1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đã vào vị trí hết chưa? Robert? Tôi cần thêm hai người ở cánh ra vào phía tây hội trường."

"Rõ thưa sếp."

"Anna? Cô hỗ trợ Anthony ở bộ phận quan sát."

Ron điều phối một cách rắn rỏi, nhưng người phụ nữ chưa thấy hồi âm, "Anna Hopkins?"

"Vâng, tôi đã rõ."

"Tôi muốn ngay trong đêm nay lũ tội phạm đó phải được tống vào Azkaban nơi bọn chúng thuộc về, đã rõ hết chưa?"

Một tiếng đồng thanh lớn, "Vâng thưa sếp."

Những bóng dáng tản đi trong chớp mắt theo mệnh lệnh. Các Auror ngụy trang thành những người đến tham dự đấu trường đấu giá ngầm ở hẻm Knockturn, hoạt động sôi nổi nhiều năm nay. Chúng đã tự tổ chức bài bản một cách bất hợp pháp và đó là lý do mà văn phòng thần sáng phải ra mặt. Những phi vụ chuyển nhượng trôi nổi món đồ tạo tác hắc ám, những vụ giết nô lệ, ám sát quan chức diễn ra khá thường xuyên. Một công văn thật sự được gửi đến bàn làm việc của Ronald Weasley từ Cục điều tra trinh thám tội phạm pháp thuật Anh quốc là khi đã có ít nhất 5 trường hợp người dân xác nhận bị tấn công bởi một trong những vũ khí hắc ám còn sót lại sau chiến tranh, những thứ mà người đàn ông tóc đỏ cho rằng chúng đã phải tuyệt tích từ lâu.

Với cương vị là trưởng phòng thần sáng, Ron có trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Vụ việc đã được lên kế hoạch tỉ mẩn, đấu trường đấu giá sẽ không phải là vấn đề to tát. Thật ra hắn không cần phải đích thân vào việc, nhưng chỉ vì hắn nghe được thông tin phong phanh rằng, một số cựu tử thần thực tử cũng được rao bán ở đây, như một món hàng rẻ rúng.

Người đàn ông căm ghét tử thần thực tử và muốn chính đôi tay hắn tiễn bọn chúng xuống mồ, bằng phương pháp cay độc nhất để chúng cầu xin được chết.

Cải trang thành một quý tộc thượng lưu, đeo một cái mặt nạ lông vũ có tay cầm bằng bạc tinh chất, thân phận người đàn ông tóc đỏ không khác gì những vị khách giàu có xung quanh. Nhưng ở hắn toát lên khí chất bức người, làm từ lửa, rực cháy như Fiendfyre đe doạ nuốt chửng mọi thứ mà nó ghét. Những ngọn đèn dầu thắp trên các bức tường đã tắt nhẹm từ lâu, ánh sáng mờ ảo hư thực từ đèn chùm giữa trung tâm là thứ duy nhất soi sáng cho toàn bộ khán phòng. Nó vô tình rọi lên gương mặt khắc kỉ phủ một lớp mỏng tàn nhang của Ron, khiến hắn trông hung hiểm hơn và tràn đầy ma tính.

Trước khi vào hội trường, trên tay mỗi vị khách đều phải cầm một tấm thiệp có ghi một số nội dung và chương trình chính của buổi tiệc đấu giá tối nay để tiện theo dõi. Không đủ ánh sáng cho Ron đọc kĩ từng dòng, nhưng hắn đã sớm thuộc từng kí tự một được khắc vân nổi trên mảnh giấy:

Triển lãm đấu giá vật phẩm thường niên của thành phố mới Houston lần thứ 13 - ngày 03 tháng 03 năm 2006

Kính gửi quý ngài Donald Westman,

Với mọi lòng ngưỡng mộ và tôn kính dòng họ thần thánh, cổ xưa của ngài, chúng tôi rất vinh hạnh khi được đón tiếp ngài trong buổi tối trọng đại ngày hôm nay. Tiết mục đầu tiên sẽ được lên màn ngay sau khi ngài yên vị tại chỗ ngồi của mình, kính mong ngài thưởng thức một cách tận hưởng nhất có thể.

Sau đây là tiêu đề của những tiết mục đấu giá đặc sắc mà chúng tôi có:

Vũ điệu mùi hương và bộ sưu tập nước hoa phù thủy cao cấp nhất ở thế giới pháp thuật châu Âu.

Chiêm ngưỡng bản lĩnh quý ông qua bộ sưu tập phụ kiện làm từ da rồng xứ Romania thuần chủng.

Những cây chổi Quidditch khét tiếng.

Nguyên liệu độc dược không thể được tìm thấy.

...

Đặc biệt,

Ba món đồ tạo tác hắc ám có từ thế kỉ V, thuộc quyền sở hữu của nữ tế tư Laurie de Macmillan xứ Slytheria.

Nô lệ mang dòng máu tiên nữ trong người - Draconis Lucius Malfoy.

Chúng tôi kính chúc ngài có một buổi tối thật sự hài lòng, sự hiện diện cao quý của ngài luôn là niềm vinh dự lớn lao đối với chúng tôi.

Trân trọng,

X

Hắn không thể đọc sai. Từng câu chữ đã nói lên được ý nghĩa của nó. Phản ứng lúc đầu của hắn là vò nát tờ giấy, nhưng mớ dây thần kinh trong hệ thống limbic của hắn phát tín hiệu tức giận xen lẫn bất khả tư nghị. Họ đã có được Malfoy từ lúc nào? Sau ngần ấy năm, Malfoy được cho là đã tuyệt tích khỏi nơi nào có phép thuật. Giới chức trách và giới truyền thông không tìm ra cái bóng của cậu ta ở tất cả chốn công khai. Người tóc vàng đã ngừng lên báo gần một thập kỉ. Ron thấy mình ngao du giữa cảm xúc căm ghét và khó hiểu miễn cưỡng, hắn còn ghét Malfoy không? Chắc chắn có, hắn thề với đôi tay đã tự mình chôn Fred xuống mồ. Nhưng hắn không ngăn được mình có một chút suy nghĩ khác về Malfoy.

Thật có chút ngoài dự kiến khi cậu ta cũng xuất hiện ở một nơi đắt giá và bất hợp pháp như thế này. Nhưng không phải với tư cách là một vị khách quý, mà với thân phận một món hàng bị rao bán, tranh giành một cách thấp hèn. Ron nên cảm thấy khoái trá hơn là tội nghiệp. Gieo nhân nào gặt quả nấy, người tóc vàng đã phải trả giá cho những gì cậu ta đã làm.

Ronald Weasley ngước mắt lên nhìn sân khấu, vị trí của hắn vừa hay đối diện mặt tiền khán đài, những hàng ghế còn lại đã chật kín. Từ góc độ này, hắn có thể dễ dàng quan sát một số thứ, thậm chí chưa cần dùng đến chiếc mặt nạ lắp thấu kính đang rảnh rang. Sân khấu có hình tròn bán nguyệt, chỗ ngồi được bố trí vây bọc lại bao quanh một nửa sân khấu, nửa còn lại phủ rèm đỏ làm hậu trường. Khán đài cao dần từ sân khấu đi lên, có hai tầng, hình dáng giống như lát cắt của một cái phễu đặt ngửa.

Cách bày bố của hội trường sang trọng với những bức bích họa tối màu mang hơi hướm giáo hội hoá của thời trung đại. Là một bản phối hoàn chỉnh vượt quá mong đợi giữa Michelangelo và trường phái Florentine, hẳn là Botticello, nếu Ron nhớ không nhầm từ những cuốn sách lịch sử hội hoạ Muggle của Hermione. Người đàn ông tóc đỏ cảm khái trước sự bành trướng của nghệ thuật Muggle, đã xâm lấn khía cạnh thẩm mỹ của những gia tộc máu thuần chủng như thế nào. Phía trên đỉnh đầu của hắn có phải là Trần nhà nguyện Sistina? Mặc dù là được làm lại, nhưng mức độ tinh xảo thậm chí đã đạt đến ngưỡng thượng thừa.

Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, nhưng cũng đã khiến nhiều cái đuôi rục rịch. Trong sự thưởng thức mà Ron không biểu lộ ra bên ngoài, thì có một giọng nói đánh bay suy nghĩ của hắn.

"Thật háo hức để được xem nô lệ tóc vàng, mặt hàng mới lần này nghe nói là rất xinh đẹp."

Một người đàn ông trẻ tuổi quay sang Ron mỉm cười không có chút gì thiện chí.

"Ý của anh là nô lệ tên Draco Malfoy?" Ron nhướn mày.

"Phải, em ấy rất có giá. Nhưng trông anh không giống người đã đến đây nhiều lần. Chẳng lẽ chuyện gì cũng không biết sao?"

"Không thường đi đến những nơi như thế này. Hãy chỉ rõ hơn một chút được không?" Ron tranh thủ bắt lấy thông tin, hắn thầm niệm câu thần chú Im lặng không đũa phép để tránh kẻ nghe lén.

Một tiếng cười rợn khẽ khàng vang lên từ người đàn ông tóc đen xoăn trẻ tuổi, đang suy nghĩ xem nên trả lời đối phương hay không. Cuối cùng, gã thốt lên, "Những nô lệ thuần chủng luôn được săn đón hơn cả gốc muggle và máu lai, thuộc loại hàng hiếm rất khó tìm. Nhưng Macnair, bằng cách nào đó đã tìm thấy cậu bé Malfoy mất tích, gã đã bán cậu ta với cái giá có thể mua được một toà lâu đài thật sự ở Anh."

Thật đáng kinh ngạc. Nếu không phải đã được rèn luyện kỷ luật cao, hắn có thể đã há hốc mồm một cách mất hình tượng vì thông tin. Gia chủ Macnair đã xuống mồ ngay trong chiến tranh, vậy rất có thể họ hàng của gã vẫn còn tồn tại để xây dựng cơ ngơi như bây giờ. Và điều khiến Ron sốc trong thinh lặng hơn nữa là cái giá để có được con chồn sương đó quá đắt.

"Tại sao hắn lại muốn bán Malfoy ở đấu trường mà không giữ lại để làm tù nhân? Tôi đã nghe về mối thù hận của hắn về con điế- Malfoy."

"Không thể biết được." Người đàn ông lạ mặt đưa ngón tay trỏ lên môi, cười khinh khỉnh. "Có thể hắn muốn mượn tay một kẻ khác trừng trị con đĩ tóc vàng sau khoảng thời gian dài vắng bóng."

Có điều gì đó mà Ron cực kì ghê tởm người đàn ông ngồi bên cạnh. Gã nói chuyện về Malfoy bằng thái độ ham muốn dơ bẩn và dâm dục. Bằng con mắt trực quan của một thần sáng ưu tú, hắn gần như khẳng định cuộc sống của Malfoy sẽ như địa ngục trần gian nếu cậu ta bị bán cho bất kì con sói rỏ dãi nào ở đây.

"Cảm ơn vì thông tin. Một câu hỏi cuối, anh có nghĩ mình sẽ định mua Malfoy hay một trong số những chiến lợi phẩm đấu giá ở đây không?" Chỉ cần nói có, hắn hoàn toàn có thể khép tội người đàn ông tà đạo vào tội danh mua bán vật phẩm bị cấm. Vì hầu như món hàng nào được đấu giá ở bữa tiệc đều không hợp pháp.

"Đương nhiên... Một cơ hội hiếm có để có được nô lệ xinh đẹp như vậy, tại sao lại bỏ qua chứ?"

Ron cảm thấy hắn cần phải tống gã quý tộc này vào Azkaban ngay lập tức. Hắn sẽ không nói đó là ghen tuông, nhưng người đàn ông nên biết hậu quả cực kì tồi tệ một khi dám mơ tưởng đến thứ không thuộc về gã.

Hắn nghĩ mình sẽ tập trung hơn vào công việc thay vì để tên khốn thuần chủng làm mất tập trung. Xung quanh khán phòng, tiếng ồn ào náo nhiệt dần tĩnh lặng lại khi tấm màn sân khấu được vén ra hai bên. Trên bục là một người đàn ông đô con mặc bộ comple nhung đen làm động tác cúi chào, gã trông rất quen mắt và Ron thề rằng mình đã thấy hình bóng của Macnair đã chết ở trong đó.

"Xin chào các quý ông và các quý bà. Chúng tôi rất biết ơn vì hai trăm tấm thiệp mời đều đã được kiểm tra đủ số lượng, điều đó đồng nghĩa với việc tất cả khách quý đều đã đến tham dự đấu trường đấu giá." Giọng nói ồm ồm cất lên khắp căn phòng qua bùa chú phóng âm, "Tôi là Rourke Charlton, người trình bày kiêm đấu giá viên của quý vị trong buổi tối ngày hôm nay."

"Và bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu nữa, chúng tôi xin phép được bắt đầu ngay phiên đấu giá đầu tiên!" Người đàn ông hồ hởi giới thiệu. Ngay sau đó có những nhân viên hậu cần từ hai bên rèm đẩy xe đẩy ra.

Trên chiếc xe đẩy phủ khăn trắng, có thể thấy những lọ lớn nhỏ chứa dung dịch đủ màu sắc.

Sự tẻ nhạt và cáu bẳn (đã bị che giấu) bao trùm lên cái đầu màu rượu táo của Ronald Weasley. Hắn không đến đây vì những lọ nước hoa, hay những vật phẩm vô giá trị sử dụng đối với hắn, vì Chúa. Có lẽ hắn ra ngoài hút một vài điếu thuốc nghe còn hay hơn.

Khán phòng đều đã tắt đèn, chỉ còn lại trơ trọi một cái đèn chùm ở giữa trần nhà hình mái vòm cung. Nếu muốn xem tiếp chương trình đang diễn ra trên sân khấu, buộc phải đeo mặt nạ có lắp thấu kính ống nhòm ở hai tròng mắt mặt nạ. Ron chán nản nhướn lông mày, đầu ngón tay gõ xuống tay vịn ghế một cách quy luật, Hắn phải ngồi chết dẫm ở đây trong gần hai tiếng trước khi tiết mục bán đấu giá Draco Lucius Malfoy bắt đầu.

Tinh thần Griffindor bất khuất và sự tập trung cao độ của khoá huấn luyện thần sáng đã giúp Ron nắm bắt tình hình buổi tiệc kĩ càng. Thay vì để bản thân nhàm chán, hắn đếm số lượng vật phẩm được bán thành công, và phân tích thân phận của những kẻ mua bán vật phẩm bị chính phủ cấm. Phần đông là dòng dõi thuần chủng gọi tên Selwyn, Jones, Travers... hắn không lấy làm ngạc nhiên vì hầu hết những khách mời đều là phù thủy máu trong. Không có lấy một người gốc Muggle và chỉ có ba người máu lai được tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro