó trề môi ra rồi bắt đầu nói:

- Không phải lần trước chị cũng đã xém chút cán nát chân em sao.

...

Ji Eun vừa chậm rãi lái xe vừa nhìn ra So Hee đang nằm ngủ ở phía sau, thực ra nàng cứu nó bởi vì muốn lợi dụng nó hoặc cùng nó trả đũa Noh Jihye kia, nàng biết rằng những kẻ bị phản bội bởi chính người mình yêu thương thì luôn là kẻ có lửa hận sục sôi nhất. So Hee chính là người ở bên cạnh Jihye một thời gian dài, có lẽ nó biết được một vài điều có thể gây hại cho Jihye, chính vì thế nàng mới mang nó ra ngoài. Nàng cũng không thể để Shin Jungwoo - người phản bội nàng sống một cuộc sống hạnh phúc được, nàng không can tâm. Trong khi Ji Eun đau đầu và khổ sở với hàng tá chuyện ập đến, cũng rất khó khăn để có thể giữ lại chỗ đứng của mình trong nhà nước thì Shin Jungwoo lại đi yêu một con nhóc xấu xí chỉ sau vài tuần chia tay nàng, Ji Eun không phải là một người lương thiện đến mức có thể chấp nhận tất cả để cầu mong hạnh phúc cho người từng phản bội tình yêu của nàng.

Khi Ji Eun đang chìm trong suy nghĩ thì So Hee run người thức dậy, nàng nhìn vào gương chiếu hậu và mỉm cười:

- Chào So Hee.

So Hee vẫn còn mệt mỏi nên chỉ thều thào, mơ màng nhìn Ji Eun đáp:

- Tại sao chị cứu tôi? Chị muốn gì ở tôi?

Ji Eun phì cười, nàng nhìn qua gương chiếu hậu, tháo cặp mắt kính râm của mình xuống rồi hỏi ngược lại em:

- Sao em lại hỏi như vậy?

So Hee lười nhác đáp:

- Không có ai trên đời này tự nhiên đối xử tốt với mình, tôi có thể hiểu điều đó. Chị muốn gì cứ nói thẳng.

Ji Eun nhướng chân mày, nàng ngừng xe khi đèn đỏ, nàng đánh giá cao So Hee chỉ qua vài câu nói, con nhóc này đúng là thông minh và thẳng thắn.

- Tôi cứu em là do tôi nghĩ em biết được gì đó của Jihye.

So Hee cố gắng chống đỡ thân thể mỏi mệt ngồi dậy, nó ngửa đầu ra sau tựa vào ghế êm, nó thở dài một hơi, cổ họng nó khô khốc, nó nuốt khan một ngụm. Bỗng dưng có một vật được vứt vào người nó, nó chậm rãi nhìn xuống, là một chai nước. So Hee nhìn lên Ji Eun, nàng vẫn giữ một thái độ cợt nhả mà lái xe.

- Cảm ơn.

So Hee cúi đầu cảm ơn Ji Eun rồi nó dùng sức mở lấy nắp chai.

- Uống từ từ, không chừng bị sặc.

Ji Eun vừa dứt lời thì So Hee ngồi phía sau liền phát ra tiếng ho khù khụ, nàng tặc lưỡi một tiếng rồi nén đi tiếng thở dài của mình.

So Hee sau khi đã cơn khát nó liền cảm thấy đói bụng, cũng phải thôi, nó đã không ăn mấy ngày nay rồi.

- Ji Eun...

So Hee thấy Ji Eun nhướng mày lên, nó ngại ngùng chạm chạm hai ngón tay vào nhau rồi đôi môi bắt đầu chu ra.

- Giúp người giúp cho trót, chị có thể cho tôi ăn không? Mấy ngày nay tôi đã không ăn gì...

Sau câu nói xin xỏ của So Hee thì Ji Eun chỉ gật đầu im lặng, nàng liền nhìn ra bên ngoài, ở nơi này có một trung tâm thương mại, nàng sẽ đưa So Hee đến ăn vài món lạ miệng, dù sao thì sau này cũng cần dùng đến nó cho nên đối xử tốt với nó một chút vẫn hơn. Ji Eun cũng không muốn cho nó ăn thức ăn ven đường, nhỡ nó bị ngộ độc thì hỏng hết chuyện. Nàng bật đèn xe xin đường rồi chạy rẽ qua đường khác để đi đến trung tâm thương mại.

...

Ji Eun cho xe vào bãi đỗ rồi nhanh chóng tháo thắt an toàn của mình rồi vòng ra đằng sau xe mở cửa cho So Hee, khi nó bước khỏi xe nàng còn ra vẻ lịch thiệp phất tay cúi đầu chọc ghẹo nó:

- Ưu tiên quý cô.

So Hee nhìn Ji Eun đánh giá, nó cũng không ngờ điệu bộ của người này lại có thể tỏa ra khí chất trêu ghẹo thế này, lúc nó gặp nàng ở trấn nhỏ thì thực sự nàng đối với nó chỉ là một chú sóc chuột ngốc nghếch yếu đuối. Nó mang hình ảnh tuy hai là một của Ji Eun ra so sánh liền rùng mình trong đầu, làm sao có thể là cùng một người chứ... haha...

Ji Eun đi trước So Hee nhưng nàng chợt sực nhớ nó vẫn còn yếu nên đã ngoái đầu lại nhìn nó, nó thấy nàng bỗng dưng nhìn nó chằm chằm thì liền ngại ngùng.

- Mặt tôi dính gì sao?

- Không có, muốn bế không?

So Hee lắp bắp:

- Cái... cái gì! Chị điên hả!

Ji Eun cười phì ra một tiếng rồi đi nhích lại gần So Hee, chọc nó thật vui, xem ra con nhóc này cũng có chút đáng yêu.

...

So Hee bắt đầu cầm đũa lên ăn từng miếng bánh bao chiên, còn có cả thứ thịt gọi là bít tết, mùi rất thơm, ăn cũng rất ngon. Trong giây phút nó dường như đã bật khóc vì cao lương mỹ vị đang nhảy múa trong miệng nó, từ lúc bị bỏ rơi đến giờ đây là lần đầu nó ăn những món ngon lành thế này, thức ăn đắt tiền đúng là khác xa so với những món dăm ba xu ở bên ngoài.

- Ăn từ từ thôi, tôi không dành ăn với nhóc đâu.

Khi được Ji Eun nhắc nhở So Hee mới nhận ra mình đã có phần hơi thất thố, nhưng nó hy vọng nàng hiểu cho nó, bởi vì nó quá đói chứ thực tâm nó cũng không muốn ăn uống một cách bất lịch sự như thế.

- Bàn chuyện một chút nhé, xem như là nói chuyện phiếm đi, nhóc muốn trả đũa Jihye thế nào?

Nghe đến tên của Jihye liền khiến So Hee nghẹn ứ nơi cổ họng, nó cũng không hiểu vì sao em lại làm thế với nó, nó trước giờ đối xử với em không tệ nhưng em lại đâm nó một nhát dao sau lưng khiến nó rơi vào tận cùng khổ đau. Nó đã sẵn sàng rời đi và để lại mọi thứ cho Jihye nhưng em lại hại nó như vậy. Vốn dĩ So Hee đã muốn rời đi trong yên bình nhưng Jihye lại không cho nó làm thế. Nó tự cười chính bản thân mình, không ngờ nó lại chấp nhận nhận tội thay em. So Hee cứ ngỡ rằng nó chỉ phải chịu cảnh ngục tù vài năm... nhưng không ngờ... không ngờ rằng nó nghe được từ miệng của mấy tên cảnh sát nói rằng có người đệ đơn muốn nâng bản án của nó thành tử hình. So Hee nó thông minh và đủ hiểu rằng người đệ đơn là Jihye...

- Tôi muốn Jihye sống không được, chết không xong. Và tôi cũng không muốn thấy Shin Jungwoo còn sống...

- Tôi cũng muốn thế.

So Hee trừng mắt nhìn Ji Eun, nó cứ ngỡ nàng sẽ nổi giận khi nó không muốn Shin Jungwoo sống, nó mỉm cười, một nụ cười đáng ghét.

- Tôi muốn Noh Jihye phải sống trong cảnh điên loạn, tôi muốn bày ra một cái chết, tôi sẽ khiến Jihye phải giết tôi và cả chị.

Ji Eun chau mày hỏi nó:

- Tại sao hai ta lại phải chết? Có nhiều cách khác mà.

So Hee cho một miếng thịt bò vào miệng mà nhai nhồm nhoàm, nó nói:

- Và sau đó cảnh sát biết, tôi với chị phải ngồi tù. Cho nên tôi muốn dùng cái chết giữa tôi với chị, Jihye đã giết bà của nó rồi, thần kinh của nó có vấn đề, tôi sớm biết, tôi đi tố cáo thì sớm muộn gì nó cũng được Jungwoo cứu ra với lý do "người không có năng lực hành vi hình sự", tôi muốn nó phải sống điên điên dại dại. Nếu nó ra tay giết chị và tôi thì nó điên sẽ càng điên. Nhưng hiện tại thì tôi vẫn chưa nghĩ ra cách khiến nó tự chủ giết tôi và chị, cho nên là đợi đi.

Ji Eun chớp mắt một cái, con nhóc này thật lợi hại~

...

Sau khi dùng bữa xong thì hai người bọn họ liền rời đi, Ji Eun đã đề nghị với So Hee rằng nó nên đến ở gần nàng hoặc ở cùng với nàng. Bởi đối với nàng hiện tại thì nó mới chính là điều mà nàng quan tâm, chỉ có mỗi mình nó mới có thể giúp nàng trả thù. Nàng nhìn bóng lưng của nó liền bật cười, đúng là nếu bị phản bội trong tình yêu thì con người sẽ biến thành bộ dạng tàn nhẫn thế này. Không ai có thể vui vẻ chấp nhận khi bị phản bội cả.

Khi Ji Eun vừa đi đến bãi đỗ thì thấy Jihye đứng ở bên bãi đỗ đối diện, nàng liền níu tay So Hee lại, nó chới với mém chút té ngã, nó nhăn mặt gắt lên với nàng.

- Cái gì vậy!

- Jihye ở bên kia!

So Hee nhìn theo hướng chỉ tay của Ji Eun liền thấy Jihye đang đứng ở bãi đỗ với bộ váy trắng tươm tất, nó nghiến răng ken két, trong khi nó cực khổ bị bắt giam thì em lại vui vẻ và hạnh phúc bên tình nhân.

- Ji Eun, bây giờ hành động luôn đi. Tôi sẽ qua bên đó và nói chuyện với nó, tôi chắc chắn với một kẻ bệnh hoạn có xu hướng giết người như nó thì nó sẽ giết tôi ngay đây thôi, nó sẽ đẩy tôi xuống đường, nhưng tôi không muốn chết, chị cần phải canh thời điểm lái xe đến.

Ji Eun nhăn mặt nói:

- Bị điên sao, nếu đâm xe như vậy thì lấy đâu ra máu?

Sau khi dứt câu nói Ji Eun liền sực nhớ đến mấy tuần trước nàng có chở người bạn là một nhân viên đạo cụ trong một đoàn làm phim, nó đã để quên vài túi máu giả ở trên xe. Ji Eun liền nói So Hee đứng chờ nàng một chút.

Ji Eun hấp tấp mở cửa xe ra, kiểm tra hết hộc này đến hộc kia, cuối cùng đã thấy được hai túi máu to, nàng cười mỉm, thật may là nàng đã không vứt nó đi, đúng là đồ tốt.

Sau khi lấy ra Ji Eun liền chạy về phía So Hee đang đứng đợi, nàng đưa cho nó và cẩn thận dặn dò:

- Đây, chỉ cần bóp mạnh một chút thì nó sẽ phụt ra ngay thôi, đừng để con nhỏ đó thấy. Tôi lấy xe ra đây, cẩn thận.

Ji Eun nói xong So Hee liền cất hai túi máu vào trong người rồi di chuyển về phía Jihye.

Ji Eun liền tiến vào xe của mình và nổ máy chuẩn bị hành động theo kế hoạch chớp nhoáng của cả hai.

Ji Eun lấy xe chạy ra khỏi bãi liền thấy Jihye cùng So Hee đã bắt đầu xô đẩy nhau, nàng căng thẳng nhìn nó, lỡ như có một chiếc xe khác thay vì nàng chạy đến thì thật khó khăn. Ji Eun siết chặt vô lăng, nếu nàng làm không tốt thì cũng sẽ hại chết So Hee.

Khi thấy So Hee bắt đầu quay lưng đi thì Ji Eun liền lập tức đạp mạnh ga chạy đến, khoảng cách dần dần gần sát, mồ hôi của Ji Eun túa ra hai bên thái dương...

Xe của Ji Eun đã chạy đến So Hee khi Jihye vừa đẩy nó rơi xuống đường, nàng nghiến răng đánh vô lăng sang bên phải, máu tươi liền bắn ra, nàng thấy máu bắn lên cả mặt của Jihye rồi em nhanh chóng chạy đi, bên ngoài liền phát ra những tiếng hét động trời. Ji Eun thấy em rời đi trên chiếc xe của Jungwoo thì nàng mới bước xuống khỏi xe.

Ji Eun thấy So Hee gục dưới bánh xe liền hốt hoảng đỡ nó lên, nó chỉ thì thầm vào tai nàng.

- Ở đây có camera an ninh, chân tôi cũng gãy rồi... chị nên dẫn tôi lên xe và đưa tôi đến bệnh viện.

Ji Eun liền đỡ So Hee vào bên trong xe, có vài người can ngăn muốn gọi xe cấp cứu nhưng nàng đã hét lên:

- Tôi đem người này đi, sẽ nhanh hơn việc phải đợi xe cấp cứu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro