Chương 8. Gu Của Kim Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau event tiệc rượu được diễn ra tại nhà, Kim Taehyung cũng không tình cờ gặp lại Jungkook một lần nào nữa. Hắn liên tục ra vào thường xuyên quán bar nơi mà cậu vẫn hay lui tới với ý định gặp mặt một chút nhưng không... cậu không có ở đó.

Không phải là cậu giận hắn vì chuyện kéo khóa quần đấy chứ???

Hắn ngồi trong thư phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài màn đêm u ám bủa vây, lấy điện thoại gọi cho thám tử.

Người này là bạn học cùng thời cấp ba với hắn cho đến nay, anh mở một văn phòng thám tử tư nhỏ để sống và làm việc.

"Kim tổng, đêm hôm gọi tôi như thế?" Người đàn ông tông giọng trầm ngái ngủ vì bị làm phiền lên tiếng phản ánh.

"Min Yoongi, làm phiền cậu sáng mai điều tra cho tớ một ít thông tin về người tên Jeon Jungkook đi." Kim Taehyung vẻ mặt rất hào hứng khi nói đến tên của cậu.

"Là thiếu gia Jeon sao?" Min Yoongi ngạc nhiên hai mắt mở to lắng nghe đầu dây bên kia nói.

"Cậu biết?"

"Sao lại không? Nó là em họ của tôi. Nổi tiếng ăn chơi tại Đại Hàn Dân Quốc đấy."

"Vậy sao bây giờ cậu mới tiết lộ?"

"Ơ hay, tại sao tôi lại phải nói cho cậu trong khi cậu không hỏi chứ." Anh lạnh lùng lên tiếng.

"Thôi thì giúp tớ đi, sẽ tạ ơn hậu hĩnh." Kim thiếu bên này cũng hạ giọng mang theo năn nỉ.

"1 triệu USD."

"Xùy, quá đắt."

"Mà sao lại muốn tìm hiểu về nó, thằng đó bướng bỉnh lắm."

"Điều tra cho tớ có chút việc mà. Vậy nha. Cúp đây."

Nói xong, hắn liền dập máy cái rụp không đợi bên kia kịp phản ứng. Min Yoongi bị phá giấc ngủ thêm phần thái độ của Kim Taehyung khiến anh không nhịn chửi thề một tiếng.

(...)

Chủ nhật.

Kim Taehyung thức dậy theo thói quen chạy bộ một vòng quanh khu biệt thự. Trên người hắn là một chiếc áo phông cùng quần thể thao tôn lên sự quyến rũ của người đàn ông.

Ngày hôm nay, hắn không có lịch trình gì nhiều chỉ là vào lúc xế chiều hắn sẽ phải ra sân bay đón mẹ hắn từ Đức trở về.

"Anh V."

Một giọng nói trong trẻo vang lên, Kim Taehyung theo quán tính ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra là cô bé Selina nhà bên cạnh.

"Selina, sao lại chạy ra đây?"

Hắn cười cười tiến lại gần ghế đá ngồi xuống cạnh cô bé.

"Anh V, bế em đi." Bé rất thích hắn, bèn đưa hai cánh tay trắng nõn hướng về phía hắn.

"Không được, anh mới chạy bộ. Trên người toàn mồ hôi."

"Vậy sao, vậy là không được ạ." Cô bé khuôn mặt vừa cười tươi liền biến thành ủ rũ nhìn hắn.

"Đúng vậy. Đợi lát nữa anh tắm xong sẽ bế em nha."

"Anh hứa đi, anh toàn thất hứa." Nói rồi cô bé đưa ngón út ra ý muốn hắn nghoéo tay với bé.

"Anh mà không giữ lời sẽ bị biến thành con cún nhỏ."

"Được rồi. Em vào nhà đi. Anh cũng vào nhà."

"Tạm biệt anh."

Vẫy tay với hắn, cô bé chạy lon ton bước vào căn biệt thự to lớn bên cạnh.

Bước vào nhà hắn tắm rửa qua loa rồi dành chút ít thời gian vệ sinh nhà cửa. Bên ngoài là một vị tổng giám đốc lạnh lùng được người người ngưỡng mộ nhưng mấy ai biết khi ở nhà hắn lại là một người đàn ông trưởng thành biết đảm đang việc nhà trong gia đình.

Mọi thứ được hắn đặt vào gọn gàng và có nguyên tắc. Xong xuôi, hắn mới ngồi xuống sofa xem phim tại phòng khách. Trên bàn là một đĩa hoa quả và một ly nước ép trông thật ngon mắt.

...

Kim Taehyung khoát lên người bộ quần áo đắt tiền, thiết kế khá đơn giản. Hắn đứng trên phòng cứ ngắm nghía đủ thứ rồi lại nhìn chính mình trong gương, cảm thấy ổn thỏa mới bước chân ra ngoài.

Kim thiếu gia lái chiếc siêu xe hạng sang chạy vù vù trên đường. Đoạn đường đi từ nhà hắn đến sân bay không xa lắm, rất nhanh đã đến nơi.

Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, gặp đúng người hắn mới vội vàng bước đến. Từ bên trong bước ra là một người phụ nữ còn rất trẻ, nhìn thấy con trai liền bước đến gần.

"Taehyung hổ mụp, anh yêu của mẹ."

Mẹ hắn xoa đầu hắn một cái, rồi lại theo thói quen vỗ lên vai con trai mình.

Người mẹ này của hắn thật sự rất năng động. Hôm nay hắn ra đây là theo mệnh lệnh ép buộc của mẫu hậu. Người phụ nữ có quyền lực nhất trong Kim gia nhà hắn.

Song Hyeon - Mẹ của Kim Taehyung là một người mẫu nổi tiếng. Hôm nay là ngày bà trở về từ Đức sau một chuyến lưu diễn chụp ảnh báo bên ấy.

Bố mẹ hắn thường xuyên phải xa nhau vì lịch trình riêng của hai người. Kim Taehyung đã trưởng thành rồi nên cũng không mấy quan tâm lắm, lâu lâu cả nhà gặp mặt lại tổ chức một bữa cơm gia đình.

"Đã bảo mẹ đừng gọi con như thế mà?" Kim Taehyung không vui bất đắc dĩ lên tiếng.

"Vậy không gọi hổ mụp nữa, mẹ gọi con là anh yêu thôi được không?" Bà nghe hắn nói liền cười haha không biết xấu hổ.

"Con trai lớn lên thừa hưởng gen ai mà tốt thật." Nói xong lại xoa rối mái tóc hắn mất một giờ đồng hồ để làm.

"Hư tóc con hết rồi." Hắn nhăn mặt gỡ tay mẹ ra khỏi đầu mình. Không thì sẽ biến thành gì nữa đây???

"Đi thôi, anh yêu." Mẹ hắn vui vẻ khoát tay hắn như là những cặp tình nhân đang yêu nhau.

"Mẹ..."

"Cô ơi, khoan đã..."

Tiếng gọi vang lên kéo hắn và mẹ khựng lại bước chân, quay đầu lại nhìn.

Kim Taehyung sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy người con trai quen thuộc kia đang nở nụ cười vui vẻ kéo vali chạy đến...

"Ồ, Jungkookie. Con chưa về sao? Cô cứ tưởng con lên xe về rồi chứ."

Mẹ Kim cũng bất ngờ quay lại vì giọng nói trong trẻo của cậu.

"Cô để quên điện thoại này."

"Ôi đãng trí thật. Cảm ơn con nhé."

Jungkook lúc này mới phát hiện ra người đàn ông quen thuộc đứng bên cạnh, tay hắn còn khoát lấy tay người phụ nữ này.

Cậu đứng đó không nói tiếng nào vì bản thân đang phải cố nhịn cười, Jungkook nói thầm trong miệng chỉ đủ mình nghe thấy.

"Thì ra gu của hắn mặn như thế!"

End Chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro