Chương 9. Gu Của Tôi Là Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vừa nhìn thấy cậu thì khuôn mặt có chút ngơ ngác xen lẫn vui mừng, mẹ Kim nhìn ra được đứa con trai của mình đang nhìn chăm chú người kia mới liền nhéo vào tay hắn một cái.

"Ui da..." Hắn dứt khoát rút tay mình ra, xoa xoa mảng da đang dần bị đỏ lên.

"Chào hỏi đi. Đây là Jungkookie, mẹ vừa mới quen khi nãy."

"À, chào em. Tôi là Kim Taehyung."

Jeon thiếu nghe xong mới gật gù một cái, à thì ra là không phải gu hắn mặn mà là cậu đoán già đoán non thôi.

"Chào anh. Tôi là Jeon Jungkook."

Hai người giả vờ diễn đưa tay bắt lấy tay đối phương như thể đang chào hỏi giữa các đối tác, khiến mẹ hắn nhìn mà phát cười.

"Nè hai đứa, đây có phải cuộc họp cổ đông hay là gặp gỡ đối tác làm ăn gì đâu mà phải bắt tay nhau trịnh trọng như thế. Tự nhiên thôi nào."

Cả hai lúc này mới nhận ra mình diễn lố, chỉ tại có mặt người lớn ở đây nên cậu mới phối hợp diễn chứ không là đừng hòng.

"Con định về nhà luôn sao, hay là đến nhà cô ăn một bữa cơm coi như gặp mặt."

Bất chợt điện thoại của cậu vang lên làm phá vỡ bầu không khí, Jungkook vội vàng cúi đầu xin phép rồi đứng cách xa ra.

"Xin lỗi, con đi nghe máy một chút."

"Jimin, sao thế? Đến đâu rồi. Nhanh đến đón tao đi."

"Là tôi đây, Hoseok. Jimin em ấy bị say nắng giờ không qua bên cậu được. Xin lỗi."

"Vậy sao? Tôi bắt xe về."

Cậu nói chuyện điện thoại xong lại đi đến đứng đối diện mẹ con Kim Taehyung.

"Sao vậy con? Không có việc gì chứ."

"Dạ con không sao ạ. Cô vừa nói gì ạ." Jungkook cười tươi hỏi lại.

Mẹ Kim nhìn cậu rồi dịu dàng trả lời "Muốn con đến nhà cô dùng cơm."

"Vậy có được không ạ? Phiền cô quá."

"Phiền cái gì. Con giúp đỡ cho cô, bây giờ cô trả ơn lại thôi."

Kim Taehyung bị cho ra rìa, hắn đứng lặng im bên cạnh lắng nghe cuộc hội thoại của hai người.

Mẹ Kim vừa nói đến đây, hắn bất chợt chen ngang miệng vào hỏi han mẹ một câu.

"Em ấy giúp mẹ chuyện gì vậy ạ?"

"Thằng bé vừa đánh nhau với tên cướp lấy lại túi xách giúp mẹ đấy." Mẹ Kim vừa nói vừa cầm lấy tay cậu xoa nhẹ.

"Chúng ta đừng nói nữa, con cũng không được từ chối đấy."

"Đi thôi nào, Jungkookie."

Mẹ Kim bước lên khoát tay cậu đi trước, bỏ mặc Kim Taehyung đứng giữa dòng người xô đẩy tại sân bay.

Siêu xe hạng sang đứng đợi hắn bên ngoài, Kim thiếu gia tiêu soái mở cửa xe ngồi tại vị trí lái chở hai người nọ đi về nhà.

"Jungkookie, con bao nhiêu tuổi rồi?" Ngồi phía sau, mẹ Kim liền sát lại gần cậu hỏi thăm một vài câu.

"Dạ con vừa tròn 20 tuổi, tuần trước gia đình mới tổ chức tiệc sinh nhật cho con." Jungkook rất vui vẻ và lịch sự trả lời.

"Còn nhỏ quá nhỉ, con còn đi học không?"

"Dạ còn ạ. Con đang học năm hai tại trường đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc."

"Con học ngành gì?"

"Con học thiết kế ạ."

"Vậy sao con không đến công ty của Taehyung làm việc thử đi. Bộ phận đang còn thiếu phù hợp với ngành con đang học đấy."

"Dạ không cần đâu ạ, con còn đang muốn ăn chơi thoải mái mà." Nói xong lại nhìn mẹ Kim gãi đầu cười xòa.

"Tiếc quá, con có thể đến đó học hỏi thêm kinh nghiệm làm việc." Mẹ Kim khuôn mặt ủ rũ có chút không vui.

"Đến nơi rồi, đi thôi."

Kim Taehyung lái xe vào trong gara, lại lôi hành lí của mẹ vào nhà. Thật sự người làm con như hắn sao lại khổ như vậy.

"Hai đứa lên phòng chơi đi, mẹ vào bếp nấu cơm cho." Mẹ Kim nhanh chóng thay một bộ quần áo thoải mái cho mình rồi đeo tạp dề vào người.

"Đi thôi." Không để cậu từ chối, hắn kéo cậu đi lên phòng của mình.

"Này từ từ, buông tôi ra. Anh làm gì mà kéo tay tôi vậy."

Jungkook không hài lòng nhìn cổ tay mình đang từ từ đỏ lên bị hắn kéo lên tận phòng, đóng cửa lại.

"Đau, buông tôi ra."

Jeon thiếu mặt mày nhăn nhó, lườm hắn một cái rồi lại cúi nhìn cổ tay trắng nõn của mình bị đỏ lên.

Kim Taehyung theo hướng nhìn của cậu, nhìn xuống thì thấy cổ tay cậu đang dần dần đỏ lên.

"Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay. Em có sao không?"

"Không cần anh quản, mặc kệ tôi."

Cậu không thèm nhìn hắn, đi tới bên giường ngồi phịch xuống.

"Mấy ngày nay, em đã đi đâu thế?" Kim thiếu gia chỉ cười, đứng khoanh tay bắt đầu tra hỏi người kia.

"Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh sao?"

"Này đừng giận, tôi không cố ý mà."

"Giận sao? Tôi sao có thể giận Kim thiếu anh đây."

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt tức giận lạnh lùng của cậu lại thấy có phần đáng yêu, bèn sát lại gần ngồi xuống dưới thảm lông ngước lên nhìn cậu.

"Nói đi, sao em lại đi ra cổng sân bay chung với mẹ tôi vậy?"

"Đi chơi."

"Đức sao?"

"Chứ anh nghĩ tôi đi đâu."

"Còn giận không?"

"Anh là ai mà dám làm Jeon thiếu tôi giận. Thật không xứng." Jungkook hừ mũi, ánh mắt nhìn qua một bên.

"Ngày hôm đó, em trở về thân thể có sao không?"

"Anh còn dám hỏi. Coi như hôm đó tôi không may gặp phải chó cắn đi. Xui hết chỗ nói."

Nhớ lại ngày hôm đó vác thân thể đau nhức chi chít dấu hôn về nhà, cậu còn phải lấy lí do để baba không phải mắng. Thật uất ức mà.

"Chó cắn, em dám so sánh tôi với chó sao?" Kim Taehyung hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu.

Còn cậu, thấy hắn có phần không vui bèn giống như thừa thắng xông lên, khiêu khích hắn.

"Đúng vậy, một chú chó bị nét đẹp quyến rũ của Jeon thiếu tôi hấp dẫn." Cậu càng nói lại càng thấy cao hứng.

Kim Taehyung không giận, cảm thấy càng nghe càng thú vị đấy chứ, hắn đứng lên đẩy ngã cậu xuống giường.

Jeon thiếu lúc này cảm thấy hình như mình chọc lộn người rồi, bèn có chút hoảng sợ.

Hắn nằm đè xuống thân thể cậu, kéo cổ áo cậu xuống một tí rồi bắt đầu rê chiếc lưỡi ranh mãnh của mình liếm một đường dài đầy nước bọt dính dấp trên cổ cậu.

Lại tiến gần đến tai cậu nói một câu "Vậy em có biết mỗi chú chó đều rất thích liếm không, chẳng hạn như hành động của tôi vừa rồi."

"Với lại..." Hắn dừng một chút rồi lại nói lời lưu manh với cậu.

"Đêm đó, lỗ nhỏ của em hút tôi rất chặt, như thể muốn chôn vùi phần thân của tôi vào nơi ấm áp đó."

Khuôn mặt tiểu thiếu gia họ Jeon nóng bừng bừng muốn rực cháy, miệng nhỏ nghiến răng ken két cùng với ánh mắt như muốn thiêu đốt Kim Taehyung.

"Kim Taehyung thối tha, anh muốn chơi thì đi kiếm mấy cô em ngực bự mông to quyến rũ trong quán bar ấy đảm bảo rất hợp gu với anh. Đừng mỗi ngày thấy mặt tôi là lại làm phiền như thế."

Cậu tức giận đưa tay lên ngực hắn, định đẩy người ra khỏi cơ thể mình nhưng Kim Taehyung lại lưu manh lướt xuống ngậm lấy vành tai đỏ ửng của cậu vào trong miệng, ngừng một chút lại tiếp tục nói.

"Nhưng..."

"Gu của tôi là em, Jeon Jungkook."

End Chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro