𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝙁𝙤𝙡𝙡𝙤𝙬 𝙏𝙝𝙧𝙤𝙪𝙜𝙝 (𝙎𝙩𝙧𝙞𝙥𝙥𝙚𝙙) _ 𝘿𝙚𝙫𝙞𝙣𝙚 𝙆𝙚𝙣𝙣𝙚𝙙𝙮 ||

Jungwoo lái xe vào thành phố, chị nhìn đường chân trời phía xa mà lòng bỗng dưng nặng trĩu, có đúng hay không khi mà chị yêu thương Jihye đến như vậy lại bỏ mặc Park Ji Eun - cô người yêu đáng thương của mình. Chị tự trách bản thân mình vô tình, chị không ngờ chính chị - người từng thề thốt sẽ luôn ở bên cạnh Ji Eun thì giờ đây chị lại là người chủ động cắt đứt liên lạc với nàng. Sau ngày mà So Hee bị bắt đi, chính xác chị từ đó cũng không thấy nàng xuất hiện nữa. Vậy mà chị lại còn từng nghĩ như thế nào để đẩy nàng rời xa, hiện tại chị vô cùng cảm thấy có lỗi với Ji Eun. Lúc nãy, khi hôn Jihye thì chị lại bắt đầu nhớ đến nàng, có phải là chị quá ích kỉ?

"Em... Jungwoo... người... người có tin tưởng em không?"

Lời nói cùng ánh mắt chân thành lúc nãy của Jihye khiến chị nhớ đến Ji Eun ngày trước, nàng đã từng hỏi chị có tin nàng không, khi mà chuyện yêu đương đồng giới giữa chị và nàng bị phát hiện, chị cảm thấy bản thân mình xấu xa nên đã cố ý rời đi trước khi quá xúc động. Chị cảm thấy tội lỗi khi ở cạnh Jihye nhưng lại nghĩ đến Ji Eun.

Jungwoo đánh xe vào bên trong thủ đô Seoul, chị chạy đến những ngõ ngách quen thuộc, chị chạy qua nơi sở cảnh sát mà chị cùng Ji Eun đã từng làm việc cùng với nhau. Nàng đã từng rất xinh đẹp và thanh cao cho đến khi chuyện hẹn hò giữa nàng và chị bị phát hiện, khi đó nàng không phủ nhận mà lại khẳng định chắc nịch mối quan hệ của cả hai. Ji Eun là người như vậy đó, còn Jungwoo lại luôn tìm cách trốn khỏi nàng, để mặc nàng với những nỗi khổ sở chồng chất.

Jungwoo điều khiển vô lăng rẽ qua một con đường, từng hàng tre rủ xuống ở bên những bức tường đã sớm phủ đầy rêu phong cũ kĩ, nơi này chính là nơi mà chị cùng Ji Eun đã từng sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Chị lái xe thêm một chút nữa liền thấy được căn nhà với mái ngói đỏ quen thuộc cùng hàng rào chắn được sơn đen. Jungwoo dừng xe, chị bắt đầu nhớ đến từng kí ức nhạt nhoà nhưng đầy hạnh phúc của cả hai, bất giác nước mắt chị ứa ra, chị đã phản bội nàng, phản bội tình yêu cao thượng của nàng. Chị là một kẻ tồi tệ, vậy mà chị vẫn có thể sống trong hạnh phúc với người tình bé nhỏ ở vùng biển ấy.

Jungwoo nhìn vào bên trong nhà, dường như ngôi nhà không có ai ở trong đó? Chị bước xuống xe rồi đóng mạnh cửa xe lại, chị chạy đến trước cánh cổng khép im lìm, chị thấy được mẩu giấy nhét vào những kẽ rào. Chị lấy ra một tờ giấy, là tờ quảng cáo sản phẩm, nhưng nó là của một tháng trước. Jungwoo biết rằng Ji Eun rất ghét những thứ này, việc nàng để lại tờ giấy tên hàng rào này là điều không thể.

"Em không muốn có bất kỳ thứ gì mắc lên trên này, bởi vì đây là cánh cổng mà Jungwoo rất vất vả để sơn được."

Jungwoo nhớ đến hình bóng dịu dàng trách móc của Ji Eun trước kia, chị đau khổ ngẫm nghĩ, nếu nàng không ở đây thì nàng có thể đi đâu đây? Hay là nàng đã bán căn nhà này đi rồi?

Jungwoo nhìn xuống dưới chân mình, có một cục đá nhỏ, chị cúi xuống cầm lên rồi bỗng dưng lại xúc động, chiếc chìa khoá vẫn được dán chặt vào hòn đá, đây là nơi cất giữ chìa khoá của chị và Ji Eun. Cho dù hai người có giận nhau đi chăng nữa thì chìa khoá vẫn luôn ở đây, nó như là điều đáng yêu giúp họ làm lành sau mỗi lần cãi vã vì công việc bận rộn của nhau.

Tay Jungwoo run run lấy ra chiếc chìa khoá, chị tra khóa vào ổ, chị khó khăn xoay chìa, bởi vì đã rất lâu rồi chẳng có ai động vào cho nên ổ khoá đã có dáng vẻ rỉ sét. Jungwoo sau một hồi loay hoay cũng mở được cửa, cánh cổng mở ra mang theo tiếng cọt kẹt đầy chói tay từ những khớp kim loại. Chị bước vào bên trong nhà, then cửa đã sớm phủ một thảm bụi dày, chị đưa tay phủi phủi rồi nhấn mật khẩu cánh cửa.

Ting một tiếng, Ji Eun vẫn giữ đúng mật khẩu cũ, chính là ngày hai người bọn họ chính thức quen nhau, chị chưa từng nghĩ nàng sẽ luôn giữ lại những thứ thuộc về chị, thuộc về cả hai. Jungwoo bước vào trong nhà chỉ là một khoảng không im lặng đến lạ lẫm, dường như có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình. Jungwoo cười tự giễu, ngôi nhà trước đây vốn dĩ từng có rất nhiều tiếng cười mà hiện tại chỉ là một khoảng trống đau thương không có cách nào lấp đầy.

Jungwoo bước đến phòng bếp, hình ảnh Ji Eun với gương mặt lấm lem bột bánh hì hục bỏ bột vào bên trong lò nướng lại hiện lên rõ rệt trước mắt chị, đôi môi chị run rẩy dường như có thể phát ra tiếng gọi. Nhưng trước khi Jungwoo kịp gọi tên Ji Eun thì hình bóng hư ảo của nàng biến mất. Jungwoo rụt tay lại rồi cười chính bản thân mình, dù sao chị cũng là người nói chia tay, có tư cách gì mà để nhung nhớ?

Jungwoo tiến đến phòng ngủ của cả hai, mọi thứ vẫn như trước, không có dấu hiệu của xê dịch hay chuyển đổi, chị bước từng bước vào bên trong, không gian im lặng đến mức chị có thể nghe được tiếng tiếp xúc giữa chân và mặt thềm gỗ cọt kẹt. Jungwoo bước đến bên một bức tranh, chị ngắm nhìn nó.

Tấm ảnh mà hai người thuở còn yêu đương nồng thắm chụp cùng nhau, Ji Eun cười xinh đẹp trong bộ váy trắng thuần khiết, còn chị thì mặc một bộ suit đồng màu, chị đã từng hỏi vì sao không mặc cảnh phục liên quan đến công việc của cả hai? Ji Eun trả lời rằng là vì nàng không thích quân phục, nó rất ngột ngạt và gò bó, nàng cũng không thích những huy chương sáng bóng vàng óng kia. Và nàng còn nói rằng mặc như vậy hai người rất giống chụp ảnh cưới, đó là điều mà nàng mong muốn từ tận sâu đáy lòng.

Jungwoo đưa tay lên chạm vào gương mặt của Ji Eun, đã rất lâu rồi chị không còn gặp nàng, bất giác một loạt xúc động bủa vây lấy chị, Jungwoo áp gương mặt mình vào tranh, ngay bên cạnh mặt nàng, bức ảnh và người phụ nữ đang khóc trông rất đẹp nhưng lại cũng thê thương.

Jungwoo sau một hồi nức nở cũng ngừng khóc, chị đưa tay ra đằng sau bức tranh rồi nhấn vào nút ẩn ở bên trong, bức tranh liền như cánh cửa mà mở ra, bên trong là những giấy tờ liên quan đến tài sản, tiền bạc và còn có những bức ảnh. Chị cầm lên sổ đỏ và cảm thấy mình điên thật rồi, Jungwoo cắn răng cố không bật ra tiếng gào thét, chị đang phải đấu tranh dữ dội. Chị trở về để lấy sổ đỏ để chuyển nhượng cho Jihye nhưng chị lại tỏ ra thương tiếc lúc nãy, thực sự nhìn vào chỉ muốn phỉ nhổ chính bản thân mình.

- Xin lỗi em, Ji Eun.

Jungwoo nói rồi đóng lại bức tranh, chị vẫn quyết định mang tất cả sổ đỏ cùng với những giấy tờ tài sản đi. Khi bước xuống cầu thang chị lại lần nữa cảm thấy nặng nề, chị bất lực thở dài một hơi. Jungwoo quay lại nhìn lên căn phòng đóng cửa im lìm, nơi đó đã từng chứa chất biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn giữa chị và Ji Eun, những ngày nàng vì những trò đùa của chị mà phát ra những tiếng cười hạnh phúc giòn giã. Mà giờ đây chỉ là một khoảng không gian đìu hiu không nói thành lời.

Jungwoo đem điện thoại ra gọi điện cho người quen của mình.

- Xin chào, Uk Son? Tôi cần giấy chuyển nhượng tài sản.

- Tôi sẽ đến chỗ cậu ngay.

- Cảm ơn.

Jungwoo cúp điện thoại xong liền bước ra khỏi nhà. Chị lần nữa chạm tay vào then cửa, chị như bị giữ chặt lại không thể bước đi nhưng cũng nhanh chóng vứt đi cảm xúc tiêu cực mà đóng sập cửa. Cái đóng cửa chấm dứt cho mọi chuyện...

_

Jihye cáu gắt ngồi trên sofa đọc quyển sách luật pháp Hàn Quốc mà không để ý đến thời gian, em cho rằng Jungwoo cũng chỉ là nổi giận nhất thời mới đi khỏi nhà và chắc chắn chị sẽ trở về, không thể nào mà Shin Jungwoo rời xa em được. Em tin là như thế, em biết bản thân mình đối với chị cũng chưa gọi là sẵn sàng đánh đổi mọi thứ nhưng em lại là người chị không dám nói hai từ "từ bỏ".

Jihye gấp lại quyển sách, những gì em cần tìm hiểu thì đã tìm hiểu xong, cuối cùng những ngày sống trong nghèo khổ cũng đã sắp kết thúc rồi, em sẽ không phải đau khổ suy nghĩ phải đối xử với Jungwoo như thế nào nữa.

Jihye cuộn tròn người nằm trên sofa vắt tay lên trán chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì bên ngoài có tiếng lộp cộp, em nhanh chóng tươi cười nhìn ra bên ngoài vì nghĩ chị đã về nhưng khi em nhìn kỹ được người trước mặt liền hốt hoảng, chính là người cha đã được cho rằng mất tích của em.

- Cha! Cha đến đây làm gì! Chẳng phải cha đã chết rồi sao!

Jihye hốt hoảng lùi lại phía sau, chân em vấp phải cạnh bàn đau điếng liền mất đà mà ngã ụp về phía sau. Người cha của em gương mặt hung tợn bước về phía em, trên tay còn cầm một cây gậy lớn.

- Hừ, hừ, con khốn này, mày muốn tao chết à, hừ hừ. Mày ở đây sống sung sướng với con đĩ kia còn tao thì sống chết mày không quan tâm. Ai đẻ ra mày hả con chó!

Nghe được những lời kinh tởm của ông ta Jihye liền nổi giận mà gào lên:

- Ông không được nói về Jungwoo như vậy!

- Mày thích con khốn đó à! Hai đứa mày đúng là những con bệnh hoạn!

Nói rồi lão ta liền nhảy bổ lên sofa, chân lấm bùn đạp lên tấm vải sofa trắng muốt, Jihye hốt hoảng lùi về sau, từng cái nhích người đều run lên. Em thất kinh kêu lên cầu cứu nhưng thật tiếc chẳng ai nghe thấy.

Trong giây phút, em dường như đã rất nhớ Shin Jungwoo.

- Ông! Ông! Ông không được qua đây!

Jihye vớ lấy chiếc ly trên bàn ném về phía ông ta, tiếng thủy tinh vỡ nát khi rơi từ trán của ông xuống thềm gạch lạnh ngắt. Dường như lần ném ly của Jihye đã khiến ông ta triệt để tức giận, ông ta nhảy bổ đến em và vung gậy, mặc cho em khóc lóc cầu xin nhưng ông ta vẫn một gậy đánh mạnh xuống vào đầu em.

Jihye dường như có thể nghe được tiếng rạn nứt của hộp sọ, em nhận thêm một cú đá của người cha tàn bạo văng mạnh vào tường và bật người ra đập xuống thềm gạch đau đớn. Trước mắt em nhập nhằng đầy máu đỏ, em có thể cảm nhận được từng giọt nặng nề len xuống mặt em chạm vào khoé môi tanh tưởi.

Trong giây phút Jihye liền thầm thì gọi tên Jungwoo. Nếu đây là lần cuối em cũng xin chấp nhận gọi tên chị.

Jihye đã đọc được ở đâu đó rằng: "Khi người ta bắt đầu rơi vào sợ hãi hoặc sắp phải chết đi thì thứ duy nhất xuất hiện trong đầu chính là người mà mình yêu thương nhất." Em nghĩ đến Jungwoo, trong tận cùng khổ đau cùng với cái chết tức tưởi mà em sắp phải nhận lấy...

Em nhận ra, em đã phí hoài những ngày yêu thương bên cạnh Jungwoo bằng những tính toán xấu xa. Tình yêu, không có chỗ cho sự lừa dối và mưu tính. Đến cuối cùng, gương mặt của loài người, rốt cuộc chẳng là gì nhiều ít hơn một cái mặt nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro