𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝙮𝙤𝙪 𝙜𝙤𝙩 𝙞𝙩 (𝙨𝙡𝙤𝙬𝙚𝙙 + 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧𝙗) _ 𝙫𝙚𝙙𝙤 ||

Jungwoo sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản sang cho Jihye thì chị lập tức quay trở về trấn nhỏ, trong lòng chị bỗng dưng vấy lên những dự cảm không lành, tim chị bỗng đập nhanh hơn khi nghĩ đến em. Jungwoo chột dạ liền tăng ga mà phóng như điên trở về trấn nhỏ, chị không biết vì cái gì mà lòng chị như bị lửa thiêu, có gì đó hối thúc chị trở về. Jungwoo thậm chí vượt cả đèn đỏ và để lại phía sau là một mớ hỗn độn, chị không biết được bản thân đang làm ra loại chuyện gì, từng là một cảnh sát luôn bình tĩnh trên hiện trường những vụ án lớn mà hiện tại lại vì chút cảm xúc bất an không tên mà cuống quýt cả lên.

Jungwoo chạy dọc qua hàng cây xơ xác, chị thấy biển hôm nay đầy giông bão, từng đợt sóng đều liên tiếp vỗ thành những tiếng ầm ầm vào bờ, nó báo hiệu cho một điều không hay sắp xảy đến. Jungwoo càng nhấn ga mạnh hơn khi trời bắt đầu nổi cơn giông và có sấm sét lớn, chị nghiến răng và càng chạy nhanh hơn. Những hàng cây bên đường bắt đầu lung lay dữ dội khi gió đã cập bờ, còn có những nhành cây khô bị gió quật rơi xuống trước đường xe chạy, mỗi lần như thế Jungwoo liền nghiến răng mà phát ra tiếng chửi, e là chiếc xe của chị đã sớm có vài đường nguệch ngoạc.

Chiếc xe bỗng dưng cán phải vật nhọn và bị nổ lốp bánh khiến Jungwoo mất kiểm soát mà đâm sầm vào một bụi cây nọ. Chị nghiến răng sau khi bị va chạm, chị đưa tay lên vầng trán của mình mà xoa xoa, chết tiệt, ngày thường thì không làm sao nhưng hôm nay bị thế này, chị tháo đai thắt an toàn ra, chị mở hộc xe lấy ra mấy bản giấy tờ trắng vàng đựng trong túi zip, nhét vào bên trong áo rồi mở cửa chạy đi.

Jungwoo biết rằng ở gần đây chẳng có một trạm sửa xe lưu động nào, mà nếu có thì cũng phải tốn mất mấy tiếng, chị không thể nào đợi đến lúc đó được. Jungwoo bắt đầu co chân lên chạy đi, trấn nhỏ cũng đã sắp đến, chạy tầm mười sáu phút nữa là đến nơi. Trên đường chạy vì trời tối đen nên Jungwoo vấp phải đá không ít lần, chị sực nhớ trong người có điện thoại liền lấy ra và bật đèn flash, chị bỏ điện thoại vào bên trong một chiếc túi bóng rơi trên đường mà soi đường chạy đi.

Jungwoo chạy băng băng qua những hàng cây xiêu vẹo, gió mạnh giống như muốn thổi tung chị đi, những giọt mưa nặng hạt cũng đã bắt đầu rơi xuống gương mặt chị đau rát, chị co chân chạy trong màn mưa mặc kệ thân thể ướt đẫm. Nước mưa khiến chị phải lau mặt liên tục, đôi mắt chị cay xè, thật xui xẻo.

Đang chạy hì hục thì bỗng dưng Jungwoo đạp phải một vùng trũng vừa bằng nắp cống mà thụt chân xuống, chị hét lên một tiếng đau đớn, chị vật vã dưới cơn mưa tầm tã chống đẩy thân người đứng dậy. Qua cú ngã khiến khớp chân của chị trở nên đau nhức, Jungwoo bực dọc ngồi bệch xuống đường, chị nhắm chặt mắt rồi đưa tay đến bên bàn chân mà xoay mạnh một cái.

Tiếng rốp vang lên đồng thời với tiếng rêи ɾỉ của Jungwoo, chị nghiến răng đứng dậy, còn cẩn thận xem xét đống hồ sơ trong người có bị mưa làm cho ướt hay không. Khi xác nhận được chúng hoàn toàn khô ráo trong áo chị thì chị lại tiếp tục nhấc từng bước trở về trấn nhỏ.

...

Jungwoo thở hì hục khi bước được đến nhà, chị nhìn thấy cánh cửa mở toang liền hốt hoảng chạy vào bên trong, Jungwoo bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, ghế sofa bị lật tung lên, ở gần tivi lại có máu và nó nhiễu giọt đến cửa, chị lo sợ liền vứt cả hồ sơ sang một bên, không kịp nghĩ mà hét lớn tên của Jihye nhưng đáp lại chị chỉ là một khoảng vắng lặng hơn tờ. Jungwoo dường như choáng váng, chị đưa tay lên miệng ép chặt để không phát ra tiếng rên rỉ đau thương, chị nhìn về phía sofa lật ngửa, có dấu chân lớn, vậy là có người đã đến đây.

Người đến đây có thể là ai chứ? Jungwoo đắn đo suy nghĩ, rồi chợt nhận ra ngoài bác Cho ra thì có bà nội của Jihye biết được nhà chị, nhưng không thể nào bà ta còn sống được. Và người này chỉ đến bắt Jihye, Jungwoo nhăn mày, chắc chắn là người cha đã mất tích gần đây của em. Nghĩ đoạn Jungwoo liền lấy thêm súng chị cất trong hộc tủ rồi nhanh chóng chạy đi tìm Jihye.

Rất có thể Jihye đã bị bắt trở về nhà của em, Jungwoo nổi giận nuốt nước mắt, chị biết ngay mà, linh cảm của chị luôn đúng và chị ghét nó vì chỉ khi có chuyện xấu chị mới có linh cảm. Jungwoo nghiến răng chạy từng bước nặng nề vụt khỏi nhà, tiến nhanh đến nhà của Jihye.

Cơn mưa cũng bắt đầu lớn hơn, rất khó để có thể nhìn rõ đường, chị nắm chặt chiếc điện thoại trong tay và cố gắng chạy đi. Ánh đèn le lói trong đêm khiến chị càng trở nên tuyệt vọng, máu, chị nhìn thấy rất nhiều, cho dù có đến kịp thì Jihye cũng sẽ... không được, Jungwoo không thể để em rời xa mình.

Trong màn mưa có tiếng sét vang dội, rẹt ngang một đường trên nền trời xám xịt loé sáng cả một vùng, Jungwoo có chút rùng mình vì những cơn gió luôn đánh mạnh vào người chị.

Kia rồi! Ngôi nhà ọp ẹp của Jihye! Jungwoo lật đật chạy lại, ngoài tiếng mưa thì chị có thể nghe được tiếng hét thê lương của em, chị bất giác bật khóc. Em cho dù đã ở bên chị nhưng chỉ vì chút sơ suất nhỏ mà em lại bị bắt đi, chị là một kẻ vô dụng, đến cửa nhà cũng không khoá để cho tên cầm thú kia vào được trong nhà.

Lực chân của Jungwoo nhanh hơn một chút, chị chạy ập vào trong căn nhà nhưng cửa đã bị khoá. Chị tức giận bật lên tiếng chửi.

- CHẾT TIỆT! ĐỒ KHỐN! MAU MỞ CỬA!

Sau tiếng hét của Jungwoo thì bên trong dường như im lặng nhưng rất nhanh sau đó lại có thêm tiếng quất roi chan chát cùng những tiếng kêu la thảm thiết đầy thống hận của Jihye. Chị không nghĩ nữa, liền rút súng ra bắn vào khoá cửa, cánh cửa mở ra, Jungwoo liền ập vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến Jungwoo một trận choáng váng, em nằm phủ phục trong đống nước bẩn đen kịt, trên đầu em tóc bết dính vì máu tươi khô lại, đồ trên người bị lột sạch, chị gần như nôn mửa vì cảnh tượng kinh khủng. Người cha cầm thú ngừng lại động tác, ông ta quay lưng lại, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu lộm cộm nhìn Jungwoo.

Ông ta rên hừ hừ trong cuống họng rồi cầm gậy lăm lăm chạy lại phía Jungwoo, chị nhanh chân né qua một bên nhưng bị nước bẩn phía dưới làm cho trơn trượt mà té ngã, vết thương lúc nãy lại lần nữa đau đớn, chị cắn răng, mồ hôi trộn lẫn nước mưa rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của chị. Không để Jungwoo kịp đứng dậy thì cha Jihye liền một gậy đánh tới, chị lập tức phản ứng xoay người sang một bên né được cú đánh, chị đứng dậy bật nhảy lên trên bức tường, xoay người đá mạnh vào đầu của ông ta.

Lão choáng váng sau cú đá liền ngã oạch xuống thềm, Jungwoo tưởng chừng lão đã bị đánh ngất rồi cho nên chạy về phía Jihye mà lay người em.

- Jihye! Jihye! Thở đi em! Jihye! Nghe chị nói không!

Khi Jungwoo định nhấc bổng em lên thì chị qua khoé mắt thấy được cái bóng đen đang tiến lại, chị liền quay lại thấy cha của Jihye vung một chiếc rìu đến. Jungwoo nghiến răng, vung chân đá Jihye lăn vào một góc tường rồi chính mình bật nhảy ra sau. Chỗ bị lão bổ xuống liền nứt và vỡ ra một khoảng lớn, tiếng gỗ vỡ nát khiến chị liền trở nên căng thẳng. Nếu không nhanh chân thì có lẽ đầu của chị đã rơi xuống mất rồi. Đột nhiên chân của Jungwoo lại nhói lên một cái, mẹ kiếp, sao lại nhằm vào chân phải chứ. Jungwoo nheo mắt nhìn lão già một lần nữa vung rìu, lần này chị nhanh chân hơn. Jungwoo luồng qua người gã rồi chị rút súng ra dùng hộp tiếp đạn của súng đánh mạnh vào gáy lão khiến lão ngã ập xuống.

Jungwoo thở hồng hộc, chị nhanh tay chộp lấy chiếc lưới được vắt gần đó rồi chị đè lão xuống, chị mạnh tay cuộn chặt tấm lưới rồi trói chặt tay của lão ra sau để lão không thể phản kháng nữa, tay chị run kịch liệt siết chặt tấm lưới như thể muốn đem hai tay của lão ép chặt vào nhau, chị trói lão chặt đến mức bàn tay to lớn thô kệch của lão nhanh chóng tím tái.

Jungwoo cất súng vào trong người rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Jihye mà bế thốc em lên chạy ra bên ngoài. Em cần đến bệnh viện ngay lúc này, nếu không thì không thể nói trước được gì, Jungwoo cầm điện thoại của mình lên liền bấm bấm nhưng màn hình điện thoại lại bị nhiễm nước và đơ cứng. Chị nghiến răng mắng chửi, rõ ràng lúc nãy chị đã buộc bọc rất chặt mà! Jungwoo nhìn lại cái bọc liền phát hiện nó bị rách một mảng, chị bực dọc liền cất điện thoại vào trong túi.

Jungwoo có thể cảm nhận được thở của Jihye bên tai dần trở nên nhạt nhoà, em từng hơi thều thào dựa hẳn vào vai chị. Thấy em như vậy chị không khỏi run rẩy, Jungwoo vác em lên lưng và chạy đi giữa màn mưa trắng trời.

Khi chạy qua một ngôi nhà nọ, nhìn vào khung cửa sổ chị thấy có ánh đèn le lói, Jungwoo nhìn chằm vào nhà, Jihye trên lưng hơi thở yếu ớt khiến chị không nghĩ được gì nữa, chị liền chạy lại. Jungwoo tiến vào bên trong hiên nhà đập cửa thật mạnh, thật lớn.

- LÀM ƠN HÃY GIÚP TÔI! HÃY MỞ CỬA! LÀM ƠN GIÚP TÔI!

Sau đó liền có người mở cửa nhưng gương mặt lại tỏ vẻ phiền phức. Jungwoo mặc kệ người ta nhìn mình ra sao, chị liền gấp gáp nói:

- Cho tôi mượn điện thoại! Làm ơn đi mà! Gọi cấp cứu giúp tôi!

Jihye ho khù khụ trên lưng càng khiến chị nóng lòng, người kia nhìn chị một chút rồi cũng gọi cho bệnh viện, người đó bật loa lớn.

"Xin lỗi, chúng tôi không thể chạy vào bên trong bởi vì hiện tại đang có bão, hiện tại có một vụ tông xe hàng loạt cho nên tất cả các xe cứu thương đều đã đi hết, hãy vui lòng chạy đến bệnh viện."

Sau đó liền dập máy, Jungwoo tuyệt vọng, ánh mắt tan vỡ, sẽ không kịp mất, rồi chị nhìn vào bên trong, có một chiếc xe máy, ánh mắt Jungwoo liền lóe lên một tia hy vọng.

- Có thể cho tôi mượn chiếc xe không?

Người kia liền xua tay, nói lớn:

- Không được!

Cạch một tiếng, Jungwoo đưa mũi súng đến trước trán của người kia, hơi thở yếu ớt của Jihye khiến chị không còn nhượng bộ bất cứ điều gì nữa, đôi mắt chị đục ngầu, giọng điệu cụt lủn gằn lên từng chữ:

- Mau lấy ra. Mày, chở tao và người này đi, súng ống không biết đùa.

Tên to con kia cười lớn, ánh mắt giễu cợt nhìn Jungwoo, hắn ngưỡng mặt lên trời cười lớn, loại súng giả này hắn cũng có, làm sao có thể qua mắt được hắn.

- Mày bắn đi! Nhắm vào đây này!

Hắn cầm súng của Jungwoo chỉ thẳng vào đầu mình mà cười thách thức, chị lạnh nhạt dùng lực vung tay hắn ra, rồi hướng họng súng lên trời bóp cò một tiếng lớn.

ĐOÀNG!

Sau tiếng súng rền vang thì tên to xác sợ đến mặt mày tím tái, Jungwoo một lần nữa đưa họng súng vào trán tên đối diện, họng súng vừa bắn một phát vẫn còn nóng, tiếp xúc với da thịt liền xèo lên một tiếng cháy lẻm cả một vòng tròn da thịt. Ánh mắt chị không phảng phất chút thương xót, giọng nói trầm xuống đáng sợ.

- Đi hay chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro